Tin Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Lan Ngọc đã đăng ký kết hôn được hai năm. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Cứ ngỡ như tôi và em như hai đường thẳng song song nhưng sự thật là chúng tôi hợp nhau đến không tưởng.

Tôi là người thích nấu ăn bày biện nhưng lại ái ngại việc dọn dẹp rửa chén...may mắn thay em nói rằng em rất giỏi làm việc nhà. Những ngày nắng mưa thất thường tôi chỉ muốn trốn trong chăn coi Netflix chẳng muốn đi đâu, em giúp tôi chuẩn bị sẵn bắp rang cùng với nước ngọt mà tôi thích. Ghế phụ lái của em dường như là chỉ dành cho mỗi mình tôi thôi, ngay cả đồng nghiệp thân thiết nhất cũng không được ngồi.

Nói sao nhỉ? Tôi và Lan Ngọc bắt đầu vốn không xuất phát từ tình yêu, tôi luôn có cảm giác Ninh Dương Lan Ngọc làm nhiều thứ này là vì vô thức...không phải là dành cho tôi. Có nhiều khi tôi thấy em ngẩn ngơ ở bồn rửa chén khẽ rơi nước mắt, nhưng tôi không hỏi gì thêm...vì tôi biết...em không yêu tôi.

"Tại sao lại muốn kết hôn với chị thế?"

"Còn chẳng phải là do em yêu chị sao hả? Thuỳ Trang..."

Em không một chút sơ hở đáp lại lời tôi, câu này tôi đã từng hỏi em một trăm lần, đúng một trăm lần đều là câu trả lời đó. Nếu lúc trước em trả lời có chút ngượng nghịu nhưng bây giờ có lẽ đã khác, em không còn sượng khi đáp lời tôi nữa, tôi mong là vì em ấy có tình cảm với tôi thật chứ không phải vì phải trả lời câu hỏi đó rất nhiều lần nên quen miệng.

"Có thật là yêu chị không?"

"Chị không tin em sao? Nằm trong lòng em như thế này rồi mà không tin sao?"

"Chị tin em...nhưng chị phải nói một điều. Nếu như em làm điều đó lừa dối tổn thương chị, chị sẽ dứt khoát ra đi...không cần thương lượng."

"Đừng có nói thế...chị xem..." - Nói rồi em lấy tay tôi đặt lên ngực trái em. - "Chị thấy không? Nó đập mạnh như thế là vì chị."

Tôi mỉm cười nép vào lòng em, phải rồi...cũng đã hai năm chung sống...nói không có tình cảm thì cũng chẳng đúng, tôi vốn đã quen có sự tồn tại của em rồi.

Nhưng mọi chuyện tốt đẹp mãi thì cũng chán, phải có tí sóng gió thì mới biết được lòng nhau. Ninh Dương Lan Ngọc mà tôi biết hôm đó bật dậy giữa đêm không ngại trời mưa tầm tã lái xe ra ngoài đến đồ ngủ cũng không thay sau khi nhận được một cuộc điện thoại. Em vốn là bác sĩ nên tôi cũng không nghi ngờ hay suy nghĩ nhiều, chuyện như thế đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

"Em mặc áo ấm vào đi, lái xe cẩn thận..."

"Chị ngủ đi, đừng đợi em..."

"Em lái xe cẩn thận thôi nhé, ngoài trời mưa rất to đó."

"Ừm em biết rồi, chị ngủ ngon."

Lan Ngọc mỉm cười cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn, em vẫn như thế...vẫn dịu dàng với tôi làm tôi không thể rời khỏi em. Tôi thậm chí còn chưa suy nghĩ đến việc sống thiếu em nữa cơ.

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo đã đến nơi bình an của Lan Ngọc, tôi mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Tôi mấy ngày nay ngủ cũng không được ngon cho lắm, suy cho cùng, trên danh nghĩa chúng tôi đã là vợ chồng...dù suốt hai năm qua chúng tôi chỉ dừng lại ở việc hôn môi và chưa đi quá giới hạn. Có lẽ tôi sẽ nghiêm túc nói về vấn đề này với "chồng" tôi sau, em ấy rất bận rộn, không thể để em ấy phiền lòng được.

.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tôi tỉnh giấc đã là 2h chiều. Hmm, nói gì thì nói, tôi không phải là kẻ vô công rồi nghề để "chồng" chở "chồng" che. Tôi cũng từng đi làm công sở văn phòng như bao người khác nhưng tôi lại không ưng ý cũng như hài lòng với công việc đã từng làm. Sau một thời gian dài để dành vốn liếng tôi cũng có thể mở cho mình một tiệm bánh nho nhỏ, "chồng" tôi thấy tôi vất vả định hỗ trợ tôi nhưng tôi từ chối...dù gì làm thứ mình thích bằng chính những đồng tiền của mình vẫn là tốt nhất, ban đầu mọi việc cũng hơi khó khăn nhưng dần dà mọi thứ đều đâu ra đấy, khi mới mở tôi phải tự tay làm tất tần tật nào là kiểm tra nguyên liệu tới làm bánh hay thậm chí là rửa dụng cụ. "Chồng" tôi sau một ngày làm việc ở bệnh viện cũng hay ghé đến phụ giúp tôi, chỉ đến khi tiệm bánh ngày càng có tiếng, cũng mở được thêm hai chi nhánh nữa thì tôi mới có thời gian nhàn rỗi như thế này...giờ đây tôi chỉ việc ngồi ở nhà check camera, lâu lâu ghé ngang kiểm tra hiệu suất làm việc của nhân viên rồi thôi.

"Chị đã ăn gì chưa?"

Lan Ngọc về rồi, em ấy còn mang theo một hộp bánh cuốn nóng hổi mà tôi thích ăn. Em ấy đối với tôi luôn tâm lý như thế...tôi làm sao có thể không rung động cho được.

"Chị chưa..."

"Thế thì tự nấu đồ ăn đi, cái này là của em."

"..."

Thấy tôi bĩu môi xụ mặt, em mới thôi đùa giỡn, em giúp tôi đổ nước mắm vào hộp rồi đẩy qua cho tôi.

"Em đùa thôi, chị ăn đi."

"Em ăn chung không?"

"Em đã ăn rồi..."

"Ăn với ai thế?"

Em có vẻ khá ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, nhưng sau đó thì mỉm cười xoa đầu tôi, giọng điệu vẫn trầm ổn như thế nhưng tôi nghe ra có chút vui vẻ.

"Một người bạn cũ đã lâu không gặp."

"Vậy sao?"

"Ừm...chị sao thế?"

"Không gì, bình thường em sẽ ăn chung với chị, hôm nay thì không, chị thắc mắc nên hỏi thôi."

Tôi bình thản đáp lời, trong tim tôi có một chút hụt hẫng, người đó phải quan trọng đến như nào em ấy mới phá vỡ nguyên tắc của bản thân mà nán lại dùng bữa cùng.

"Em có nhớ lần trước chị nói gì với em chứ?"

"Hả?"

"Chỉ cần em lừa dối làm tổn thương lòng tự trọng của chị, chị sẽ dứt khoát ra đi mà không cần thương lượng và cũng không muốn nghe những lời giải thích sáo rỗng. Em nhớ chứ?"

Em nhìn tôi, đôi môi khẽ run rẩy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi vẫn tiếp tục ngồi ăn và không muốn quan tâm đến em nữa, tôi...giận em rồi.

"Chị...đó chỉ là một người bạn cũ thôi."

"Ừ."

"Chị..."

"Sao thế?"

"Em xin lỗi."

"Vì gì?"

"Là người yêu cũ...hôm qua ba cậu ấy nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vì để trả ơn em cứu giúp ba cậu ấy, nên cậu ấy muốn mời em một bữa cơm..."

"Cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ."

"Em biết....nhưng cũng không thể từ chối được..."

Thấy tôi buông đũa không thèm đụng đến đồ ăn, giọng điệu em ngày càng lúng túng hơn.

"Là cái người em vô thức rơi nước mắt khi nghĩ về có đúng không?"

"Chị..."

"Mấy ngày trước cô ta đến tiệm bánh tìm chị..."

"..."

"Cô ấy nói rằng những thứ em làm cho chị bây giờ là do cô ấy dạy. Cô ấy nói rằng nếu cô ấy quay trở về, em sẽ không cần chị nữa. Cô ấy còn nói...chị chỉ là người thay thế cô ta trong lòng em thôi. Ninh Dương Lan Ngọc, chị từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta, chị không phải nguyên nhân khiến em buồn, cớ sao bên cạnh chị em lại khóc lại không vui? Chị nghĩ rằng, chỉ cần chị cố gắng...chúng ta sẽ hạnh phúc. Chị tin em...chưa bao giờ nghi ngờ em, cô ta đến tìm chị, chị cũng không quan tâm. Nhưng hôm nay...."

"Em xoá bạn bè rồi..."

"..."

"Không liên lạc với cậu ấy nữa."

"..."

Thấy tôi thất vọng không muốn nói gì thêm, em liền quỳ xuống trước mặt như đứa trẻ bị mẹ bắt lỗi.

"Em xin lỗi..."

"Đứng dậy đi."

"Hai năm qua, đúng thật như lời cậu ấy nói, ban đầu em chỉ xem chị là người thay thế chỉ vì chị đối với em hợp tính hợp nết, em cũng muốn yên bề gia thất. Nhưng trong hai năm qua những thứ em làm cho chị, xuất phát từ trái tim, tình cảm và tâm tư dành cho chị. Cậu ấy nói không sai, đúng là lúc trước em không quan tâm đến cậu ấy, những thứ em làm cho chị đều rút kinh nghiệm từ những lần vô tâm đấy. Nhưng mà...là do em thật sự muốn làm nó cho chị, em muốn thấy chị cười, muốn thấy chị vui...không phải làm vì trách nhiệm, em làm vì em thật sự yêu chị. Chị hỏi em rằng vì sao lại muốn kết hôn với chị...duy nhất chỉ có một lần em nói dối, 99 lần còn lại đều là thật lòng..."

"Chị hiểu lòng em rồi, em đứng lên đi."

"Em không đồng ý ly hôn đâu, không muốn rời xa chị. Cho dù chị cấm em tiếp xúc với loài người em cũng sẽ làm...chị đừng rời đi..."

"Em đứng lên trước đã, chị không ly hôn được chưa?"

Em nghe tôi nói thế mới vui vẻ đứng dậy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay thô ráp của em nắm lấy tay tôi khẽ vuốt ve.

"Em đói, cho em ăn miếng đi."

"Chẳng phải ban nãy mới nói là ăn no rồi sao?"

"Giờ em lại đói rồi."

Tôi thở dài đút cho em ăn. Để mà nói, hai năm kia không dài cũng không ngắn, chúng tôi sống cùng nhau từng ấy năm cũng đã ngầm hiểu lòng nhau rồi, cho dù hôm nay em ấy không quỳ xuống xin lỗi...tôi tin rằng em ấy cũng sẽ sớm cắt đứt với người kia thôi. Nhưng tôi ban nãy rất giận, dù chỉ là một bữa ăn cùng thôi cũng đủ để người kia vẽ ra một đống hy vọng, vậy nên...tôi không thích em ấy cả nể như thế. Đáng ra tôi cũng sẽ rất bình thường nếu người kia không tìm gặp tôi hôm qua...

"Chị nghĩ gì thế? Có phải còn giận em không?"

"Không, chúng ta kết hôn hai năm rồi, tại sao bác sĩ Ninh lại không tính đến chuyện "vợ chồng" hay làm thế?"

Mặt em đỏ ửng khi nghe tôi hỏi câu đó, em cúi đầu không dám nhìn tôi rồi lí nhí đáp.

"Em không phải là không nghĩ đến...em đang đợi chị..."

"Bác sĩ Ninh làm "chồng" thì phải chủ động chứ?"

"Em sợ chị không thích, chị sẽ khó chịu với em...nên em không dám hỏi..."

"Bác sĩ Ninh à, chúng ta đã kết hôn 2 năm rồi đấy. Em ngại cái gì?"

"Vậy tối nay..."

"Hah..."

Tôi nhìn vẻ mặt lúng túng của em mà bật cười thành tiếng, đúng là đứa trẻ ngốc.

"Chị cười cái gì?"

"Không phải tự ái, chị đồng ý, cho phép em tối nay bế chị lên giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro