Hồi 1.1: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Nam. Hôm nay là chính là ngày sinh nhật của con trai tôi, cậu bé chuẩn bị tới tuổi 14, độ tuổi thức tỉnh năng lực. Là một anh hùng hạng S như tôi thì chắc chắn thằng bé sẽ mạnh vô cùng, siêu năng lực của tôi là siêu sức mạnh, một dị năng của gia tộc tôi, vợ tôi sở hữu siêu trí tuệ, cũng là một dị năng. Nhà tôi thì có 3 người con, đứa con trai cả hiện đã lấy vợ, cậu là một anh hùng hạng A, cậu bé là một người mang năng lực của tôi và vợ, là đứa con mà tôi tự hào nhất, cậu bé thật sự rất giỏi. Còn đứa con thứ hai là con gái của tôi, con bé mang theo năng lực của vợ tôi, một trí thông minh vô cực, con bé thật sự mới 16 tuổi nhưng đã mang rất nhiều bằng cấp. Và cuối cùng là con út của tôi, cậu bé chuẩn bị tới tuổi nhận năng lực, bây giờ tôi chỉ về và xem cậu bé thức tỉnh.

-Bố về rồi đây!

Mở cửa nhà ra, cất đôi dép và bước vào ngôi nhà của mình, vợ tôi đang làm đồ ăn trong bếp. Đứa con gái đang làm bài tập về nhà, và...

-Anh về trễ hơn mọi ngày đấy, anh đi với ai?

-Xin lỗi em vì không báo trước, anh đi mua bánh kem sinh nhật cho thăng Hùng ấy mà.

-Tiệm bánh kem của bạn anh à?

-Đúng rồi, sao em biết thế?

-Vì hôm nay là sinh nhật Hùng, anh luôn về nhà nhanh hơn tới chỗ anh hùng vậy nên có thể anh đang cầm vật quan trọng không được rung lắc, và vì tiệm ấy là tiệm kem duy nhất khu phố này nên việc anh tới đó là điều hiển nhiên, thế nên em mới biết anh đã đến đấy mua rồi mới về nhà.

-Đoán hay ghê, đúng là vợ của anh.

Nói xong thì tôi liền để bánh kem trên bàn.

-Hùng, xuống bố xem siêu năng lực của con nào.

...

-Không xuống là bố ăn hết bánh kem đấy

...

Haizz, chắc đang trong thời gian kiểm soát năng lực đây mà. Phụ vợ nấu ăn vậy.

'Đổi góc nhìn của Hùng'

Chào mọi người, tôi là Hùng, con trai út của gia đình siêu nhân này, đây là lúc tôi kích hoạt năng lực, vào đồ tuổi này, mọi người mà muốn kích hoạt là phải làm một số thứ nhất định. Giờ tôi sẽ ngồi và đợi.

1 tiếng trôi qua.

2 tiếng trôi qua.

3 tiếng trôi qua.

-Bố về rồi đây!

Giọng bố tôi, có vẽ ông ấy về rồi. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu năng lực của mình sau vậy.

-Hùng, xuống bố xem siêu năng lực của con nào.

Nah, mình còn chưa có nữa, hay là đợi có rồi xuống gây bất ngờ nhỉ?

-Không xuống là bố ăn hết bánh kem đấy

Bánh kem á, à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mình mà, xuống ăn thôi.

Đứng dậy, khi tôi bước tới cửa và khi tay tôi chạm vào cửa thì...

*SỊt*

Tiếng gì thế?

Nhìn xuống tay, tôi thấy là một loại keo... dính?

Không thể nào, tôi gỡ tay mình ra khỏi tay nắm cửa, lớp chất dính vẫn bám vào, gỡ khá dễ, tôi gỡ rất nhanh. Chả lẽ năng lực của tôi là chất dính, sao nghe nó phế thế, chả lẽ đi làm công nhân nhà máy xây dựng.

Thất vọng thật, hay xuống nói là năng lực mình chưa có?

Chắc là thế thật.

Mở cánh cửa ra, tôi bước xuống nhà.

-Sao rồi Hùng, năng lực con được di truyền từ ai, bố hay mẹ?

-Dạ... ờm... chưa xuất hiện ạ.

-Không sao, không sao. Bố sẽ đợi xem con sẽ là người nối rõi dòng họ của bố hay của mẹ nhỉ?

-Dạ.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, lấy cái bánh kem ra.

Sau đó là bài chúc mừng sinh nhật và tiếng cười đùa của gia đình. Tôi đã ước nhưng không như lần trước là năng lực như anh cả tôi mấy năm trước mà là...

"Ước, năng lực tôi không phế tới mức không cứu người được."

Sau khi xong, tôi đã ngồi ăn cùng với gia đình, ăn bánh kem nhưng còn dư nên tôi đã đến các hộ gia đình xung quanh để tặng bánh kem cho mọi người.

Sau khi xong, tôi đánh răng và bước lên phòng, chốt cửa và thử nghiệm năng lực này.

Tôi gồng sức ở tay, một lớp chất dính chảy ra từ tay, tôi có thể điều khiển nó nhưng không dễ dàng, một chất đã rớt xuống sàn và bám chặt, tôi lần này không cách nào để gỡ lên được.

-Bắm chặt thế, cái ở cửa đâu như thế đâu.

Suy nghĩ một hồi rồi tôi nhận ra rằng, năng lực của tôi tuỳ thuộc vào mức độ đói, càng đói thì càng yếu càng kết dính kém. Đáng ghi nhớ.

Tuy nhiên thì tôi nên gỡ nó ra như thế nào giờ.

Loay hoay một hồi, tôi cũng gỡ được nhưng không nghĩa là hoàn toàn, vẫn còn một ít.

Thôi kệ, giờ đi ngủ, mai đi nộp hồ sơ nhập học... hoặc là nói ra năng lực dị biệt này.

Sáng hôm sau

*Ting ting ting*

Tôi tắt tiếng chuông đồng hồ, đứng dậy và duỗi người. Nhìn xuống phết hồi tối, nó vẫn còn mà tôi cũng chả buồn quan tâm. Bước xuống nhà, đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng. Lên phòng, tôi lấy tập hồ sơ và bước xuống nhà, lấy chiếc ô tô và lái đến trường anh hùng. Đậu xe rồi bước vào chỗ nhập học.

-Được rồi, sinh viên số 423.

Là loa phát thanh, tôi đợi ở ngoài, số của tôi là 512.

1 tiếng trôi qua và cuối cùng cũng tới tôi.

Bước vào, nộp hồ sơ. Ngồi đợi họ duyệt.

-Được rồi, cậu là con trai ông Nam và Bà Alex à.

-Con trai của hai siêu anh hùng hạng S á.

-Có triển vọng, có triển vọng.

-Vậy cậu nói tôi nghe năng lực của cậu nào?

Tôi trần chừ một hồi rồi nói.

-Năng lực của em là... một dị biệt.

-DỊ BIỆT?!

-Vâng.

-Vậy nó làm gì.

-Là gì á, em cũng không biết gọi là gì.

Tôi không nhiều lời liền tạo ra một lớp chất kết dính ra cho họ xem.

-Liệu tôi chạm vào được không?

-Được ạ.

-Khá dín... không. Dính rất chặt. Tay tôi bị dính rồi không gỡ được, cậu biết gỡ không?

-Em không biết gỡ, biết tạo thôi ạ.

-Hừm, không sao, tôi vẫn viết được. Một năng lực không mạnh cũng không yếu, nói chung là tuỳ nữa. Cậu dán tử cái poster PinkBlack này giúp tôi đi.

Tôi gật đầu và bước đi dán. Khi dán xong thì họ đã bàn bạc xong rồi.

-Ờm, liệu cậu có thể phụ chúng tôi một số thứ được không, kiểu đi dán lại bàn ghế nhà trường ý?

-Dạ em mong là có thể ạ!

-Được rồi, liệu tôi có thể xem giới hạn năng lực của cậu được không?

-Được ạ.

Tôi liền tạo ra rất nhiều chất dính, tuy nhiên, có vẻ càng ngày càng yếu, tôi có thể cảm nhận nó không còn kết dính nhiều, một lúc nữa, rồi một lú...

*Bịch*

-Ôi trời, cậu ta ngất rồi, đấy là giới hạn à, không tệ, cũng có thể làm rất nhiều, gọi bác sĩ đi, này, cậu ổn không,...

Rất nhiều tiếng người nói, tôi liền nhắm mắt, lúc mở mắt ra đã thấy bố mình.

-Tôi muốn nói với hai cha con là nên ăn uống điều độ vào, cậu ta bị thiếu sức thôi, không quá nặng đâu nên yên tâm, chúng tôi đã chuyền dịch rồi, sẽ hồi sức nhanh thôi.

Bác sĩ liền bước ra khỏi phòng, bố tôi nhìn tôi và hỏi.

-Giờ nói bố nghe chuyện gì đã xảy ra?

-Dạ, con mất sức khi đang làm bài ktr năng lực.

-Mất sức á, không thể nào, cả đời dùng năng lực này bố chưa bao giờ mất sức như thế, đến cả mẹ con cũng không mất nhiều như thế. Nói thật đi, năng lực con là gì?

-Dạ đó là... Siêu kết dính!

Hồi 1.1: Sinh nhật END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro