Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm!"

Tiếng bóng va chạm mạnh xuống sàn, một khoảng khắc ngưng động ngay lúc đó. Ai cũng vậy, họ đều dõi theo quả bóng, bởi vì khi nó đã chạm xuống nền nhà kia, thì dù mạnh hay nhẹ, nó đều chứng tỏ một điều : Ngay lúc này, Shiratorizawa đã thua rồi!

Toàn khán đài bây giờ mới rộn lên, vui mừng, bất ngờ, hay tiếc nuối đều lộ rõ trên gượng mặt của từng người. Cũng phải thôi, Shiratorizawa chúng là những con đại bàng, đáng lẽ phải là kẻ thống lĩnh bầu trời, vậy mà bây giờ phải bại dưới mấy chú quạ đã từng được gọi là "quạ đen gãy cánh".

Sân bóng hiện giờ cứ như chia ra làm hai cực hoàn toàn trái biệt. Một bên là Karasuno cảm xúc lẫn lộn, thành viên năm ba giờ đã khóc lên khóc xuống, đến tận cuối cấp rồi họ mới có thể nhìn thấy được khoảnh khắc mà cái danh "Phế Vương" trong mắt mọi người đã biến mất. Các thành viên còn lại cũng không khác bao nhiêu, họ cứ ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc, dù có khóc cũng là khóc vì vui mừng.

Nếu nói bên Karasuno được một mảng ánh sáng bao quanh, thì Shiratorizawa là mảng âm trầm phủ xuống. Họ có thể đã giành được chức vô địch ở các năm trước, họ cũng có thể đã đánh bại Aoba Johsai - một bậc đế vương, nhưng lại không thể duy trì được cái danh ấy lâu dài.

Trong lúc hai bên sân như hai thái cực thì Ushijima và Hinata lại nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên tia thách thức. Hinata cậu biết, bản thân còn thua Ushijima rất nhiều, cả về chiều cao lẫn sức mạnh. Bởi vậy nên cậu cảm thấy rất phấn khích khi mình có thể thắng được hắn, cậu luôn quan sát hắn trong cả trận đấu, kể cả từ lúc cậu đập trái bóng quyết định thắng thua ấy xuống sàn, cậu vẫn luôn nhìn về phía hắn. Còn Ushijima thì sao? Hắn cười, chỉ cười thôi. Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, nhưng lúc quả bóng rơi xuống sàn, hắn lại cảm nhận được... Sát khí? Nó phát ra từ phía của thằng nhóc nhỏ con bên kia tấm lưới, điều đó thu hút hắn, khiến cho hắn cực kì thích thú.

- Oi Hinata, đến lúc xếp hàng rồi!

Kageyama Tobio - Chuyền hai đáng ghét của cậu cũng cảm nhận được chút ý thứ sát khí kia, anh lấy làm lạ, Hinata quá khích với đối thủ mạnh thì không nói gì, nhưng đến lúc đánh bại được họ rồi cậu vẫn còn cảm giác như vậy?

Hinata sau khi nghe thấy giọng nói của thằng bạn thân mình liền quay đầu lại, như thể có hai nhân cách, cậu thu liễm lại sát khí mà trưng ra bộ mặt ngáo ngơ, phấn khích đến rung người nhìn Kageyama, điệu dáng ấy làm anh có chút nghi ngờ bản thân mình mà tự hỏi với lòng "Là mình tưởng tượng sao?"

- T-Tớ không đứng nổi nữa...

Ushijima đứng nhìn Hinata được Kageyama cùng Nishiyona kéo về hàng cũng quay lưng lại chạy về phía đội mình. Hắn đã cười sao? Vì tên nhóc đó thắng được hắn? Không, hắn cảm thấy tên nhóc đó thú vị hơn hắn tưởng.

"Hinata Shouyo, lần sau tôi nhất định phải nghiền nát cậu"

---------

- Anh hai! Anh về rồi!

Hinata trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, đến cửa cũng mở không nổi, chỉ có thể dùng đầu đập cửa để cho cô em của mình ra đón. Thân ảnh bé nhỏ với mái tóc màu cam sáng chói giống như cậu đẩy cửa, thấy anh của mình liền kêu lên một tiếng vui mừng. Nhưng chưa kịp thấy mặt thì cậu đã ngã ngào xuống, thân hình cậu tuy nhỏ nhưng đối với một đứa nhóc thì khác, anh đè bẹp lên người cô.

- Natsu đấy à, kéo anh về phòng đi, anh mệtttttttttt.

- Anh hai! Anh đang đè em muốn nghẹt thở rồi đó. Mẹ!!!

Natsu than lên một tiếng rồi nhờ sự trợ giúp của chương trình... à nhầm nhờ sự trợ giúp của mẹ mà kéo Hinata ra khỏi người cô, rồi một hai ném vào bồn tắm cho ông anh nhà mình chết đuối cmn đi! Còn đè cô đến nghẹt thở!

Nằm ngủ một lúc lâu thì Hinata mới tỉnh giấc, cơ thể còn mang đồng phục đội bóng chuyên, hợt cảm thấy "xung quanh anh toàn là nước eiii", tưởng rằng mình bị các tiền bối ném xuống sông mà choàng tỉnh, mắt nhắm kịt lại vì sợ nước vào, hai tay với với như mình đang bị chết đuối thật, miệng còn bẩm mấy câu tương tự như "Tiền bối tha mạng!", "lần sau em sẽ không phát bóng trượt nữa đâu.",...

Giãy dụa được thêm nhiều lúc nữa thì Hinata mới chịu mở mắt vì không thấy cảm thấy nước văng vào mặt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc nhà mình, chân không kiểm soát lức mà đạp một cái thật mạnh vào thành bồn tắm khiến chân cậu đau đến thấu trời, lại hét lên một tiếng ầm nhà.

- Anh hai! Anh ồn quá rồi đó!

Natsu nghe thấy tiếng động nhịn không được mà đi mở cửa phòng tắm, quát ông anh của mình một cái rồi đóng sầm cửa. Mẹ hai người nhìn mà đầu chảy hắc tuyến, đây có phải bộ đôi phá gia chi tử trong truyền thuyết? Haha...

-----------

Sau một trận làm loạn trong phòng tắm thì giờ Hinata đã yên vị trên chiếc giường ngủ của mình. Căn phòng nhỏ tối chứa đựng chủ nhân của nó trong đó, tĩnh lặng một cách lạ lùng. Hôm nay cậu đã thắng một đối thủ mạnh hơn cậu rất nhiều, đáng lẽ điều đó phải làm cậu tung bông phát hường, không cần đèn cũng đủ sáng cả phòng, lăn qua lăn lại đạp đến mức ngã xuống giường mới phải.

Đằng này Hinata chỉ nhìn lên trần, tức khắc cậu nhìn thấy hình ảnh của Ushijima...??? Ủa ủa gì vậy? Tự nhiên cậu lại nhớ đến đối thủ của mình chứ??? Lại còn là Ushijima, sao không phải là Đại Đế Vương hay Bức Tường Thép đi??? Mặt Hinata giờ có chút ửng đỏ, không biết vì cái gì cậu lại đỏ mặt khi nghĩ về hình bóng của tên kia nữa...

Dù không hiểu bản thân vì cái gì mà lại có thể biểu tình ra như vậy, Hinata lấy tay che mặt lại, não cậu lại hiện lên ra một hình ảnh khác, là cảnh... Ushijima cười? Lúc Shiratorizawa hội ý, cậu có tò mò nhìn qua xem, lại bắt gặp thấy thân ảnh cao lớn mặt lúc nào cũng đơ như cây cơ mỉm cười, không ai biết lúc đó tim cậu như ngừng lại một nhịp vậy.

- Hinata Shouyo! Mày bình tĩnh lại coi, anh ta là đối thủ!

Hinata dùng lực từ hai tay tát thẳng vào 2 bên má của cậu làm nó đỏ ửng, mục đích là cho não cậu nhận thấy cơn đau mà quên đi mấy cái cảnh đấy thôi. Quay đầu nhìn về chiếc áo số 10 của Karasuno, cậu liền thở nhẹ một cái mà tươi tỉnh lên.

"Mặc kệ đi, suy cho cùng hôm nay mình cũng đã đánh bại được Đại Ace rồi!"

Chỉ cần nghĩ vậy là trong lòng Hinata đã rạo rực, quên đi lúc nãy mình đã vướng phải cái trò còn bò gì.

Định lấy mền đắp lại mà đi ngủ, cậu đột nhiên cảm thấy một tia đau đớn xẹt ngang qua mắt phải cậu, có chút nhức nhưng không quá nhiều, chỉ giống như... Hạt bụi bay vào mắt thôi nhỉ? Nghĩ thôi, cậu thả lỏng cơ thể mà đặt lưng tiếp với giường, cứ vậy mà đánh một giấc ngon lành.

---------------------

Hinata thức dậy như mọi khi, ăn sáng như mọi hôm và xách cặp lên trường như mọi ngày cậu vẫn thường làm. Ngày sau khi thắng giải bóng chuyền nam ai mà nghĩ nó lại yên bình đến vậy chứ?

Nhưng không... Hinata vừa nhận được thông báo không bình thường (đối với cậu) tí nào từ chị Kioyo, hôm nay cậu phải đi đo chiều cao và điểm cao nhất và từng người có thể chạm tới cùng CLB! Dĩ nhiên cậu mà thấp hơn tên Bokeyama đấy thì sẽ bị tên kia cười chết mất!!!

Sau một hồi đo đạc, nhảy lên nhảy xuống thì cuối cùng cũng cho ra kết quả mà muốn-hay-không-cũng-phải-chấp-nhận.

Về chiều cao: Hinata hơn Kagayama 1mm.

Về bậc nhảy: Kageyama hơn Hinata 4 cm.

Mọi việc diễn ra khá suông sẻ, nhưng Hinata không thấy vậy? Cậu cảm thấy Kageyama hôm nay khá lạ, đi đo chiều cao thì đụng trúng cửa, trong khi nó rành rành trước mặt kia kìa. Còn lúc bậc nhảy lại có động tác dừng lại, còn suýt bị lệnh mà đập vào tường. Càng nghĩ cậu càng thấy rối não, thắc mắc anh có chuyện gì, đành mở miệng ra hỏi.

- Kage--

- Mọi người có mặt đầy đủ ở đây không?

Giọng nói của Hinata bị cắt ngang bởi tiếng của thầy giáo. Cậu liền thu lại lời định nói, đặt dấu chấm hỏi to đùng kia vào trong lòng mà xoay người, theo lệnh đội trưởng mà tập hợp lại.

~~~~~~~~~~~~~~
Ôi độc giả '-') xin hãy tha thứ cho con au bị dính lời nguyền đu nguyên tác, chất xám không trường tồn được ._.

#Nall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro