Chap 3 - Trợ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm đó, Pam chia tay anh trai tôi, đúng như lời khuyên của tôi.

Anh tôi không thể ăn hay ngủ. Ngày nào anh ấy cũng khóc. Anh khiến ba mẹ lo lắng vì thường xuyên say xỉn. Anh rơi vào vòng tình trạng trầm cảm, một căn bệnh tâm lí mà tôi đã đọc được trong một bài trên Facebook. Tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn anh ấy như thể chính tôi đã đưa ra hình phạt đó cho anh ấy.

"Nếu em là chị, em sẽ chia tay với anh ấy."

Sáu tháng đã trôi qua kể ngày đó. Kawee phải điều trị bằng thuốc và học cách chấp nhận sự thật. Anh cảm thấy như cuối cùng anh cũng dần trở lại được cuộc sống trước đây của mình. Còn tôi thì là người luôn cảm thấy tội lỗi. Tôi đã đẩy anh ấy vào hoàn cảnh đó. Tôi muốn rời khỏi nhà khi vào đại học nên tôi đã xin ở trong ký túc xá. Tôi nói tôi muốn ở gần và ít đi lại hơn nhưng trong thâm tâm là muốn 

được tự do.

Sau khi cả hai chia tay, Pam không bao giờ liên lạc với tôi, mặc dù chúng tôi đã đồng ý không chặn nhau trên LINE. Có thể là do câu hỏi củ chuối của tôi về quần lót của chị ấy.Tôi nghĩ là chị ấy muốn giữ khoảng cách vì chị thấy tức giận và tôi thấy xấu hổ nên cũng không giữ liên lạc với chị.Tại sao chúng tôi lại giữ liên lạc? Dù sao thì chúng tôi cũng 

không còn thân thiết nữa.

"Em đang nghĩ gì vậy?"Preme, đàn anhvcủa tôi ở quán coffe nơi tôi làm việc bán thời gian, tò mò hỏi sau khi thấy 

tôi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi mỉm cười ngượng ngùng đáp"Em xin lỗi."

"Quản lý sẽ mắng em nếu anh ấy nhìn thấy cảnh này đấy."

Tôi chợt thấy mệt mỏi khi nghe câu kèm theo 2 chữ "quản lý". Tôi chưa bao giờ hiểu được ba mình khi ba căng thẳng về sếp hoặc những người cấp trên của ba. Bời tôi đã ngây thơ nghĩ rằng mọi người chỉ đang làm công việc của mình vì suy cho cùng họ đều là người làm công ăn lương thôi.Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng cuộc sống đi làm còn có nhiều vấn đề hơn thế. Người ta đâm sau lưng nhau khi muốn trở thành những ngôi sao. 


Tiền chỉ là một yếu tố. Con người là loài động vật có tính xã hội, chúng ta luôn tranh cãi về điều gì đó, ngay cả trong công việc bán thời gian của tôi.

Tôi kiếm được 45 baht một giờ, làm có 6 tiếng một ngày thôi mà vẫn phải nghe tên quản lý có bộ mặt nghiêm khắc phàn nàn cả ngày. Anh ta soi xét dáng đứng và cách làm làm việc của tôi. Anh ta thích làm cho tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn, chỉ vì để khiến anh ta cảm thấy quyền hạng hơn.

"Tôi không hiểu tại sao hắn ta luôn phàn nàn chỉ mình tôi thôi" tôi bực bội nói.

"Chà, vì do em không có giá trị gì với ổng đâu" Preme cười cợt và vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi. "Dù vậy, nhưng anh không nghĩ hôm nay anh ta sẽ phàn nàn em nữa đâu."

"Sao anh lại nói thế ạ?"

"Hôm nay là ngày anh ta cần phải bình tĩnh. Em là người mới nên em chưa hiểu được. Nhưng rồi em sẽ thấy thôi."

"Là gì thế ạ?"

Tôi không nhận được câu trả lời nào và cả hai chúng tôi quay lại với công việc của mình. Không lâu sau, người quản lý bước vào với vẻ mặt tươi tắn chứ không phải khuôn mặt hầm hầm thường ngày. Cái ngưới có khuôn mặt nghiêm nghị đó dừng lại ngay trước mặt tôi.

"Stop"

Tôi lo lắng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ta. Tôi cứ tưởng nay phải là một ngày tốt lành chứ. "Xin chào quản lý."

"Em quên thẻ tên rồi kìa" anh nói dứt khoát rồi lắc đầu. "Nhưng cũng không sao, hôm nay tôi sẽ cho chuyện này."

Ồ, nay đúng là một ngày tốt lành mà. Quả là một ngày đặc biệt. Ngay cả người quản lý tỉ mỉ, luôn nghiêm khắc cũng có thể thoải mái nên chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt rồi. Tôi nhìn thân hình vạm vỡ của anh ta bước vào phía trong cửa hàng. 


Đồng nghiệp của tôi mỉm cười đầy sự hiểu biết."Mình yêu ngày hôm nay quá.'

Bầu không khí hôm nay rất tốt. Phải có điều gì đó đặc biệt rồi. Ngay cả tôi cũng thấy vui, sếp vui và đồng nghiệp cũng vui. Tôi không nhận được bất kỳ lời chỉ trích nào. Điều đó thật tốt.

Tôi vội xin phép đi vệ sinh và gọi cho đứa bạn cấp 3 của mình để tám chuyện. Tôi gọi cho đứa bạn gay của mình là Titang, nó đã nhấc máy với thái độ bất cần đời quen thuộc. Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất của mình và chương tuổi thơ của tôi cũng đã chính thức khép lại.

Tôi thấy khá may mắn khi gia đình tôi không giống như những gia đình khác, họ không ép tôi vào các trường đại học công lập. Ba tôi đã nói rằng cuộc sống của bản thân sẽ bắt đầu sau khi tốt nghiệp chứ không phải trước đó. Nên không quan trọng bạn tốt nghiệp từ trường nào.

"Cuộc sống đại học cũng rất tốt với được tự do và đáng tiếc là tao không có bạn trai mày ạ."

Tôi đã cập nhật cho bạn mình về những chuyện về cuộc sống của tôi. Chúng tôi chủ yếu luyên thuyên về mấy cái vô tri vớ vẫn và mấy chuyện đồ trị. Chúng tôi luôn nói tới mấy thư thô tục và kì quặc , chuyện mấy đứa trinh nữ như tụi tui vẫn làm.

"Bây giờ tao đang để dành tiền cho bộ ngực của tao. Sao mà làm con gái lại đắt đỏ dữ vậy?"Titang phàn nàn. "Phẫu thuật ngực rồi cắt đi cậu nhỏ, ồi có quá nhiều thứ phải làm."

"Mày có thử uống thuốc tránh thai chưa? Tôi nghe nói người ta làm thế đó."

*Khi nam giới uống tránh thai thường xuyên trong một thời gian dài cơ thể sẽ xảy ra một vài biến đổi như: Ngực có thể lớn hơn một chút, lượng lông trên cơ thể có thể giảm đi, da mềm mại hơn, mông phát triển hơn,....*

"Mày nói thì dễ rồi là do mày có ngực sẵn. Tao đã uống mấy cái đó từ hồi trung học và rồi không có cái gì trồi lên hết. Tuyệt vời biết mấy khi sinh ra đã có ngực."

"Có ích gì khi có chúng mà không ai chạm vào chúng?" Tôi cười và đút tay vào túi tạp dề. "Giờ mày có nhiêu tiền rồi?"

"À, tao vẫn đang tiết kiệm do cũng vội. Với tao mới tia được một 'cộng tươi' rồi"

"Wow, nhanh dữ ta"


"Còn mày? Không có ai tiềm năng?"


"Không có ai. Nhưng tao cũng không vội gì."


"Thế có đối tượng phù hợp nào không?"


"Tôi còn không biết phải định nghĩa thế nào là người phù hợp nữa không này. Tôi cũng chưa muốn lo lắng về cái đó mấy. Nếu anh ta thích tao nhưng tao không thích ổng thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Úiii, đừng có làm giá quá. Yêu đương không khó đến thế đâu."

"Tao không muốn bị tổn thương khi trao trái tim cho nhầm người đâu. Tao thấy anh Kawee, ảnh bị tổn thương vì tình yêu rồi. Nó cũng không đáng lắm."

Suy nghĩ của tôi đưa tôi về khoảng thời tôi nhìn thấy Kawee khóc cả ngày và cố gắng tự tử trước mặt tôi. Đột nhiên, không khí xung quanh tôi nặng nề và lạnh lẽo. Nếu một ngày họ rời bỏ tôi, tôi không biết mình sẽ phải xử lý cảm giác đó như thế nào, tôi vẫn ổn và hạnh phúc với cuộc sống bây giờ.

"Nếu không thử, mày sẽ không bao giờ biết được tình dục là như thế nào đâu~"

"Lại nữa. Tốt nhất là tao nên quay lại làm việc. Hôm nay quản lý của tao đang có tâm trạng tốt. Tốt hơn hết là nên giữ nó như vậy."

"Ok okkk, lúc nào rảnh tao sẽ ghé thăm phòng của mày. Thật là sự tự do ngọt ngào khi sống ở ký túc xá! Tao ghen tị với mày quá đi."

Tôi quay lại làm việc và thấy các đồng nghiệp của mình đang nhìn về một hướng đó và mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Pheme không trả lời tôi ngay cho đến khi pha xong một ly cà phê.

"Nếu cưng muốn biết, thì hãy mang cốc cà phê này đến bàn của người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ cùng một học sinh đi."

Tôi nhìn về phía người phụ nữ có mái tóc đen dài đang quay lưng lại với tôi. Tôi không thể nhìn rõ nên cố đưa mắt nhìn ra. Một bàn tay vỗ vào vai tôi.

"Chỉ cần phục vụ ly cà phê này rồi, em sẽ thấy rõ hơn thôi."

Tôi nhận lấy khay đựng ly cà phê và lần theo số ghi trên tờ giấy rồi đi tới bàn đó. Khi đi đến bàn, tôi cảm nhận được sức nặng của sự hy vọng và mong đợi của mọi người đè lên. Khách hàng này là ai? Có vấn đề gì thế?

Hửmm?

Tôi dừng lại khi cảm nhận được một mùi hương vani ngọt ngào thoang thoảng hòa với mùi cà phê thoáng qua mũi. Tôi nhớ mùi hương này rất rõ. Mùi hương này làm tôi nhớ đến một người đã lâu không gặp.

Chân tôi bất giác đi theo hướng tỏa ramùi hương ấy. Tôi phát hiện ra rằng chủ nhân của mùi hương ấy cũng chính là chủ nhân của ly cà phê này. Tôi không thể tin được. Sự trùng hợp như này lại có thật.

"Pam."

Tôi cúi đầu, cùng lúc đó khuôn mặt ngọt ngào ấy quay lại. Mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi gần như mất thăng bằng.

"Rak?"

Tim tôi đập thình thịch, dù là vì hạnh phúc hay là vì cái gì đi nữa . Cả hai chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười rạng rỡ.


"Em nhận ra mùi vani này. Em biết đó là chị mà."Tôi đặt ly cà phê xuống và vui vẻ chào chị ấy. "Chị có khỏe không?"

"Chị vẫn ổn" khuôn mặt xinh đẹp đáp lại với nụ cười hạnh phúc. Chị ấy nhìn tôi tò mò."Em làm việc ở đây sao?"

"Dạ, công việc bán thời gian của em."

"Mẹ em có cho em đi làm không?"

Tôi mỉm cười ngượng ngùng khi nghe câu hỏi đấy. Chị ấy là người biết khá rõ về gia đình tôi. Tôi chạm ngón tay lên miệng ra hiệu cho chị đừng nói gì.

"Làm ơn giữ bí mật giúp em nhé. Em muốn sống trong ký túc xá. Họ không biết em đang làm việc bán thời gian. Nếu họ biết thì họ sẽ không vui đâu ạ."


"Ba mẹ chị cũng vậy. Họ không biết chị đang làm gia sư."

Cả hai chúng tôi cùng cười và rồi im lặng vì không biết phải nói về chuyện gì. Tôi nhìn bạn học sinh đang ngồi cùng chị.

"Em sẽ để chị dạy học tiếp. Em phải trở lại làm việc rồi. Em rất vui được gặp lại chị."


"Chị cũng vậy."

Nụ cười xinh đẹp đó đã khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tôi mỉm cười đáp lại và cảm thấy biết ơn. Gặp lại người bạn cũ gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi cũng giống như bạn học sinh đó. Pam cũng dạy kèm tôi học. Nhưng tôi không thể vào được trường đại học công lập. Điều đó thật đáng xấu hổ. Chắc chắn chị ấy đã biết rằng tôi đã trượt kỳ thi. Chỉ có một trường đại học tư ở quanh đây, gần ký túc xá của tôi.

"Rak?"

Tất cả các đồng nghiệp vây quanh tôi với sự tò mò. Tôi hồi hộp ôm khay cà phê.

"Dạ"

"Em biết vị khách đó hả?"

"AHA"

"Cô ấy là ai?"

"Em gặp cô ấy thế nào?"

Tôi cảm thấy như mình đang bị bắn liên hoàn một đống câu hỏi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ mỉm cười rồi bước ra sau quầy để tìm góc an toàn. Pheme vốn là người trầm tính và không mấy tọc mạch nhưng anh ấy cũng muốn biết làm sao tôi quen được vị khách đó.

"Em có thân với vị khách xinh đẹp đó không?"

"Dạ, tụi em cũng gọi thân nhau" Tôi không chắc liệu mối quan hệ có còn như trước không. "Nhưng lâu rồi em không có liên lặc với chị ấy."

"Giờ quản lý phải đối xử tử tế hơn với em rồi. Chúc mừng em nha."

"Chúc mừng em vì cái gì ạ?"Tôi không hiểu ý anh đang gì. Anh ấy cười như thể rằng tôi đang giả ngu.

"Người quản lý thích cô ấy. Anh ta chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ của em. Bây giờ em là người hỗ trợ của anh ta rồi.

_______Sắp có phim xem rồi mừng rớt nước mắt🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emibonnie