2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1 ở phần thư viện đọc của tôi tại một tài khoản khác
- TH: đây sao?..
Anh ta nhìn lên màn hình và chăm chú nhìn một lúc quả nhiên anh ta phải choáng ngợp và cuốn sâu vào tài năng diễn xuất của cô. Trong nháy mắt cô lại trở nên đẹp kì lạ trong đôi mắt anh, sau đó anh liền đặt điện thoại xuống và nhìn cô
- TH: cũng được .. tốt nhất nên để cô ta luyện tập thêm đi
- Es: tôi sẽ làm thế anh không cần lo
Anh ta nói rồi đứng dậy rời đi và không quên nhìn cô một cái . Sau đó cô liền quay ra hỏi
- Y/n: vậy là.. tôi được làm nữ chính sao ạ?
- Es: cô luyện tập đi anh ta chọn cô rồi nếu cô làm tốt thì công ty sẽ vớt được cả ối tiền
- Y/n: mà.. cái tên đó sao mà chức oai vậy ạ?
- Es: Không có gì đâu anh ta là đối tác thôi
- Y/n: anh có thể cho tôi kịch bản được không ạ?
- Es: tôi sẽ cho nhân viên gửi cho cô sau tôi sẽ lên buổi đọc kịch bản trong tuần tới
- Y/n: dạ cảm ơn giám đốc tôi xin phép
- Es: ừ!
Tối đó:
- NH: tìm nữ chính rồi sao ?
- Es: ừ theo như ý em rồi ! Sao lại tự tiện ký hợp đồng đó ? Ngu ngốc như em ... aish bực cả mình .. em cứ gây chuyện rồi để anh chịu trận hộ sao?
NH: em bảo anh rồi tìm cho nhưng anh cứ chần trừ
- Es: lắm mồm về phòng của em đi tuần sau anh sẽ mở buổi đọc kịch bản
- NH: người đó là ai?
- Es: tiện thể anh cũng nói luôn là một thực tập sinh .. chủ tịch Kim chọn cô ta nên cô ấy sẽ được debut lần đầu cùng vãi diễn của em nên sẽ phải chuẩn bị nhiều
- NH: thật sao? Nhưng có xinh không?
- Es: xinh thì có nhưng chỉ tiếc là đóng với 1 đứa xấu xí như em!
- NH: hyung đi ngủ đi cho màn đêm yên ấm mở mồm câu nào là muốn vả vào mặt em câu đấy
- Es: về phòng đi!
Tại nhà cô:
- Y/n: chời oi.. nói vậy là mình được ra mắt luôn rồi sao.. mà kể ra cũng phải cảm ơn tên chủ tịch đó .. không chọn thì còn lâu mình mới được!
" ting ting"
- Y/n: tôi xuống liền
Cô vừa mở cửa thì là một người đàn ông với gương mặt sáng sủa nở nụ cười với cô
- QL: chào cô
- Y/n: anh là..
- QL: tôi là quản lí do giám đốc sắp xếp cho cô đây là kịch bản .. và lịch trình của cô trong tuần tới để chuẩn bị trước khi ra mắt do gấp gáp nên công ty không thể báo trước
- Y/n: à dạ không sao ạ!
- QL: cô mau ngủ sớm mai chúng ta sẽ đi sớm !
- Y/n: dạ tôi hiểu rồi chào anh ạ
Ôm đống tài liệu nặng trĩu vào phòng cô ngồi phịch xuống đất và thử đọc vài câu thoại ..
Còn anh tên điên nhiều tiền mà hôm nay đã mở cửa cơ hội cho cô giờ đây đang bận túi bụi với công việc anh ta ngả người ra sau ghế từ đâu mà trong đầu hiện lên gương mặt cô bất giác anh ta mỉm cười
- TH: cô ta đúng là biết cách làm người ta cười mà..Thư kí Choi
- NV: dạ?
- TH: nhớ cô gái mà cậu đã gặp hôm tai nạn không?
- NV: à vâng !
- TH: để ý tìm hiểu cô ta cho tôi đi nhanh lên
- NV: dạ tôi sẽ đi ngay
Sáng hôm sau , hôm nay là ngày chủ nhật cô có thể đi những nơi mình muốn nhưng lại bận tối mũi cho việc sắp ra mắt nên phải quay clip liên tục để gửi cho các đài báo và phải tới tối cô mới đặt được chân về nhà nhưng trong những lúc đó có người cứ đi theo cô mãi ..
- NV: chủ tịch!
- TH: thấy rồi sao?
- NV: cô ta là Park Y/n , 23 tuổi cô ta là diễn viên sắp ra mắt trực thuộc công ty của giám đốc Kim Eun Seok, ngày hôm nay có rất nhiều việc nên tôi đã cho người đi theo cô ta quả nhiên là rất bận rộn
Anh ta cầm lên tập ảnh mà thư kí lấy được nhìn vào và mỉm cười nhếch môi.
- TH: cậu ra ngoài đi làm tốt lắm
Nhà cô:
- Y/n: anh quản lí mai có việc vì nữa không ạ
- QL: mai cô có buổi phỏng vấn lên đài và trưa được nghỉ  đến ngày kia thì bắt đầu buổi đọc kịch bản cố một chút cô sẽ quen thôi tôi về đây cô nghỉ đi
- Y/n: dạ anh đi ạ!
Công việc giải trí của cô rất mệt mỏi nhưng lại kiếm lại được nhiều tiền nên cô cứ bất chấp vì nó cô về tới nhà nằm thẳng lên giường nhà của cũng bừa bộn đồ ăn cũng chẳng buồn lôi ra mà cứ đóng băng trong tủ lạnh cô cứ như vậy ngủ tới sáng . Và cô lại vào vòng tròn công việc tới trưa thì cô được nghỉ ngơi và lúc này cô cùng quản lí ra ngồi cafe một lúc và cũng không ngờ là anh chủ tịch cũng đang ngồi uống ở đó một mình
- TH: xin chào
- Y/n: lại là anh sao?
- QL: dạ chào anh Kim
- TH: thật tốt khi anh biết tôi là ai không giống như cô gái này
- Y/n: anh là ai thì quan trọng gì?
- TH: phiền anh ra ngoài một chút để tôi nói chuyện
- Y/n: muốn gì?
- TH: cô rất xinh đẹp .. đó là thứ nhất thứ hai là cô xử xự như một đứa trẻ con đanh đá cô biết chứ cô nên cảm ơn tôi vì tôi đã mở đường cho với giám đốc của cô !
- Y/n: vậy anh muốn gì? Nói mau?
- TH: tôi muốn tìm hiểu cô! Một cô gái như cô rất làm tôi bận tâm ..
- Y/n: tôi về công ty chứ không rảnh ngồi tán chuyện với anh
- TH: tôi đi cùng cô
Cô vừa đứng lên anh cầm lấy túi xách của cô và đi tới công ty cô và tất nhiên cô cũng phải đi theo . Bước vào công ty ai cũng bị dáng vẻ ngầu đét của anh thu hút nhưng thứ anh đang cầm lại là túi xách của cô khiến mọingười  đều bàn tán xôn xao.
- Y/n: đưa túi đây ai mượn anh
- NH: ủa chủ tịch Kim.. đây là?
- Y/n: ..a..anh NamHyuk!
- NH: chào cô.. cô là..
- Y/n: em là thực tâp..
- TH: là nữ chính trong bộ phim sắp tới của cậu đấy
- NH: ra là em sao.. woa .. em xinh thật đó quả nhiên là thực tập sinh có tài năng
- Y/n; anh nói quá rồi..
- TH: và cô ấy cũng là cô gái mà hấp dẫn tôi !
- Y/n: tôi làm gì anh?
- NH: anh cứ nói thế gu cô ấy đâu phải anh chứ anh mau về công ty đi tôi còn một đống lịch chụp cho công ty anh nữa mà
- TH: aish cậu đuổi khéo ai đó?
- NH: aizaaa Em tên Y/n đúng chứ anh đọc tên em trên bảng hồ sơ ứng tuyển .. chúng ta có nhiều chuyện cần bàn lắm đó đi thôi
Hai người rời đi để lại Taehyung đứng đực người ra anh ta liền với lấy nói:
- TH: hẹn gặp lại ở trường quay
- NH: em học được nhiều tầng lớp diễn xuất rồi phải chứ .. hay chúng ta thử đọc kịch bản chung đi
- Y/n: dạ được ạ
Cô rất thích NamHyuk còn bị vẻ đẹp của anh làm xao xuyến nên với cô được đóng phim với anh như được leo lên mây vậy và mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho tới khi buổi quay đầu tiên khi phim bấm máy!
- ..:nhân vật nữ sẽ xuất hiện ở phân cảnh đầu nên cho cô ấy vào makeup trước đi Còn cậu Namhyuk sẽ xuất hiện sau hai phân cảnh sau..
- NH: đạo diễn nhớ phải quay cho đẹp đấy cô gái này rất đặc biệt
- ..: biết rồi khổ quá phim nào cậu cũng muốn vậy mà
- NH: nhưng nhìn kĩ xem cô ấy rất xinh phải chứ nét đẹp này không phải ai cũng có
- ..: tôi biết rồi
- NH: tôi nghe điện thoại chút
- Alo
- Cậu đang ở chỗ nào ?
- Chủ tịch Kim hỏi tôi là có ý gì?
- Cậu có số điện thoại của Y/n đó chứ?
- thì sao?
- Cho tôi đi tôi sẽ giảm lượng buổi chụp hình
- Bao buổi?
- 10!
- đây số đây
- nhưng anh cần làm gì? Một cô gái xinh đẹp như vậy tôi rất thích đó
- Im đi không phải việc của cậu lo diễn đi
Phía cô đang ngồi trên bàn makeup thì có tiếng chuông điện thoại reo
- tôi nghe
- nhớ tôi chứ?
- ai đây ạ?
-Kim Taehyung
- thì ra là anh .. lại gọi gì đây?
- Không phải là tôi đang muốn tìm hiểu cô hay sao.. cô đang ở trường quay nào
- Anh là ba tôi à mà tôi phải báo cáo với anh dẹp đi tôi cúp máy
Sau đó cô đi ra quay bấm máy và cảnh quay rất thành công đến đạo diễn cũng kinh ngạc trước diễn xuất tự nhiên của cô và sau đó 3 tiếng:
- TH: nước này
- Y/n: sao anh lại tới đây? Mà sao anh biết tôi ở đây?
- TH: cô nghĩ sao thế mảnh đất này là của tôi bất kì đạo diễn nào muốn bấm máy thì đều phải hỏi qua tôi vậy tại sao tôi lại không biết?
- Y/n: thì kệ anh tôi đang nghỉ ngơi
- NH: em à!
- Y/n: dạ? Tiền bối?
- NH: em lên hình rất xinh đó
- Y/n: vậy sao.. tốt quá à chai nước này cho anh
- TH: của tôi đưa mà?
- Y/n: anh không thấy NamHyuk Tiền bối đang khát sao?
- TH: yahh không uống nữa cho tôi
- Y/n: thôi anh ở đó đi tôi đi diễn tiếp đây
Cảnh sau là cảnh của tôi phải diễn trên bậc thềm cầu thang khá cao cô bắt đầu quay và rất suôn sẻ nhưng do sàn đá khá trơn nên cô bị ngã và trẹo chân . Cả anh và NH đều chạy ra!
- Y/n: á..
- TH: không sao chứ?
- NH: em không sao chứ?
- Y/n: em nghĩ bị trẹo chân rồi
Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã cõng cô lên vai và đưa cô đi còn NamHyuk bị quản lí của mình giữ lại .
- TH: ông cứ bấm máy nhưng cảnh khác đi còn cô ấy để sau không cần lo!
- ..: tôi hiểu rồi anh Kim
- Y/n: tôi xin lỗi thưa đạo diễn
- QL: trời ơi cô sao chứ?
- TH: cậu ở lại sắp xếp đồ cho cô ấy đi không cần đi theo tôi lo được
Vì chân cô bị chệch một mảng xương khá đau nên cứ kêu oai oái nước mắt đầm đìa anh mau chóng đưa cô vào xe chở tới bệnh viện
- TH: ráng một chút
- Y/n: chân của tôi
Khi vừa tới bệnh viện các bác sĩ ùa ra khi nhìn thấy xe của anh họ liền đưa cô lên giường nằm và hỏi anh:
- BS: sao chân lại bị nặng thế ạ?
- TH: bị ngã bậc cầu thang mau đưa cô ấy đi
- BS: dạ anh Kim
Chân của cô bị chẹo và chảy máu họ liền giúp cô khâu lại nhưng vết da bị rách và chụp X quang cho cô và tiêm cho cô một liều thuốc ngủ . 6h tối
Cô vẫn đang ngủ anh đang ngồi bên cạnh cô nhìn cô .
- TH: đúng là xinh đẹp nhưng tính cách lại ngang tàn
- Y/n: ..ah..
- TH: tỉnh rồi sao?
- Y/n: chân tôi...
- TH: ổn rồi chân cô bị rách da và chẹo chân nghỉ ngơi mấy ngày là đỡ thôi.. tiền viện phí tôi cũng trả rồi không cần nghĩ đâu
- Y/n: không cần .. tôi sẽ trả đủ cho anh sau ..
- TH: cô nghĩ gì trong đầu thế cô bị như thế tôi giúp cô mà thái độ của cô vậy à?
- Y/n: gì chứ? Sao lại quay ra mắng tôi.. tôi có kêu anh giúp không.. ngay cả việc anh thích tôi nữa..
- TH: cô.. thôi bỏ đi .. cô ở lại viện nghỉ đi tôi đi đây
Anh bỏ đi để lại cô đang bực tức trong phòng vì mới dậy đã phải cãi nhau với anh cô nằm một lúc và chìm vào giấc ngủ tới sáng hôm sau cô mở mắt dậy thấy các y tá chăm sóc đang ở trong phòng nhưng kì lạ thay căn phòng này lại trông rất sang trọng mà lại giống như một căn phòng của ai đó như được làm riêng vậy!
YT: cô dậy rồi sao ạ?
- Y/n: đây là..
YT: cô đừng cử động chân sẽ rất đau đó ạ.. đây là đồ ăn được chuẩn bị của cô
- Y/n: có tính trong viện phí sao ạ?
- YT: cái này đã được trả hết rồi ạ .. anh Kim đó đã trả toàn bộ viện phí yêu cầu mang ra những món ngon cho cô đó ạ đây là phòng của anh ấy thuê riêng cho mình !
- Y/n: gì chứ.. sao anh ta ...
NH: Y/n?
- Y/n: dạ tiền bối ..
NH: woa phòng đẹp thật đó .. chân em thế nào rồi
- Y/n: em đỡ hơn rồi ạ
- NH: anh xin lỗi vì hôm qua không giúp gì được cho em
- Y/n: không sao mà anh .. em phải xin lỗi vì em mà phim phải ..
- NH: đâu có sao chứ em không bị nặng là tốt rồi , đạo diễn bảo khi nào em khỏi hẳn rồi sẽ quay tiếp
- Y/n: dạ .. mọi người ưu ái cho em quá rồi
- NH: anh mang hoa quả cho em, mau ăn một tí nhé nằm không thể này sẽ bị mệt đấy
- Y/n: dạ
Mấy ngày sau đó cô vẫn ở viện nhưng tình trạng chân cũng đã khá hơn nhiều nhưng kì lạ anh cũng chẳng buồn đến nhìn cô nữa cô nghĩ bụng chắc anh đã giận mình cô thấy có hơi quá đáng nhưng lại thôi cho tới ngày cô xuất viện
- TH: tôi đến rồi
- Y/n: anh tới đây làm gì?
- TH: chân cô đi được rồi chứ?
- Y/n: tất nhiên
- TH: ngồi đi
Cô không chịu ngồi cứ nhìn anh chằm chằm làm anh khó chịu liền đẩy cô xuống ai ngờ là ngã vào người cô luôn 4 mắt họ nhìn nhau không chớp cô ngại đỏ mặt liền đẩy anh ra
- TH: xin lỗi.. tôi bảo cô ngồi xuống thì cô..
- Y/n: định làm gì?
- TH: tôi lấy thuốc bôi từ bên ý tá rồi mới tới nên có hơi lâu .. bỏ chân lên đây tôi thoa thuốc cho
- Y/n; anh nghĩ tôi trẻ con sao để tôi..
Anh chưa để cô nói hết câu liền đặt tay lên môi cô và nói
- TH: cô có thích tôi bôi lên môi cô luôn không ngồi im
Anh bóc túi thuốc và bôi lên chân cô  cảm giác anh cứ dịu dàng với cô thế này khiên cô không thể nào ngồi yên mà tim cứ đập liên hồi cô nhìn anh đắm đuối một lúc bất chợt anh nhìn lên
- TH: tôi đẹp trai chứ gì?
- Y/n: ..g..gì cơ.. anh xấu xí .. đẹp cái gì ?
- TH: băng gạc tôi mua riêng cho cô đấy
- Y/n: con gấu?
- TH: cô tức lên khác gì nó đâu tôi chọn quá tâm lý còn gì
- Y/n: anh nói ai?
- Th: ngồi đi tôi xếp đồ vào cho rồi tôi đưa về
- Y/n: không cần
- TH: tôi không phải người ăn chơi đâu nên không cần nghi ngờ hay đề   phòng tôi .. tôi chỉ đơn giản là thích cô thôi
Anh nói khiến cô chợt chững lại rồi quay đi sau đó anh xách đồ của cô và đưa cô ra xe
- BS: về cô nhớ cẩn thận hơn nhé
- Y/n: dạ cảm ơn bác sĩ nhiều
- BS: cô đi !
Trên suốt đường về nhà ngoài địa chỉ nhà cô còn lại họ chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi xe dừng trước cửa nhà cô mới lắp bắp nói
- Y/n: ..cảm ơn.. nhé Taehyung
- TH: cô mới gọi tên tôi à?
- Y/n: đúng ..tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi.. vừa trả tiền viện phí cho tôi .. vừa ..
- TH: không cần phải nói vậy đâu vào trong đi ngoài này lạnh đấy
- Y/n: chào anh nhé
Cô tủm tỉm đi vào nhà hình như cô cũng đang dần có thiện cảm với tên điên nhiều tiền này mất rồi
Sau khi khỏi chân cô lại đi quay phim như bình thường cô cũng đã được mọi người để ý đến nhiều hơn công việc của cô rất bận rộn sau khi quay xong bộ phim với NamHyuk họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều .
- QL: có lá thư cho em này Y/n
- Y/n: dạ? 
" 7h30 tối nay tại nhà cô nhé
                   Kim Taehyung"
Cô đọc xong lá thứ liền nhận ra ngay là ai cô vui vẻ cầm lá thư và sau đó trở về nhà .
7h30
- TH: Park Y/n
- Y/n: Tae..
- TH: mời cô
Anh đưa cô lên xe và tới một quán ăn vắng người mà anh đã bao trọn
- TH: ngon chứ?
- Y/n: ..à vâng..
- TH: tôi xin lỗi vì dạo gần đây không thể gặp cô vì công việc quá bận rộn
- Y/n: không sao .. mà tôi có cái này gửi lại anh..
- TH: gì đây?
Cô đưa cho anh một tệp phong bì nhỏ dày anh nhìn nó và đã biết nó là gì
- TH: cô..
- Y/n: tôi thấy nợ anh như thế là không được nên ..
Thật ra ngay sau khi khỏi chân cô đã tới bệnh viện xem lại tiền viện phí của mình và sau đó lấy ra để khi nào thích hộ sẽ gửi lại cho anh
- TH: cô sao lại phải làm thế này?
- Y/n: tôi thấy rất phiền khi nợ anh!
- TH: tôi không cần cô phải thế này
- Y/n: hãy nhận nó đi được không?
- TH: dừng đi .. nếu cô đi với tôi mà chỉ vì muốn làm điều này thì dừng đi .. tôi không cần nó .. cảm ơn
- Y/n: ..tôi.. không có ý.. tôi xin lỗi
Cô nói rồi liền đứng dậy rời đi , anh tức giận ném chiếc ly rượu vỡ toang nhân viên cửa hàng liền chạy lại cầm máu do mảnh thuỷ tinh ghim vào tay anh . Tối đó anh trở về nhà với khuôn mặt thẫn thờ còn cô đang đi trên đường về thì gặp xe của công ty
- NH: em ! Lên xe
- Y/n: tiền bối
- NH: em đi đâu mà mặc đẹp thế?
- Y/n: em đi sinh nhật của bạn thôi!
- NH: em trông buồn vậy.. có chuyện gì sao..
- Y/n: em có thể đã làm phật ý người khác rồi anh à
- NH: cứ nói anh xem nào ..
- Y/n: anh ta muốn giúp em nhưng em lại không thể chịu được cảm giác nợ người khác nhiều là thế nào !
- NH: là Chủ tịch Kim?
- Y/n: .. đúng
- NH: anh ta là thế mà anh ta không hề muốn người mà anh ta thích cứ đối xử như thế xa lạ với anh ta đâu
- Y/n: em.. anh .. biết sao?
- NH: tất nhiên rồi dù không gặp nhiều nhưng em biết không anh ta nhìn vào em mỗi lần như thể anh ta đang nhìn và âu yếm em vậy đấy!
- Y/n: ...
Sau khi về nhà cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của  NamHyuk nhưng vì không thể đối mặt nên cô cũng chẳng nói lời nào với anh cứ để như thế . Mấy ngày sau đó dù chẳng gặp nhau nhưng anh vẫn luôn quan sát cô cứ thế cứ thế cho tới một hôm là buổi quay truyền hình thực tế sau khi hoàn thành bộ phim của cô và sau đó là tới thảm đỏ nhưng hôm đó cô lại trong tình trạng rất mệt do mấy hôm trước hoạt động quá sức khi những ánh đèn flash chiều rọi vào khuôn mặt cô thì cô choáng và ngất đi nhưng khi đó cô có cảm giác như mình đã ngã vào vòng tay ai đó và đó chính là anh..Một loạt phòng viên ùa tới chụp hình anh và cô , anh nổi tiếng là người đàn ông mà người phụ nữ nào cùng muốn có dù không ở trong ngành giải trí nhưng anh vẫn luôn được mọi người biết đến và tất nhiên là anh đưa cô trở về nhà nhưng là nhà anh còn đám phong viên hiển nhiên có một tựa đề báo vô cùng nổi bật
Tại nhà anh
- BS: cô ấy bị thiếu ngủ thiếu nước và huyết áp thấp chắc do hoạt động nhiều nên mới vậy cậu không cần quá lo lắng
- TH: tôi hiểu rồi
Anh ngồi cạnh cô cả đêm chăm cho cô tới khi trời sáng
- NV: chủ tịch bài báo về anh đã lên trang nhất rồi ạ
- TH: kêu người dẹp loạn đi hoặc không tôi sẽ tự lên tiếng
- NV: dạ tôi hiểu rồi
- Y/n: ..tôi ở đâu thế này..
- TH: cô tỉnh rồi? Thuốc đây mau uống đi ..
- Y/n: sao tôi lại ở đây..
- Th: nhà tôi.. không cần lo đâu
- Y/n: .. anh lại giúp tôi lần nữa ..
- TH: đây là nhà không cần trả tiền .. thích thì cứ trả tiền thuốc và tiền khám
- Y/n: anh giận tôi lắm sao?
- TH: bình thường .. tôi có là gì mà giận cô
- Y/n: rốt cuộc .. anh có thật sự thích tôi không.. mà sao anh..
- TH: tôi rất thích cô.. mà không phải tôi yêu cô mới đúng thế nên mới day dứt khi cô cứ phải trả ơn tôi thế này .. cô ích kỷ một chút không được sao?
- Y/n: .. tôi..
- TH: uống thuốc rồi rời đi đi .. quản lí của cô sắp tới rồi
Anh vờ như không có gì đuổi cô đi sau khi uống thuốc cô được đưa về nhà thay quần áo và trở lại công ty
- Es: Y/n chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn diễn ra vào ngày mai ..
- Y/n: có chuyện gì sao ạ?
- ES: ảnh của cô và chủ tịch Kim lên trang báo nhất đấy nếu anh ta không dẹp loạn thì ảnh hưởng bao nhiêu tới danh tiếng và công ty của anh ta chỉ vì giúp cô
- TH: tôi tới rồi
- Es: cậu ngồi đi .. trước hết cho chúng tôi xin lỗi
- TH: xin lỗi gì chứ..mai cứ tới buổi phỏng vấn đó còn lại tôi sẽ nói ..
Anh nói một câu rồi lạnh lùng rời đi cô dường như không biết đã có chuyện gì sau khi trở về nhà cô mới đọc lại trang báo họ nói cô làm màu giả ngất trước thảm đỏ một số khác lại nói cô thật sự rất mệt vì là một diễn viên tân binh xuất sắc cô trở nên suy sụp trước đống tin tức đó mà còn thêm cả anh!
Ngày hôm sau
- .. : cô cho biết quan hệ của cô với chủ tịch Kim là gì ạ?
- ...: cô có phải đã làm việc quá sức nên ngất trên thảm đỏ không ạ ?
- ...: cô và chủ tịch Kim yêu nhau ạ?
Hàng loạt những câu hỏi và đèn flash chiều thẳng vào cô chỉ biết cúi đầu ngồi xuống cạnh anh cô nhìn anh ngại ngùng anh chẳng buồn nhìn cô chỉ chĩa mic và nói
- TH: tôi sẽ không giải thích gì thêm ngoài chuyện mối quan hệ của tôi và Park Y/n việc làm tân binh xuất sắc đã khiến cô ấy phải làm việc khá nhiều dẫn tới việc kiệt sức mối quan hệ giữa tôi và Park Y/n là không có gì .. chúng tôi chỉ là hợp tác làm ăn giữa công ty của cô ấy và tập đoàn của tôi xin hết
Anh nói rồi rời đi trước đám đông quản lí cũng đưa cô rời đi khi đến sau hậu trường cô thẫn thờ nhìn anh rồi nói
- Y/n: tôi xin lỗi anh..
Anh không nhìn cô chỉ rời đi còn cô liền trở về nhà ngồi trong phòng cô cứ bồn chồn không yên nhớ tới những lời mà NamHyuk nới với cô điều đó khiến cô nhận ra cái cảm giác mà cô cảm nhận từ anh là sự tin tưởng là tình yêu đang dần nhận ra từ cô. Cô bắt taxi tới nhà của anh căn nhà to lớn ấy chỉ có mình anh cô liền mở cửa đi vào . Anh nhìn thấy cô liền chững lại
- TH: Y/n..
- Y/n: Taehyung à..
- TH: cô tới đây ..
Cô vội chạy lại ôm lấy anh khóc lóc như một đứa trẻ con
- TH: ..cô.. sao thế?
- Y/n: anh thật sự thích tôi đúng chứ?
- TH: cô hỏi lại chuyện này làm gì chứ?
- Y/n: anh có còn thích tôi không?
- TH: tôi..
- Y/n: ..tôi thì đang thật sự thích anh rồi đây..
- TH: Y/n.. cô nói..
- Y/n: tôi đã không biết và không nhận ra nó sớm hơn và vô tình làm tổn thương anh quá nhiều Tae à..
- TH: Y/n.. không sao mà.. em không làm sai gì cả .. tôi xin lỗi.. tôi làm em khóc sao..
- Y/n: em đã nhận ra nó quá muộn rồi.. em muốn có anh bên cạnh được không.. em sẽ mặc kệ hết những điều kia .. em sẽ bỏ lại những điều em làm tổn thương anh
- TH: không sao rồi .. xong hết rồi mà .. lại đây ngồi nào .. sao em cứ khóc mãi thế .. nếu em nhận ra thích anh thì cứ nói sao lại khóc lóc thế này chứ..
- Y/n: anh làm em bối rối anh cứ lạnh nhạt với em thế này..
- TH: anh nghĩ rằng tình cảm của anh khiến em thấy phiền anh chỉ là đang cố để bỏ lại nó thôi.. anh xin lỗi
- Y/n: em thật sự muốn thích anh.. và anh cũng hãy như vậy.. hãy thích em thật nhiều nhé
- TH: anh biết rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro