Us. - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin Young giật mình tỉnh giấc, ánh sáng mặt trời loá xói vào hai con mắt cay xè, vẫn còn đọng lại mấy tầng nước của cậu. Gương mặt thanh thoát đã sớm thấm đẫm mồ hôi, trắng bệch, hiện rõ sự sợ hãi. Các đốt tay cũng trở nên cứng nhắc, hơi thở gấp gáp, còn cơ thể không ngừng run rẩy.
Cậu túm chặt cổ chiếc áo somi được khoác hờ hững trên người mình để điều chỉnh lại nhịp thở.

Cùng với đó là hành động vô thức không kìm chế mà quay sang bên cạnh để tìm bóng dáng quen thuộc... không còn hơi ấm. Jin Young vì đó hoảng hốt định nhảy ra khỏi giường.

- A! Con mẹ nó! - Cậu nhăn nhó bật tiếng chửi thề, nó cũng thật khó khăn quá đi, thắt lưng cậu đau quá, dư âm hôm qua vẫn còn.

Tỉnh táo định hình lại hiện tại mình như thế nào, cậu nhẹ nhàng hơn bước xuống giường. Tay ôm ôm phía sau lưng xoa xoa. Phiền phức quá.
Bình thường thì cậu sẽ mặc kệ hết mà lăn quay trên giường từ sáng tới chiều tối. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu nóng lòng muốn nhìn thấy người kia kinh khủng. Mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Cậu chưa bao giờ muốn để hắn trong tầm mắt như bây giờ. Cậu phải tìm hắn.

Đôi chân chậm chạm, lưng lom khom đi xuống từng bậc cầu thang, khó khăn hơn cậu nghĩ. Cứ một bước lại khiến thắt lưng nhói lên một cái. Nét mặt cậu cũng vì vậy mà biến động theo, nhăn nhăn nhó nhó trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Đến khi đặt chân xuống bậc cuối cùng, đôi đồng tử đen của cậu mới chớp chớp vài hồi xác định lại thứ trước mắt. Khi biết được là không phải mơ rồi thì cơ mặt cậu giãn ra hẳn, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Cậu thấy được hắn. Hắn vẫn ở đó.
Jae Bum vẫn còn đang ở đó...

.

.

.

- Sao em dậy sớm vậy? Mới có năm giờ hơn thôi! - Hắn có vẻ ngạc nhiên lắm. Trợn tròn mắt nhìn đồng hồ nói vài lần rồi nói.

Đương nhiên là hắn ngỡ ngàng, bởi những lúc trước, có khi hắn ra về muộn rồi cậu còn chưa tỉnh, huống hồ gì lần này, hắn tỉnh sớm hơn bình thường thì đã thấy cậu lò mò dậy theo mình.

- Chẳng gì cả! Do không ngủ thêm được. - Cậu ra chiều lạnh nhạt đáp lại. Dù cho trong lòng vui vẻ lắm. Cậu phải tự nhận một điều, cậu rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình.

- Được rồi! Vừa kịp lúc tôi làm xong bữa sáng. Mau lên. Ra đây! Ăn cùng đi! - Hắn cười  đi ra phía Jin Young nhẹ nhàng đẩy lưng cậu về phía bàn ăn.

Tuy nhiên vừa đẩy cậu tới gần bàn, thì hắn lại đăm chiêu. Hắn bảo cậu chờ hắn một lát, đừng ngồi ngay rồi chạy đi đâu đó.
Cậu không biết hắn định làm gì, mà cậu cũng không quan tâm, chỉ để ý bản thân bây giờ đang rất muốn ngồi xuống cho đỡ mỏi, hắn lại bắt mình đứng đợi và điều đó khiến cậu vừa khó chịu vừa bực bội.

Chỉ một lúc sau thì cậu thấy hắn lại chạy vào, vẻ mặt hớn ha hớn hở, ánh mắt sáng rực. Trên tay còn cầm thêm mấy cái đệm dày cộm.
Cậu còn đang tự hỏi hắn đang mang đệm vào đây để làm cái gì thì đã thấy hắn lấy nó để lên ghế, sắp lại ngay ngắn.

- Giờ thì em ngồi được rồi đó! Sẽ không đau nữa! - Mặt hắn cười toe toét, như làm được gì đó lớn lao lắm vậy. Tay còn vỗ vỗ vào tấm đệm như ý nói cậu hãy ngồi lên nhanh nhanh đi.

Cậu không nhịn được mà phì cười. Cậu được thấy hắn ở khía cạnh này thật thú vị quá đi. Trông ngốc ngốc mà vẫn xen lẫn một sự dễ thương khó che giấu. Cậu không tự chủ được suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu mình mà để nó ảnh hưởng tới tâm trạng mình, nó tốt hơn hẳn.

- Ăn đi! Ăn đi! - Hắn thúc thúc cậu ăn rồi cắm đũa gắp lấy gắp để cho cậu.

Cậu có ăn một chút, nước bọt có vẻ tiết ra nhiều, cậu chẳng biết có phải là do đã lâu rồi mới cầm đũa kể từ khi cậu bỏ bữa sáng nên mới như thế này hay không. Không rõ lắm... Chỉ thấy bữa ăn thật ngon, có hương vị của sự đầm ấm. Bản thân thấy mình hình như cảm động. Về hắn. Có một sự động lòng nhè nhẹ đang trỗi dậy.

Tuy nhiên xung quanh cậu dường như lại có những "rào chắn" bao bọc quá mạnh mẽ đi, khiến cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là sự thương hại, không hơn không kém. Đối với cậu mở lòng lòng một lần đã là quá đủ, rước thêm đau khổ vào người làm gì nữa. Đã nếm mùi quá nhiều rồi. Cậu tự biết lượng sức mình mà rút lui.
Đôi khi con người quá mưu mô, lươn lẹo, làm gì cũng suy bày tính kế... Nhất thời lại trở thành kẻ ngu ngốc.

Đúng thôi, có ai mà lúc nào cũng sử dụng cái đầu lạnh để có được một tình yêu đẹp đâu chứ?

.

.

.

- Sao thế? Không ngon sao? Em mới ăn được một chút thôi. - Hắn lẳng lặng đặt đũa xuống rồi chầm chậm hỏi khi thấy cậu đơ ra như phỗng ngay trước mặt.

Hắn lo lắng cho cậu. Dù cho hắn không biết vì sao hắn lại phải như vậy. Hắn cảm thấy bản thân mình mới đáng lo ngại kìa. Tất cả đang dần chệch hướng xa quỹ đạo ban đầu. Nói thẳng ra là bất thường. Mọi ánh mắt, hành động hay lời nói của cậu đều đáng cho hắn để tâm. Jae Bum thậm chí biết rõ, nhưng còn chả muốn dừng lại...

- Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ tư anh nấu ăn rồi đấy nhỉ? - Cậu tiện miệng hỏi. Đầu óc đang bị phủ lấp với một mớ những thứ hỗn độn mà cậu đang muốn được giải đáp cho rõ ràng.

- Hả? À. Phải rồi. Đều đặc biệt cả mà nhỉ? - Hắn cười cười, tránh né ánh mắt cậu.

- Đặc biệt? - Cậu nhíu mày. Cái gì đặc biệt cơ?

- À đừng để ý. Bây giờ tôi nghĩ tôi phải đi rồi! - Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ, cố ý không nghe đến câu hỏi của cậu. Đứng dậy phủi phủi mấy nếp nhăn trên cánh tay áo mình rồi nhìn cậu mỉm cười.

- Được rồi! - Cậu dời ánh mắt của mình trên hắn từ nãy đến giờ đi nơi khác.

- Nhớ hãy ăn đúng bữa! Em càng ngày càng ốm đi đấy! Còn nữa... nhớ ăn ăn hết bữa sáng hôm nay đi đấy! - Hắn nhắc nhở rồi rời đi.

Jin Young vẫn không nhìn hắn.
Chỉ khi nghe thấy phía sau mình có tiếng dập cửa, cậu mới từ từ quay đầu lại nhìn xem hắn có đã rời đi thực sự hay chưa. Đã đi rồi...
Cậu thở dài quay lại nhìn vào bàn ăn. Từ nãy đến giờ cậu đã phải nén lại cái suy nghĩ về câu nói kia của hắn. Hắn cứ úp úp mở mở khiến cậu khó chịu không thôi.

- Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? - Cậu bặm môi suy nghĩ.

Cậu lục lọi trong cái đầu còn ong ong của mình để cố gắng nghĩ ra một vài lí do phù hợp cho điều hắn nói. Và trên hết là để giải thích cho cái việc gần đây trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng Jae Bum, không thể dứt ra được.
Đang cố gỡ rối tơ lòng thì cậu chợt nhận ra một điều, tay đang nắm chặt cũng dần thả lỏng ra, đôi đồng tử liền thu lại.

Hình như là cậu đã bỏ sót điều gì đó... quan trọng lắm.

"Không phải những lúc hắn vào bếp đều là những dịp đặc biệt trong một năm hay sao?!"
Sinh nhật cậu. Giáng Sinh. Cả Năm Mới. Đó không phải là những ngày mà những người thân yêu sẽ ở bên cạnh mình hay sao?

Tại sao... bây giờ cậu mới nhận ra?

Còn hôm nay? Hôm nay là ngày gì? Cậu điên tiết vò nhàu mái tóc vốn đã hơi rối của mình.
Chết tiệt. Cậu không thể nhớ nổi. Mà chẳng còn đầu óc mà nhớ nữa. Như búa bổ vậy.

Và chợt Jin Young nghĩ đến Mark. Một sự so sánh khập khiễng được bày ra sáng rõ như mặt trời trước mắt cậu.

Mark đã làm gì cho Jin Young?

Anh ta sẽ làm bữa sáng cho cậu?
Hay là anh ta sẽ hỏi han, quan tâm cậu?
Rồi anh ta có ở bên cạnh cậu những ngày quan trọng hay không?

Mọi thứ lại như tơ vò quấn chặt lấy cậu.
Tự hỏi rồi tự nhếch mép cười nhạt nhẽo lần nữa, cậu nhấn mạnh vào phía sau gáy mình để tự thức tỉnh.

"Phải tự biết lượng sức mình!"

Cư nhiên Jin Young cũng nhận ra một điều.
Dù cho có quan trọng hay bình thường.
Mặc cho cần hay không cần.
Dẫu cho niềm nở hay lạnh nhạt.

Thì chỉ cần cậu muốn... Jae Bum vẫn sẽ là người đến bên cạnh cậu.

Hết 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro