Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới nội tâm trong chúng ta luôn thay đổi theo từng ngày. Trong từng độ tuổi, chúng ta lại có những tâm tư thầm kín khác nhau. Vào độ tuổi trẻ trung mà ngây thơ, tôi đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Hơn hết là có cho mình một tình yêu đẹp như trong truyện.

Hè tháng 8

Khi tiếng trống ra chơi vang lên, lớp 9C bắt đầu nhộn nhịp với tiếng cười đùa, nô nghịch của đám nhóc quỷ. Và chỉ có tôi, với cậu, là ngồi lại chỗ và không nô đùa với tụi quỷ ấy. Lớp tôi chia làm ba dãy ngồi, cậu ngồi dãy giữa còn tôi chỉ ngồi dãy ngoài. Tuy không chung bàn, nhưng lại chung vị trí hàng ngang. Nên chiều ngày hôm ấy, nắng nhẹ nhàng, cái nắng cuối thu êm ả dịu dàng phả vào trong lớp học, nó chiếu lên từng gương mặt ngây thơ và tinh nghịch, và dừng lại trên một gương mặt thanh thoát, nước da trắng, mũi cao, bờ môi hồng hào, nhưng khiến tôi mê mẩn nhất là đôi mắt ám muội với hàng lông mi đều đặn của cậu. Chỉ vô tình quay sang nhìn thôi, nhưng nếu thực sự có máy ảnh tôi sẽ không ngại mà chụp lại, và giữ làm của riêng cho mình. Khung cảnh ấy đẹp lắm, thơ mộng khiến tôi ngơ ngẩn trong phút chốc, và rơi vào lưới tình của Trung Nguyên ngay mùa thu dịu dàng mà đắm say hương vị tuổi trẻ.

Đã từng dặn lòng rằng sẽ không yêu ai cho đến khi học xong, hoặc ít nhất là lên đại học. Để bản thân vững vàng lên một chút, bớt ngớ ngẩn thêm một chút. Nhưng tâm hồn của đứa trẻ 15 tuổi có nhiều điều bỡ ngỡ, cũng khao khát được nếm hương vị của tình yêu mà bất chấp mọi điều. Cho đến hiện tại, tuy rằng đã hạnh phúc, nhưng vẫn có chút tiếc nuối nếu bản thân sống chậm lại một chút!

Vì đã trót mê muội theo vẻ đẹp ngày nắng chiều, tôi đã liều mình bước đến gần cậu hơn. Tối đó, tôi nhắn tin cho cậu, và nhận ra chúng tôi rất ít khi tương tác với nhau dù chung lớp. Cũng phải, vì tôi không ưa cậu lắm từ hồi lớp 6. Tôi không thích tính cách ngang ngược của cậu nên đã ghét cậu. Và năm lớp 9 ông trời đã cho tôi cái tát không lệch đi đâu khi tôi mê cậu hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời. Dòng tin nhắn đầu tiên tôi nhắn khá là nhạt

" Bạn đang làm gì thế?"- Khánh Linh đã gửi

" À tôi đang đi dạo loanh quanh. Mà phải về thôi không vợ nó lại chửi"- Trung Nguyên đã gửi một tin nhắn cho bạn

Tôi khá bất ngờ khi cậu rep như thế. Và với sự non dại khờ khạo ngày ấy, tôi trả lời rằng

" Vợ á? Cậu có vợ rồi cơ á?"

" Đúng rồi"

" Ghê z sao"

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện qua messenger như thế.

Cùng với sự mới mẻ mà cậu mang lại, tôi bắt đầu làm phiền cậu nhiều hơn. Tôi mang theo dòng suy nghĩ: cứ bắt đầu nhắn tin đều đặn hàng ngày để cho cậu cảm giác quen thuộc đã. Sau đó sẽ không chủ động nữa, chờ cậu chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi bắt đầu làm theo dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Và trên lớp cũng thường lén quan sát cậu. Tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ, hành động, lời nói của cậu. Tôi thích đôi mắt xảo quyệt của cậu lắm. Đôi mắt 2 mí nhưng lại không lộ rõ mí thứ 2, bên mắt trái có nốt ruồi ngay phần đầu mắt. Đôi mắt ấy còn được trời ban cho đôi lông mi dài nhưng không giống ái nữ. Và quan trọng là cách cậu sử dụng đôi mắt thật mê muội, ánh nhìn khiến người khác phải cuốn vào sâu trong gương mặt ấy. Cậu của ngày ấy như một con người khác, cậu trở nên cuốn hút một cách lạ thường. Khi cậu cười, cũng là lúc tim tôi hẫng lại một nhịp. Nét cười quyến rũ, cậu cười là mắt sẽ tít lại. Nhưng điều ấy không có nghĩa đôi mắt cậu mất đi sự mê hoặc, mà trái lại nó khiến gương mặt cậu trở nên bừng sáng. Cũng chính nụ cười ấy làm tôi xao xuyến đến tận bây giờ. Dĩ nhiên không chỉ tôi để ý đến cậu, mà những bạn nữ khác cũng thế. Một phần do cậu cao ráo, đẹp trai, và cũng một phần do cậu không ngần ngại từ chối bất kì cô gái nào. Cậu luôn trò chuyện, vui vẻ, cười đùa với những bạn nữ. Cách cậu nói như một kẻ lăng nhăng, mỗi câu mỗi chữ đều là trêu đùa con gái nhà người ta đến đỏ mặt, nhưng lại khiến tôi cùng bao cô gái mê mệt bị cuốn vào những câu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro