11/07/2018 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ từ Đông. Sáng nay biết điểm, tôi biết chứ, nhưng cần gì phải cuống như vậy. Tôi chưa lo thì thôi.

Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi với tay lấy điện thoại rồi bấm bừa linh tinh trên màn hình, bấm trúng huỷ hay nhận cuộc gọi hay không cũng kệ.

- Alo?

- Con Nhím hâm kia dậy mau! Sáng nay biết điểm rồi mà vẫn ngủ thế hả?? Dậy nhanh anh sang bây giờ đây.

Anh tự độc thoại một hồi rồi cúp máy cái rụp, không để tôi chen ngang được câu nào. Tôi rên lên. Trời ơi sao cứ thích ám quẻ vào lúc sáng sớm thế này cơ chứ? Hôm qua xem phim đến 3h sáng nên tính ra tôi ngủ vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ.

Tôi hậm hực bước ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Thay bộ quần áo tử tế một chút, tôi ôm laptop xuống dưới nhà và thấy bố đang bị mẹ bắt uốn người trên tấm thảm yoga, mặt mày bố nhăn nhó vì đau.

- Em chào chị Ngọc với anh Tuấn! Buổi sáng...ơ...an lành hen?

Bố gửi tín hiệu cầu cứu đến tôi. Tôi cười gian, xoè một bàn tay ra làm ám hiệu.

Ý chỉ là tiền tiêu vặt tháng này tăng thêm 500k.

Bố nhìn tôi đầy phẫn uất nhưng vẫn giơ tay ra đồng ý. Thoả thuận thành công!

- Bố mẹ ngừng nhảy múa xem nào, tí anh Đông qua là con mở web ra xem điểm thi đấy.

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cửa mở cọt kẹt. Đông xuất hiện với túi sữa đậu nành và bánh quẩy trên tay, ánh mắt anh khựng lại, mặt hơi tái khi nhìn thấy chiếc quần tập yoga mà mẹ ép bố mặc - quần yoga thường thì bó, các bạn biết đấy, và thêm quả màu hồng phấn mang hơi thở đặc trưng của chị mẹ.

Đông chớp chớp mắt vài cái, cố kìm lại sự hoảng hốt ánh lên trong đáy mắt. Anh giơ túi đồ ăn lên, cười gượng gạo.

- Cháu chào cô chú! Cháu có mang ít đồ ăn sáng tới đây.

*************

Tôi uống một hớp sữa trong khi đợi mạng load. Bố mẹ và Gấu thấp thỏm đứng sau tôi, tay người nào cũng nắm chặt một chiếc quẩy đùi gà nhưng chưa dám ăn. Tôi cười khổ, quay laptop đối diện 3 người họ.

- Để con xem trước đã.

Ba người họ định cự nự với tôi, nhưng họ đều khựng lại khi thấy tôi đờ đẫn há hốc mồm.

- Sao chuyện này lại có thể cơ chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro