Love, That One Word

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mãi đến khi tôi nhận ra mình vẫn rung động vì cậu như buổi đầu gặp gỡ thì có lẽ chiếc mặt nạ tôi luôn cố thủ đã trở nên vô nghĩa"

         Lisa bước về căn nhà quen thuộc sau khi kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi.
- "Mẹ" - tiếng gọi vọng từ cầu thang tầng 2 xuống. Lisa chưa kịp ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi thì cả thân người đã bị cô nhóc lùn hơn nhảy lên ôm trọn.
- "Roseanne của mẹ" - Cô mỉm cười ôm lấy đầu cô nhóc tóc vàng đang vùi sâu vào ngực mình mà nức nở - "Nói mẹ nghe có chuyện gì?"
- "Bọn...hức...nó nói ...hức..con là đứa không có ba"
Nghe con mình nói vậy bà mẹ nào lại không đau lòng.
- "Roseanne.."
- "Là con không ngoan nên bố mới bỏ đi phải không mẹ"
Cô hạ con mình xuống ngồi ngang tầm với cô bé nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Con cô 10 tuổi, đã đủ lớn để đặt ra những câu hỏi về nguồn gốc của mình.
- "Roseanne, con là 1 đứa trẻ ngoan, thông minh. Con yêu của mẹ, con là niềm tự hào của mẹ đừng hoài nghi nhân cách bản thân vì con của mẹ luôn là tuyệt nhất. Đến khi con đủ lớn mẹ sẽ dẫn con đi gặp bố, được không?"

Rosanne càng lớn càng giống mẹ. Không phải Lisa, mà là cậu.....
Chaeng à, con bé giống cậu lắm. Xinh đẹp giống cậu, thuần khiết giống cậu.
Chaeng à, mỗi lần nhìn con bé mình lại nhớ cậu rồi

- Lalisa Manoban, đứa trẻ mồ côi được nhà Manoban nhận nuôi năm 6 tuổi. Lalisa 16 tuổi, ông Manoban mất. Lisa cùng bà Manoban, 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống. Gia cảnh tuy bình thường nhưng không thiếu tình yêu thương. Lisa lớn lên là cô gái vui vẻ hòa đồng, tràn đầy sức sống.

- Park Chaeyoung, may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả. Chỉ là, mẹ nàng mất sớm bố nàng liền sau đó đem con đàn bà khác cùng thằng con trai bắt nàng gọi là mẹ và anh trai. Nàng từ đó đã hiểu hoàn cảnh của mình. Im lặng và sống.

Năm 17 tuổi,
Park Chaeyoung gặp Lalisa Manoban.
Nàng mê ca hát, bên cạnh luôn có cây đàn guitar. Nàng ngô nghe cất tiếng hát, con gái mới lớn thuần khiết trong trẻo.
Lalisa mê mẩn nàng, si mê nàng mà lúc nào cũng chỉ ngồi lặng dưới hiên nhà nàng nghe nàng hát.
Lisa không biết cô gái kia cũng chú ý đến đứa nhóc lúc nào cũng lấm lét ngồi hàng tiếng đồng hồ dưới nhà rồi lặng lẽ để lại 1 bông hoa hồng, dù nắng hay mưa vẫn 1 bông hoa hồng.

          Tháng 7 năm ấy 2 người yêu nhau
Lisa lấy hết can đảm tỏ tình với cô gái mình yêu  , dù tình yêu này sai trái nhưng cô vẫn chấp nhận.
- "Tớ đồng ý"

Tình đầu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và khó phai nhất

Khó phai thật

Đến khi Lalisa 28 tuổi vẫn nhớ rõ về sinh nhật lần thứ 18 của cô

Cô cùng Chaeyoung cùng nhau ăn trái cấm
"Chaeng, cậu tin mình chứ?"
"Là cậu thì cái gì mình cũng tin" - Chaeyoung hôn nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của người yêu.
"Lisa mình yêu cậu"
Cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào kèm mùi hương thoang thoảng mùi vị rượu vang đỏ Chaeyoung lấy trộm của bố mình.
Hoan ái, dục tình, 2 cơ thể mới lớn hòa vào một
Lisa cứ thế mỗi ngày đem đến mật ngọt, Chaeyoung tận hưởng hương vị tình yêu đầu đời mãnh liệt

"Trong ngọt ắt có ngược"

Lalisa Manoban, 28 tuổi, nhân viên cấp cao của ngân hàng chính phủ tại Úc. Sống cùng con gái và mẹ
Roseanne manoban, 9 tuổi con gái của....Park Chaeyoung.

"Chaeyoung ah, con gái chúng ta lớn thật rồi, đã biết giúp bà nấu cơm, rửa chén. Con gái giống cậu cũng thích hát, còn muốn sau này debut thành idol nữa"
"Chaeng à, con chúng ta thông mình lắm. Học gì cũng rất nhanh. Mọi thứ tinh tú nhất cậu dành cho con bé phải không? nhìn thấy Roseanne tớ chỉ thấy hình bóng của cậu thôi"
"Cậu nói cậu thích hoa hồng, là do tớ hay tặng cậu hay vì cậu thật sự thích nó vậy. Không quan trọng, vì cậu đẹp đẽ như hoa hồng vậy"
"Chaeyoung à, thứ lỗi cho tớ đã từng muốn giết chết nó...."

--------

Dưới mái hiên nhà Chaeyoung, Lisa đưa người yêu vẫn nũng nịu níu kéo không muốn dời
"Chong ah, hôn tớ" - Lisa nhắm mắt chờ đợi
"Lisa, lỡ ai nhìn thấy thì sao. Không được" - Chaeyoung không lỡ nhưng lại sợ, cô biết tình yêu đang sai ít nhất cô đang không được phép làm điều đó khi còn đang sống trong căn nhà này
"Chong àhhhhhhhhh" - Lisa chu môi khiến Chaeyoung bật cười, người yêu của nàng đáng yêu hết phần thiên hạ. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ người yêu hôn nhẹ lên đó, nàng chắc là sẽ không ai nhìn thấy nhưng đó chỉ là nàng nghĩ...
Ở ban công, ánh mắt khinh miệt đang nhìn xuống đôi trẻ đang âu yếm
- "Lũ bệnh hoạn!!!"

---------
      Từ ngày hôm đó Park Chaeyoung như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Lalisa. Thuê bao không liên lạc được, nàng không tới trường, Lalisa như điên dại mỗi ngày đều đứng dưới hiên nhà Chaeyoung nhưng cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm
"Chaeng à, cậu đang ở đâu"
Lisa không dám bước vào căn nhà đó tìm Chaeyoung, vẫn chỉ chung thủy đứng hàng giờ ngoài đó. Mưa xối đến cảm lạnh, mưa tạt đôi mắt vẫn đỏ hoe nhìn lên căn phòng tối đèn không một động tĩnh
Đến 1 ngày
Lisa gặp hắn - Han Seunghun - tên con trai người mẹ kế của nàng. Hắn bặm trợn, xấc xược với bộ tóc vuốt ngược ra sau.
"Đến gặp nhân tình nhỏ hả?" - Hắn ta dựa vào cửa sắt 2 tay đút túi quần hếch cằm hỏi - "Con nhỏ đó đáng lẽ phải cảm ơn tao, tao chỉ có lòng tốt muốn nó trở lại làm đứa con gái bình thường thôi...chậc... Nhưng xem ra con ả cũng không trong trắng gì cho cam. Ôi em gái tôi"

       Lúc đó Lisa nhận ra cả đời bi kịch của Chaeyoung là do cô tạo ra, sự vô tư của cô vào ngày hôm đó đã giết chết toàn bộ con người của Chaeyoung. Thằng khốn ấy đã cưỡng bức nàng khi nàng mới đặt chân về phòng.

      Lisa không biết gì, cô vẫn vui vẻ sau nụ hôn đó. Khốn nạn!!!!! Cô lao tới dùng tay trần đấm mạnh vào cửa kính rồi lấy mảnh sành đâm mạnh vào bụng hắn

         Tay Lisa chảy máu nhưng làm sao đau bằng Chaeyoung của cô. Chaeyoung bé nhỏ. Mọi thứ cô làm lúc đó theo bản năng:
- Theo bản năng cô mang Chaeyoung về nhà chăm sóc
- Theo bản năng ôm cô gái vào lòng
Chaeyoung từ ngày đó ánh mắt vô hồn. Không ăn không uống, đôi lúc lại xúc động ôm đầu hét lớn.
Lisa chỉ ôm người vào lòng mà vuốt ve
- "Chaeng ngoan, có tớ đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu"
Chaeyoung từ ngày đó không khóc, chỉ có Lisa đêm nào cũng khóc. Lisa ôm lấy Chaeyoung là đáy mắt lại đỏ hoe.

     Người ta thường nói ông trời sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của ai nhưng ông ơi sao Chaeyoung lại khổ như thế!!!!!
Lisa tự hỏi cô gái của mình sao lại bất hạnh tới vậy.

     Ấy là khi: Chaeyoung mang thai - Lisa biết ai là bố đứa trẻ. Nghiệp chướng!!!!!
- "Chaeyoung, đây là con của tụi mình. Dòng máu của cậu, yêu thương của tớ. Tớ với cậu cùng xây dựng tổ ấm nhé" - Lisa cầu hôn Chaeyoung bằng 1 cặp nhẫn mà cô vất vả tích cóp làm thêm tại quán cafe gần nhà.
- "Chaeyoung để tớ chăm sóc cho cậu được không?"
Chaeyoung không nói nhưng vẫn để mặc Lisa đeo nhẫn và hôn lên đôi môi khô khốc của mình.

--------------
Úc, 2021
- "Chaeyoung nếu hôm đó tớ không đòi hôn cậu à không nếu tớ không xuất hiện dưới mái hiên của cậu, tớ không tỏ tình với cậu có phải cuộc đời cậu sẽ khác không?"
- "Cậu biết không, list nhạc của tớ toàn là bản ghi giọng cậu. Tớ không gặp cậu 1 lần đã say mà là nghe giọng 1 lần đã đắm, nói mình nghe cậu là nàng tiên cá phải không?"
- "Này, cậu nói gì đi chứ..Chaeyoung "

------------
Seoul, 2012
      Lisa những tưởng Chaeyoung vì vậy mà an lòng, vì vậy mà 2 người sẽ có cái kết đẹp.

Chaeyoung 19 tuổi hạ sinh bé gái. Đứa bé mang dòng máu mà Chaeyoung cảm thấy ghê tởm.

Chaeyoung lại biến mất. Để lại đứa con lại cho Lisa

Chaeyoung đôi mắt sắc lạnh nhìn Han Seunghun đang bị trói chặt trên chiếc ghế nhỏ giữa nhà kho hoang vắng.

Nàng bắt cóc hắn. Khi hắn đang hoang dại trên giường với con ả gái điếm nàng thuê ở một quán bar rẻ tiền.

Một cô bé chưa tròn 20, phải trải qua những gì để làm ra hành động tàn nhẫn đến vậy.

        Chaeyoung mỗi ngày gửi 1 bộ phận trên cơ thể nhơ nhuốc của hắn về cho  bố ruột nàng và người mẹ không cùng huyết thống hệt như một đứa tâm thần khát máu. Mặc cho hắn cầu xin, mặc cho người bố cô từng yêu thương chuyển hết phần tài sản gia đình để nàng đứng tên, mặc cho người đàn bà ngoại lai gào khóc.
Mắt Chaeyoung đục ngầu, tay nhuốm đầy máu tươi
10 ngón tay
10 ngón chân
Lưỡi
Tai
       Đến khi bộ phận sinh dục của tên súc sinh được gửi về mái ấm xưa kia có mẹ, bố và Chaeyoung bé nhỏ từng sống nàng mới kèm theo đó dòng địa chỉ : "cứ gọi cảnh sát nếu ông bà muốn nó chết nhanh hơn"

       Ân huệ cuối cùng Chaeyoung ban cho tên cặn bã đó là cho hắn biết hắn còn một đứa con. Dơ bẩn và tội lỗi!!!!

  "Không một ai trên đời đã là người xấu"

     Cuộc đời tươi đẹp mà Lisa vẽ ra liệu có được thực hiện khi mà Chaeyoung giờ đây đã nhuốm đầy tội lỗi.

Nàng bắn chết cha ruột mình - ngay khi 2 người kia bước vào nhà kho cứu con trai Chaeyoung đã dùng 2 viên đạn kết liễu cuộc đời 2 kẻ đó. Ngay cả lúc này Chaeyoung vẫn không hề hoảng sợ, mà ngược lại vẫn nhìn thằng vào Han Seunghun. Hắn, trên người đầy máu me, dù đau vẫn không thể hét được vì lưỡi đã bị cắt phăng từ lâu, máu từ khắp nơi túa ra nhơ nhuốc như tội lỗi của hắn.

-"Mày có phải đau lắm đúng không? Xuống địa ngục gặp lại mẹ của mày nhé tao sẽ giải thoát cho mày" - Ngay khi Chaeyoung chĩa khẩu súng ngay tim của hắn cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Tình yêu duy nhất cuộc đời nàng, ánh sáng còn lại - Lisa của nàng

- "Chaeyoung đừng như vậy, tớ cầu xin cậu, quay về với tớ được không?" - Lisa khóc

Chaeyoung cũng khóc, từng ấy tháng trôi qua, cuối cùng trong từng ấy tháng qua Chaeyoung đã khóc
- "Tớ mệt rồi"
*đoàng*

Han Seunghun chết ngay trước mắt Lisa, chết không nhắm mắt, toàn thây không còn nguyên vẹn, đáng lắm.

     Chaeyoung bước tới ôm lấy Lisa gục đầu vào vai cô
- "Cậu biết ngày hôm nay tại sao tớ lại để cậu tới đây không? Chaeyoung mà cậu yêu đã giết chết bố ruột mình, là tớ, tớ không còn cô gái thuần khiết của cậu nữa rồi nhưng cậu biết không tớ vẫn yêu cậu, yêu bằng cả phần con và phần người của tớ. Thứ lỗi cho tớ, tớ yêu cậu"

      Cùng là lời yêu nhưng nặng nề quá. Vì sao?
Vì đó là lời yêu cuối mà Lisa được nghe từ miệng của Chaeyoung.

Lisa 19, Chaeyoung 19
Lisa 28, Chaeyoung 19

Một phát đạn ngay thái dương đã cướp mất người con gái mà cô yêu mãi mãi, chết gục trên bờ vai gầy của Lisa

Cậu tàn nhẫn lắm!!!! Park Chaeyoung.

----------------
"Gửi người tớ yêu nhất, Lalisa Manoban
          Khi cậu đọc những dòng này có lẽ tớ đã bị đày xuống địa ngục vì tội ác của mình rồi.

          Mẹ tớ từng nói "sau này con sẽ tìm được một người thương  con còn hơn mẹ, yêu con còn hơn ba". Tớ không tin, làm sao có người nào như thế. Cho tới khi tớ gặp cậu. Ngoài mẹ ra thì cậu là người thứ 2 mang cho tớ cảm giác an toàn. Đêm nào cậu cũng ôm tớ, vẽ ra tương lai tươi đẹp của hai đứa, tớ tin cậu làm được, tin cậu như cái lúc trao lần đầu cho cậu.

Cậu âm thầm thu thập chứng cứ kiện hắn

Tớ biết chứ.

Cậu tin vào luật pháp nhưng tớ thì không.  Cậu vừa học vừa đi làm thêm đến tờ mờ sáng về lại ôm lấy tớ vỗ về. Đôi lúc tớ muốn quên hết mọi thứ để chìm đắm trong hạnh phúc mà cậu mang lại. Nhưng cậu biết không Lisa, tâm hồn tớ đã đục ngầu rồi, tớ không còn là Park Chaeyoung thanh khiết của cậu nữa. Tớ hèn nhát, tớ không đủ can đảm để tiếp tục nhìn lũ người xấu xa đó sống tiếp.

Tớ yêu cậu!!!!

Yêu cô gái với nụ cười rạng rỡ luôn tặng tớ bông hoa hồng và nói bông hoa này đẹp như tớ vậy.

Yêu đến mức ích kỷ muốn giữ cậu mãi bên mình, tớ chỉ ước rằng cậu đừng mãi tốt như thế , nếu cậu bỏ mặc tớ có lẽ tớ sẽ dễ dàng trở nên xấu xa hơn.

Lisa, dù có trở nên xấu xa đến thế nào thì tình yêu của tớ vẫn là thật. Cảm ơn cậu đến bên đời tớ.

Roseanne - hãy đặt tên con bé bằng cái tên này,  và mang họ của cậu, dòng máu của tớ, tình yêu của chúng ta.

Thỉnh cầu cuối cùng của tớ, xin cậu.

Park Chaeyoung yêu Lalisa Manoban

                               Người yêu cậu, Park Chaeyoung"

------
Chaeyoung, xin được gọi cậu bằng em.

Sau đam tang của Chaeyoung, luật sư của em đã gặp tôi kèm lá thư và quyền thừa kế tài sản. Người tôi yêu đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, chuẩn bị kế hoạch để rời bỏ tôi, một cách hoàn hảo. Tôi vẫn như một kẻ ngốc không biết gì!!! Ngay cả đến lúc chết em vẫn giữ ngón tay đeo nhẫn không dính một chút vệt máu nào.

Em nói rằng em thích nước Úc, tôi liền mang em đến đất nước em yêu. Nuôi dạy con chúng ta trên mảnh đất em tôn thờ.

Tôi chôn em cùng chiếc nhẫn.

Tôi yêu em

Lalisa Manoban yêu Park Chaeyoung

---------
Úc, 2022
     Năm nào cũng vậy, ngày giỗ của Chaeyoung, Lisa lại tới đặt lên đó một bông hoa hồng, tín vật tình yêu của cô và nàng

Năm nào vào ngày này trời cũng mưa.

Ông trời khóc, Lisa cũng khóc

Khóc tới khi nấm mồ ẩm ướt

Trời mưa như lúc cô trao cho nàng nụ đầu đời, như hôm ôm lấy nàng bỏ chạy từ trong căn nhà đó, như hôm tiễn nàng rời đi.

- "Chaeyoung, đừng tưởng mình cậu biết mệt"

Lisa quỳ xuống nấm mộ của người yêu, cắm tai nghe phát bản nhạc Chaeyoung đã hát tặng cậu hôm sinh nhật 18 tuổi, ngày 2 thể xác như hòa làm một:

Love is all that I can give to you
Love was made for me and you

" Chaeyoung. Tớ không đợi được đến khi con gái chúng ta tròn 18 tuổi. Tớ không tốt đâu, tớ cũng ích kỷ nữa.

Làm sao tớ có thể yên ổn hưởng thụ sự sống khi cậu nằm lạnh lẽo ở đây.

10 năm rồi, Chaeyoung ah

Tớ sống mà chỉ nhớ đến cậu.

Thứ lỗi cho tớ, tớ kiệt sức rồi

Hãy nói tớ đã làm tốt rồi, đừng trách tớ nhé"

Lisa 29 tuổi, Chaeyoung 19 tuổi

Lisa nằm đó, trên nấm mộ người mình yêu. Chết theo cách Chaeyoung đã từng.

Nước mắt, mưa, máu

Cuối cùng mình vẫn ở bên nhau phải không Chaeyoung?

-------------
"Gửi mẹ thân yêu của con,

Con biết con ích kỷ lắm, con có lỗi với mẹ.
Con vẫn hay khinh thường những đứa vì tình mà bỏ lại gia đình của mình nhưng sao bây giờ con lại như thế này hả mẹ? Thứ tình cảm lấn áp ý chí của con, ăn mòn cơ thể con hằng ngày.

Mẹ đừng trách con nhé, người con kính trọng suốt cuộc đời này.

Hãy thay con chăm sóc Roseanne. Hãy nói với con bé là con đi công tác xa, 8 lá thư tay của con trong ngăn kéo mỗi năm lại đưa con bé đọc mẹ nhé. Đến khi đủ 18 tuồi, thay con kể cho con bé nghe sự thật. Con tin con bé sẽ hiểu.

Tội bất hiếu sẽ theo con xuống địa ngục, kiếp sau nếu có thể con vẫn muốn được làm con của mẹ.
                                       Con của mẹ, con yêu mẹ"

-----------
"Chúng ta không hề kết thúc chỉ là cùng nhau đến thế giới chỉ có chúng ta"

End

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro