Letter, hurt, tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi em,

Em thật sự có đang ổn như em nghĩ không, Tuấn Huy nhỉ? - Nguyên Vũ"

Có! Em đã từng nghĩ thế đấy cho đến khi nỗi buồn trong em vỡ ra, tan tành chẳng còn lại một chút ít gì nguyên vẹn, từng mảnh, từng mảnh như đang nhắc Tuấn Huy rằng "mày chả bao giờ ổn được đâu!"

Chẳng đau đớn như em nghĩ, thật đấy nó chẳng đau, em thà ước rằng nó đau để em có thể khóc nhưng nó chả đau, chả đau gì cả, em phải làm sao đây, Nguyên Vũ?

Ước rằng nó từng đau đớn như ngày đầu em mất cậu, ước rằng nó dằn vặt Tuấn Huy như ngày đầu em rời bỏ căn phòng đó, ước rằng nỗi đau của em không ghìm chặt em nơi mảnh lầy tăm tối ấy...

Nguyên Vũ yêu dấu của em ơi, chắc bây giờ cậu đang hạnh phúc bên người mới nhỉ? Cậu có giây phút nào nhớ đến em không? Cậu có nhớ rằng mình đã bỏ rơi một ai đó trong góc tối lặng im mà cậu từng cố gắng thắp sáng nó không?

Em đã cố gắng dán từng mảnh vỡ ấy, từng chút, từng chút một mong sao một ngày nào đó nó sẽ nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Em đã thật sự bỏ mặc cho chúng tự lành lặn mà không đặt một chút tâm ý nào lên, để rồi khi em ngỡ mọi thứ đã ổn thì nó lại một lần nữa vỡ nát.

Nhưng giờ đây em chẳng thể khóc nữa rồi Nguyên Vũ ơi, cảm xúc em chẳng đủ để khiến nước mắt mình rơi nữa, em đau lắm nhưng đau sâu tận trong tim, nỗi đau ấy còn khốn cùng hơn việc em có thể cảm thấy nó và khóc một trận đã đời. Nỗi đau sâu thẳm ấy không giết chết em trong tíc tắc, mà nó ăn mòn em, lí trí và cả tâm hồn, để rồi khi những mảnh vỡ chẳng còn chống cự được nữa thì vỡ tan...

Em luôn nhớ Nguyên Vũ đã nói: "nếu một ngày tớ chẳng ở bên, Tuấn Huy hãy khóc nhé, tớ biết cậu cười còn đau hơn gấp bội lần cậu khóc đấy Tuấn Huy à!"

Dấu yêu!
______________
Một vài short-fic, một vài con chữ không thể tạo thành câu chuyện dài thì mình sẽ thả vào bộ này nhé 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro