Chap 1 - Pam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua theo từng tích tắc của đồng hồ. Căn phòng chìm trong im lặng và chỉ có giọng nói của một cô gái xinh đẹp đang cặm cụi giải thích về một bài toán, xen lẫn mùi vani ngọt ngào khiến tôi khó mà tập trung được. Đó là giọng nói ngọt ngào của Pam, bạn gái của anh trai tôi, Kawee. Chị ấy đang cố giúp tôi giải một bài toán. Một bài toán mà tôi không thể giải được trong cuộc đời này. Tôi không biết làm sao chị ấy có thể chỉ nhìn vào bài toán một lần và giải ra đáp án như thể đó chỉ là một câu đố vui.

"Em có hiểu chưa?"

"...."

"Rak?"

"Vâng, em là tình yêu đây."

"Chị đang nói chuyện với em đó."

Nụ cười quyến rũ và ngọt ngào của chị ấy đưa tôi ra khỏi trạng thái thất thần. Thật là xấu hổ. Mỗi khi ở bên chị, tôi đều dành thời gian mơ mộng, thậm chỉ quên mất rằng chị đang dạy gia sư cho tôi.

"Em xin lỗi. Em không nghĩ em có thể vượt qua được kì thi này. Em thật ngu ngốc. Chắc em sẽ vào một trường đại học tư thục mà bố mẹ đã lên kế hoạch sẵn cho em." Tôi lấy tay ôm đầu nằm nghiêng xuống bàn. Không phải ai cũng có thể giải một bài toán như một trò chơi đâu.

"Chị có phải là một gia sư kém không?"

Chị ấy nhìn tôi như đang có chút bị tổn thương nhưng vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Tôi không thể không nhanh chóng phủ nhận.

"Không, không phải thế, Pam. Em không thông minh. Não của em chỉ giỏi để ngủ chứ không giỏi tính toán. Ba mẹ chị đã nuôi dạy chị như thế nào mà để có thể vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy ạ?"

"Chi đọc mỗi ngày. Không ai thành công mà không cố gắng cả."

Pam đóng cuốn sách lại khi nhận ra bản thân không còn tập trung được nữa. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã làm mất niềm tin về khả năng giảng dạy của chị ấy. Tôi chạm vào cổ tay và mỉm cười với chị ấy.

"Đừng tức giận mà. Chị là một gia sư vô cùng tuyệt vời luôn í."

"Tại sao chị lại phải giận em, Rak?" Chị ấy thật thanh lịch, bất kể khi chị làm gì.

Tôi không thể không so sánh mình với chị ấy mỗi khi nhìn vào gương. Tôi cảm thấy giận bố mẹ vì đã không cho tôi ngoại hình đẹp hơn. Anh trai tôi vốn là một anh chàng đẹp trai. Nhưng tôi lại trông giống như một con vịt xấu xí. Ngoài ra, tôi còn không thông minh. Ahhh, thật đáng xấu hổ.

"Trên mặt chị có dính gì sao? Sao em nhìn chằm chằm chị từ nãy giờ vậy?" Chị ấy bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi tôi nhìn chằm chằm vào chị ấy và tấm gương gần đó. Tôi mím môi và nói thẳng với chị.

"Em ghen tị với chị vì chị quá xinh đẹp... miệng, cổ, lông mày, cằm... chị trông giống như Tây Thi vậy, là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp Trung Hoa thời xưa ."

"Ô! Chị rất hân hạnh" chị cười với giọng trong trẻo, ngọt ngào như mật hoa.

"Ngay cả tiếng cười của chị nghe cũng hay nữa."

"Có điều gì mà em không thích ở chị không?"

"Em thích mọi thứ về chị."

Tôi trả lời một cách thẳng thắn và thật lòng cho Pam nghe. Chị ấy có vẻ hơi ngạc nhiên rồi cười lớn.

"Chị nên nói gì bây giờ?"

Còn rất nhiều điều tôi nghĩ về Pam nhưng không thể nói ra. Suy nghĩ của tôi hơi lập dị và không được trong sáng. Tôi và bạn bè có phần táo bạo, nghịch ngợm và nói chuyện cởi mở về tình dục. Giọng nói của Pam là điều tôi luôn nghĩ tới.

Ví dụ như nếu chúng tôi ôm và hôn nhau, tôi sẽ rên rỉ như thế nào?

"Rak?"

"Dạ!" Tôi hốt hoảng như thể chị ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Pam nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi và tò mò nhìn tôi "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đang cười một mình đấy"

"Em xin lỗi. Em chỉ hơi mơ mộng thôi ạ."

" Em đã mơ mộng chuyện gì thế?"

Tôi lắc đầu dữ dội. Nếu biết chắc chị ấy sẽ giận tôi mất. Tôi vẫn muốn nhìn thấy lúm đồng tiền dễ thương trên khuôn mặt Pam khi chị ấy cười. Tôi nghĩ chúng tôi đã đến lúc phải thay đổi chủ đề rồi.

" Chị tò mò ràngvem đang mơ mộng về chuyện gì thế."

"Em đang thắc mắc về nước hoa của chị thôi Pam. Mùi nước hoa làm em không thể tập trung được."

Chị ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về mối quan hệ giữa tôi với Pam. Chị ấy đang hẹn hò với anh trai duy nhất của tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi thân nhau. Tôi biết chị ấy từ khi còn học cấp 3 vì chúng tôi học cùng trường. Pam đến trường lần đầu tiên vào năm lớp mười. Chị ấy cực kỳ quyến rũ và thông minh, điều đó khiến các chàng trai phải dè chừng.

Nhiều cô gái không thích Pam, hay tôi nên nói đúng hơn là ghen tị với chị ấy. Họ không thích Pam mà không có một cái lý do chính đáng cả. Tuy nhiên, cũng có một người có đủ dũng cảm và đó chính là anh trai tôi.

Để tán được một người phụ nữ đặc biệt, bạn cần có một chiến thuật đặc biệt. Anh trai tôi nhờ tôi tìm hiểu xem chị ấy thích gì và không thích gì. Sau khi tôi và bạn bè tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra rằng Pam thích những chàng trai có mục tiêu, yêu sách, không thích mèo nhưng cũng không ghét chúng, dị ứng với tôm và yêu âm nhạc. Tôi báo lại cho anh trai mình. Anh ấy không phải là một đứa mọt sách nên đã dành hết tâm sức cho việc học guitar, mặc dù anh ấy không thích ngón tay của mình bị chai sàn. Anh ấy đã nỗ lực hết sức để gây ấn tượng với Pam, hơn nữa anh ấy còn là một anh chàng đẹp trai, và cuối cùng thì điều đó đã thành công. Tôi đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện tình yêu của họ.

Tôi là người gửi bức thư tình do tôi viết dưới danh nghĩa của anh mình. Sụ nỗ lực táo bạo cuối cùng đã được đền đáp.

Tất cả các cô gái đều thích nhận được những bức thư tình. Ngay cả tôi cũng thích nó. Nhưng đó là một bí mật. Pam không biết gì về điều này. Anh trai tôi đã tự hào nói rằng anh ấy đã viết nó. Nhưng nó có vẻ tốt với tôi. Tôi ủng hộ việc họ ở bên nhau. Nếu không thì tôi đã không viết bức thư đó. Tôi rất ấn tượng với ý tưởng của mình, mặc dù nó hơi lạc hậu.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi. Anh đã mặc quần áo xong rồi đây" Kawee bước ra khỏi phòng trong bộ đồ bảnh bao trong khi Pam ăn mặc rất giản dị. Tôi ngạc nhiên trước phong cách thời trang trái ngược nhau của họ.

"Anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi." Có vẻ gì giống như cả hai đều dự cùng một sự kiện."

"Tụi anh đi đến hộp đêm. Anh đã bảo em ăn diện rồi mà, nhưng em cũng không cần điều đó lắm. Em lúc nào cũng đẹp hết" anh trai tôi nói trước khi bước tới chỗ Pam và đặt tay lên vai chị. Pam nhanh chóng bước sang một bên như muốn tránh anh ấy vậy. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Họ cãi nhau à?

"Em không muốn đi" Pam nói một cách thờ ơ. Đó là một thái độ trái ngược khác so với khi chị ấy dạy kèm cho tôi. 'Em không biết bất kỳ người bạn nào của anh cả. Em không biết phải làm gì ở đó."

"Ừ, thi giờ làm quen với họ nè. Hoặc chỉ cần đi và vui chơi tận hưởng thôi" Kawee nói.

"Em không biết uống."

"Em biết là em an toàn khi ở bên anh. Đi thôi! Mình đi nhé."

Kawee lại vòng tay ôm lấy Pam, nhưng lần này anh ấy không thể làm được. Tôi xem xét tình hình và nhận ra rằng anh ấy muốn giới thiệu bạn gái với bạn bè hoặc khoe khoang về chị ấy. Nhưng Pam thích lối sống yên tĩnh và chỉ muốn đọc sách. Tất nhiên là cô không muốn đi. Tôi không hiểu tại sao Pam lại thích anh mình, nhưng họ đã ở bên nhau được hai năm rồi.

Tôi nghĩ nếu không có tình yêu thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không tồn tại được lâu như vậy.

"Vậy chúng ta có thể về sớm được không?"

"Được chứ."

Kawee mim cười. Tôi nhìn đồng hồ và đã 10 giờ tối. Tôi lo lắng cho Pam, người có vẻ không vui chút nào. Chị ấy trông rất khác so với khi còn là gia sư của tôi. Chị ấy có thể hạnh phúc hơn khi đọc sách ở nhà.

"Làm ơn hãy chăm sóc cho chị Pam và đừng uống quá nhiều đấy. Anh phải lái xe về nhà" tôi bảo anh trai mình.

"Vâng, vâng, thưa mẹ" anh ấy nói một cách mỉa mai.

Tôi lo lắng cho Pam nhưng, cô ấy đang ở cùng với anh trai tôi. Đêm đó tôi không thể ngủ được. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là khuôn mặt không vui của Pam. Tôi đang nói chuyện trên Skype với bạn bè về kỳ thi đại học, nhưng tôi thực sự không để tâm vào cuộc trò chuyện.

"Rak, con quỷ kia!"

Bua, bạn cùng lớp của tôi, gào tên tôi từ màn hình, gọi tôi quay lại cuộc trò chuyện. Tôi nhăn mặt và trả lời anh ta.

"Quỷ Bua!"

"Tao đang nói chuyện với mày đó. Mày đang nghĩ quần què gì vậy? Mày đang nghĩ về anh chàng nào à?

"Mày điên rồi. Mày có bao giờ thấy thấy tao đi với ai chưa?"

"Thế hồn mày bay đi đâu vậy? Tao đang nói chuyện mà mày không chú ý gì hết."

"Ồ, mấy chủ đề mà tụi mày nói đến có chuyện gì ngoài mấy cái tin hot."

Tất cả bạn bè trong cuộc trò chuyện đều bĩu môi như thế họ không thể tin được rằng tôi không muốn nói về chuyện đó.

"Mày là cái đứa đứng đầu chủ đề này đấy. Ai đã nói rằng khi tất cả chúng ta đều vào đại học, ai đó sẽ quan hệ với một sinh viên năm cuối để ăn mừng việc nhập học?" - Nutshell mím chặt môi khinh thường ý nghĩ rằng tôi quá ngây thơ.

Thành thật mà nói, tôi chưa mấy hứng thú để nói về mấy chủ đề nóng ấy. Vì tôi mới vừa dành thời gian với Pam, người có vẻ đẹp thuần khiết đến mức khiến tôi cảm thấy có lỗi khi nói về những điều tệ hại.

"Tao chỉ nói vậy thôi."

"Anh trai handsome của mày có ở nhà không?" Titang hỏi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như muốn bước qua tới nơi vậy. Nó là một người bạn gay khác trong nhóm. "Kêu anh trai mày khỏa thân nhảy cho tao xem đi. Tôi đang nóng lên rồi này."

"Ngáo à. Anh tao sẽ không có trần như nhộng nhảy trước máy tính của tao đâu. Anh ấy đi chơi với bạn bè ở trường. Pam cũng đi nữa"

Khi chủ đề của cả hai được nhắc đến, ánh mắt của bọn bạn tôi đều lấp lánh với đống hình ảnh trí tưởng tượng của tụi nó.

'Họ đã ngủ với nhau chưa?"

Tôi hơi hoảng trước câu hỏi này. Tôi cũng đã tự hỏi về điều đó. Tất nhiên là tôi đã tưởng tượng về cả tiếng rên rỉ của chị ấy nữa.

"Hỏi gì ngu dữ vậy Bua. Họ đã hẹn hò được hai năm rồi đó! Nếu bây giờ họ vẫn chưa làm gì thì cả một khu rừng sẽ mọc lên ở đó mất."

"Pam không phải kiểu vậy đâu." Tôi viện cớ cho Pam, nhưng có vẻ như lời của tôi chả lọt tai đứa nào.

"Sao bạn biết? Gái đẹp hiếm khi giữ được trinh tiết lắm. Đôi khi mày nên nghe lén phòng anh mình đi. ohh....***"

"Ôi, chỉ mới tưởng tượng thôi mà tao đã..."

"Tao phải đi đây."

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện và đóng máy tính lại. Lũ bạn não tàn của tôi lúc nào cũng nghĩ về tình dục. Tình dục là tự nhiên. Tôi không nghĩ quan hệ tình dục là sai, nhưng chỉ khi bạn biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng mỗi lần nghe ai đó nói xấu Pam là tôi lại tức giận. Nó giống như ai đó nhổ một bãi vào cái bùa hộ mệnh thiêng liêng của tôi dị.

Ô! Bây giờ tất cả những gì tôi còn lại là hình ảnh cặp đôi này đang làm tình trong phòng. Quá mãnh liệt, tôi cần một ít nước!

1 giờ sáng

Chiếc kim ngắn của chiếc đồng hồ chỉ điểm trong bầu trời đêm. Tiếng dế kêu ríu rít và tôi nhận ra đã muộn thế nào rồi. Tôi đi xuống nhà để lấy nước. Nhưng tôi nhìn thấy một bóng đen trên ghế sofa qua tầm nhìn hạn hep của mắt. Có ai đó đang làm gì trên đấy.

Tôi nhận ra mùi nước hoa vani. Tôi rất tán thưởng mùi hương này cách đây mấy tiếng trước, khi chủ nhân của mùi hương này đang dạy tôi học bài. Tim tôi đập nhanh vì tôi biết cái bóng tôi nhìn thấy chính là anh tôi đang làm gì đó trong bóng tối. Tôi chết lặng và thấy choáng. Tôi chỉ muốn một cốc nước thôi, nhưng cuối cùng tôi lại chứng kiến một điều đó.

Không... tôi phải quay lại trên lầu thôi.

"Bỏ tay của anh ra khỏi người tôi. Đừng có chạm vào tôi."

Giọng rên rỉ của Pam khiến tim tôi đập nhanh hơn. Chân tôi tê cứng và từ bước lại về phòng. Trời hơi lạnh nhưng tôi thấy nóng và cổ họng khô khốc. Tôi thường không biết xấu hổ và đen tối, nhưng tôi không biết phải làm gì trong tình huống thực tế như này.

Tôi rất lo lắng và xấu hổ khi chứng kiến chuyện đó.

"Đừng làm thế với tôi. KHÔNG..."

Đó có phải là một lời từ chối không? Nghe có vẻ yếu quá. Tôi ấn tay vào tim mình để ngăn tiếng đập, phòng trường hợp hai người có thể nghe thấy.

" Không, đây không phải việc của mình. Nó là điều bình thường"

"Anh Yêu Em. Không sao đâu."

"KHÔNG."

Kawee nài nỉ nhưng giọng Pam rất kiên quyết. Tôi bối rối không biết phải làm gì. Tôi hào hứng, hoảng sợ. Và tôi muốn xem... Không, tôi không muốn thấy gì cả.

"Bố mẹ, Kawee về rồi ạ" tôi hét lên như thế đang đợi họ về vậy. Tôi quay lại và lê bước xuống cầu thang như một lời cảnh báo rằng tôi sắp đến.

"Anh đang làm gì thế? Sao ở đây tối quá vậy? Đế em bật đèn lên."

Tại sao tôi làm thế nhỉ? Liệu tôi có vừa lấy đi thời gian vui vẻ của họ không? Đó là những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi tôi bật đèn lên. Kawee vội vàng đứng dậy cài nút áo như không có chuyện gì xảy ra, trong khi Pam vẫn tiếp tục nằm đó, dường như đã bắt tỉnh.

"Có chuyện gì với Pam thế, Kawee?"

"Cô ấy say thôi."

Tôi nhìn anh với vẻ hoài nghi. Anh ấy tránh ánh mắt của tôi như thể bị bắt quả tang vậy. Tôi nhìn Pam, người phụ nữ xinh đẹp, yếu ớt nằm trên ghế sofa và tôi cảm thấy tức giận. Anh ấy đang cố lợi dụng Pam.

"Sao anh không đưa chị ấy đi ngủ? Anh đã và đang làm gì thì?

"Thì..."

"Pam. Là em đây, Rak đây. Chị có thể đứng dậy được không?" Tôi quỳ xuống cạnh ghế sofa và cố đánh thức chị ấy, nhưng chị đã ngủ mất.

Đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp của chị ấy khẽ mở ra và mỉm cười nhẹ với tôi như thế chị ấy rất vui khi được gặp tôi. Hơi thở đầy mùi rượi của chị thoáng qua mũi tôi. Tôi thở dài và nhìn anh trai mình đầy giận dữ.

"Sao anh lại bắt chi ấy uống rượu?

"À, chỉ để cho vui thôi mà."

"Anh có chắc đó chỉ là bữa tiệc vui vẻ thôi không?" Không có gì hơn chứ? " Tôi nói và cố đỡ Pam dậy. "Tối nay chị sẽ ngủ với em nhé. Cố gắng bước đi được không ạ."

Dù khá say nhưng chị ấy vẫn hiếu ý tôi. Chị cố giữ thăng bằng, không dựa vào tôi. Kawee lao tới giúp đỡ nhưng Pam đã xua tay ra tay phòng thủ. "Đừng có chạm vào tôi."

Tôi hiểu cảm giác của Pam. Ngay cả khi chị ấy có nhắm mắt làm ngơ, tôi vẫn biết đó không phải là sự đồng thuận. Ngày hôm sau anh tôi sẽ có thể nổi giận tôi hoặc không nói chuyện với tôi vì đã can thiệp. Nhưng tôi không thể đứng nhìn những chuyện như thế xảy ra.

"Rak, cảm ơn em."

Tôi biết Pam đã cố gắng rất nhiều để nói ra những lời đó. Chị thậm chí còn không thể đứng vững nữa.

"Không có gì đâu ạ."

Tôi cảm thấy rất vui sau khi nghe những lời đó. Đó hẳn là cảm giác trở thành anh hùng khi bạn làm điều gì đó tốt cho người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emibonnie