One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: A New Story.
Pairing: UshiOi.
Author: AnNhien297
Warning:
OOC, BL.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Oikawa từng nói rằng, anh thích bầu trời trong veo buổi sớm và thích để cho những tia nắng ôm lấy khuôn mặt mình. Mỗi khi nghỉ giải lao, anh sẽ chăm chú ngắm nhìn sắc xanh biếc của bầu trời nhàn nhạt và từng đám mây chậm rãi trôi.

Điều đó tạo thành một thói quen quan sát và phân tích rất nhạy bén, kĩ lưỡng, khiến anh có thể dễ dàng phối hợp với đồng đội và khiến họ phát huy toàn bộ khả năng của mình, và khiến những đối thủ khác phải kiên dè anh. Quan sát — một trong những kĩ năng cơ bản mà Oikawa đã luyện tập hơn hàng vạn lần khiến nó trở thành một thói quen của bản thân.

Là một chuyền hai, anh luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt và giản đơn nhất, gom góp từng kiến thức vụn vặt mà anh có được nhờ thói quen của bản thân và rồi sử dụng nó như một lợi thế. Đó là điều khiến anh tách biệt với những chuyền hai khác.

Oikawa biến bản thân trở thành một cá thể đặc trưng, riêng biệt, không đồng nhất với những người xung quanh. Anh tựa hồ như một vì tinh tú độc nhất, tỏa ánh sáng rực rỡ giữa biển sao trời, chẳng thể bị lấn át bởi những ngôi sao kề cạnh.

Ấy chính là điều mà anh vẫn luôn tự hào khoe mẽ: Thói quen trong việc chơi bóng chuyền, khả năng quan sát và suy nghĩ dưới tư cách của một chuyền hai, một đội trưởng.

Oikawa đã từng nghĩ như vậy, và anh cũng từng cho rằng điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

_

Oikawa tựa lưng mình lên chiếc ghế đá, dường như chẳng còn sức lực để nâng lấy bản thân nữa, anh chỉ ngồi đó. Mặc kệ cái bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này, anh chẳng hề để tâm đến điều gì nữa. Anh không còn cảm thấy dễ chịu khi những vạt nắng dịu nhẹ hắt lên gương mặt mình nữa, và cũng không còn cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên biển trời mênh mông. Oikawa chán chường với những thứ mà bản thân vẫn luôn yêu thích, và trở nên chán ngấy khi phải tiếp tục tập luyện cho cái thói quen mà anh đã từng tự hào.

Oikawa rũ bỏ tất cả.

Giờ đây, khi cái xúc cảm bồn chồn và lo lắng vẫn đang chạy dọc qua từng khối óc và ngấm ngầm vây lấy suy nghĩ của anh. Cảm giác ấy chi phối anh từ bên trong, một cách chậm rãi và thầm lặng. Không phải là một cơn bão lớn cuốn bay đi tất cả, mà là một dòng nước dần bào mòn từng ý nghĩ trong anh. Để rồi tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng không sao có thể lấp đầy.

Ushijima đang nằm trong phòng cấp cứu.

Đó là tất cả những gì Oikawa có thể nhớ được. Khó tin thật đấy, khi mà một người như gã lại ra đến nông nỗi này. Thậm chí rằng, chỉ mới hai giờ trước, anh vẫn còn đang tỏ ra cáu kỉnh khi phải trò chuyện cùng gã qua điện thoại tại sân bay. Khi mà gã còn phun ra những lời nhung nhớ sến sẩm và câu hứa hẹn chân thành. Thế mà giờ đây, khi cả hai đã gặp mặt nhau, gã lại im lìm chẳng hề nói lời nào cả.

Là do gã cố ý trêu đùa anh sao?

Ushijima nằm trên chiếc giường bệnh trắng với bộ đồ dành cho bệnh nhân, cùng với những ống truyền và băng gạc khắp cơ thể ư? Anh cóc quan tâm!

Đáng ra cả hai đã có thể trò chuyện nhiều hơn khi anh trở về, ôm hôn nhau thật chặt như anh đã tưởng tượng. Chứ không phải là một cuộc gọi ngắn ngủn ngoài sân bay và cái mùi thuốc men đắng ngắt của bệnh viện. Đây không phải là cách chào đón bạn trai mình trở về sau một chuyến đi dài. Hoàn toàn không.

Nếu còn ở lại trong căn phòng ấy, Oikawa sẽ phát ốm mất.

Nhưng rồi thì sao? Khi anh đã bước ra khỏi nơi đó rồi, Oikawa mới nhận ra rằng: Dẫu cho điều ấy có khó tin đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là sự thật. Một sự thật mà Oikawa không hề muốn chấp nhận.

Anh chưa từng, chưa bao giờ cảm thấy lòng mình quặn thắt như lúc này, cả cơ thể anh tựa như bị một áp lực vô hình đè nén khiến nó trở nên trĩu nặng. Lồng ngực như muốn nổ tung ra nhưng lại bị đôi bàn tay ai đó bóp nghẹn lại, chẳng thể dồn nén, nhưng cũng không tài nào giải tỏa được. Cái xúc cảm mãnh liệt, đớn đau thi nhau tra tấn anh, nhưng tất cả những gì Oikawa có thể làm là cam chịu.

Cam chịu và không thể hiện ra.

Đôi bàn tay uyển chuyển mà anh vẫn luôn chăm sóc kĩ càng, đã từng chuyền rất nhiều quả bóng đến với các tay đập. Thế mà giờ đây lại cứng đờ, tựa như đã bị anh bỏ quên chẳng hề để tâm đến.

Và dù rằng khuôn mặt kia không hề thay đổi nhưng lòng lại như bị gặm nhấm mất một phần. Đau xót, khó chịu, và tức giận.

Oikawa còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc Ushijima nắm lấy bàn tay run run của anh dưới đêm đông giá rét, dẫu anh đã chối từ. Khuôn mặt ân cần quan sát anh từng chút một, sưởi ấm cho anh khỏi cái lạnh lẽo của mùa đông dưới bầu trời sao xinh đẹp, dù rằng đôi tay của gã chưa bao giờ ngừng run rẩy.

Ừ thì thế đấy, phải chi gã chưa từng quan tâm đến anh, phải chi gã chưa bao giờ tỏ ra ân cần với anh. Phải chi gã cứ im lặng mặc kệ anh, thì anh đã không phải khổ sở đến thế này.

Giờ đây, khi gã lạnh lùng với anh, anh mới nhận ra bản thân đã thay đổi thế nào so với trước kia.

Ushijima ấy à, gã ta cố tình tạo cho anh một thói quen ngu đần nhất trong cuộc đời — phụ thuộc và dựa dẫm vào một kẻ sẽ không bao giờ trở thành đồng đội của mình.

Có lẽ vì thế mà dẫu cho bầu trời hôm nay nắng đẹp đến vậy, dẫu cho những tia nắng ấm vẫn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, đôi bàn tay anh lại chẳng thể nào cảm nhận được điều gì.

Lạnh buốt.

Cái lạnh ấy không phải là sự lạnh lẽo của nhiệt độ, cũng chẳng phải cái giá rét của trái tim, mà là cái lạnh buốt đầy ích kỉ khi thiếu đi một đôi bàn tay to lớn vẫn luôn bên cạnh sưởi ấm. Là cái rét buốt vô tình khi người luôn bên cạnh mình chẳng còn ở đó, khi thiếu đi một điều gì đó quan trọng. Và thiếu đi gã.

Rồi đôi bàn tay lạnh cóng ấy đan xen vào nhau, siết lại thật chặt, cố gắng kiếm tìm cái hơi ấm để sưởi ấm cho chính nó. Nhưng không thể.

Nó không thể sưởi ấm cho cái lạnh từ trong chính tâm hồn mình, cũng như anh chẳng thể nào tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Oikawa tức giận, anh rất tức giận. Tức giận khi kĩ năng của một chuyền hai mà anh vẫn luôn tự hào, thói quen quan sát mà anh vẫn luôn hãnh diện lại bị gã đập tan nát mà chẳng hề thương tiếc.

Nhưng đồng thời anh cũng rất hối hận, hối hận khi nhận ra anh vốn chẳng hề để tâm đến gã. Hối hận vì bản thân đã quá cố chấp và ngang bướng. Khi mà anh chưa từng đặt ra câu hỏi về lí do cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc sớm hơn mọi khi, hay một đêm anh mất ngủ, tỉnh dậy và thấy tài khoản xã hội của gã vẫn còn hoạt động.

Nhưng điều khiến Oikawa không ngừng tự dằn vặt bản thân là vì anh đã luôn nhận ra những điều ấy. Đúng thế đấy, anh đã luôn để ý đến nhưng lại chẳng hề lên tiếng mà chỉ im lặng chờ gã tự nói ra. Chờ đợi một sự tự giác đến từ Ushijima ư? Đần độn.

Ngu ngốc đến tột cùng.

"Oikawa, cậu ta tỉnh rồi, mày... mau vào trong đi và đừng có làm khuôn mặt như vậy nữa."

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của Iwaizumi vang lên bên cạnh mình, gương mặt cau có mọi ngày của cậu giãn ra đôi chút. Iwaizumi đập mạnh vào vai anh, cậu ta nở một nụ cười, nhưng đôi mắt lại nhìn về hướng khác. Đôi môi Iwaizumi khẽ mấp máy định lên tiếng, nhưng Oikawa chẳng thể đoán được cậu ta muốn nói điều gì, hay nói đúng hơn là anh không hề để ý đến điều đó.

Và rồi Oikawa bước vào trong, cảm nhận cái mùi hương nồng nặc đắng ngắt của bệnh viện mà anh vẫn luôn căm ghét xộc vào mũi, anh khẽ nhíu mày. Càng tiến gần hơn đến phòng của gã, đôi chân anh lại càng vội vã hơn những sải chân bước đi thật nhanh. Và rồi cuối cùng, anh dừng chân lại trước căn phòng với cái biển "Ushijima".

Hít sâu một hơi, anh vỗ nhẹ khuôn mặt của mình, cố thể hiện ra bên ngoài trạng thái bình thường nhất của bản thân. Oikawa mở cửa, bước vào trong.

"Ushiwaka, cậu ổn chứ?"

Oikawa cất tiếng hỏi, giọng nói của anh có chút run run, nhưng đã được anh khéo léo giấu nhẹm đi bằng nụ cười quen thuộccủa mình.

Một nụ cười gượng gạo đến khó coi, nhưng lại là điều duy nhất anh có thể làm để che dậy sự hỗn loạn trong lồng ngực.

Và rồi chẳng có âm thanh nào đáp lại anh cả, căn phòng yên tĩnh chìm vào yên tĩnh. Mãi đến một lúc sau, Ushijima mới lên tiếng, gã ta nói từng chữ một, chậm rãi và rành mạch.

"Cậu là ai?"

Chết đứng. Cả người Oikawa cứng đờ như hồn bị ai cuỗm mất, và rồi dần trở nên run rẩy. Ushijima không biết đùa, thật khó tin, nhưng gã đang nói sự thật.

Và bỗng chốc, cảm giác trĩu nặng, bao nhiêu xúc cảm đè nén trong lồng ngực anh hoàn toàn biến tan.

Tựa hồ như đến cuối cùng, con người đang nằm trên giường bệnh kia dù đã quên đi tất cả nhưng vẫn luôn nghĩ đến anh, nghĩ cho anh, và chỉ nghĩ về anh mà thôi. Và rồi gã vươn tay đến trước, kéo anh ra khỏi cái vũng lầy hối hận trong tâm trí, khỏi cái sự nhu nhược của bản thân trong quá khứ.

Oikawa cong môi, vẽ lên miệng một nụ cười nhẹ. Một nụ cười nửa vời, nhưng lại là đẹp nhất đối với anh.

"Tôi là bạn trai của cậu."

Nếu như số phận đã cho anh một cơ hội để bù đắp những sai lầm mà anh đã làm trong quá khứ, nếu như gã đã quên hết đi tất cả. Thì anh sẽ dựng nên một câu chuyện mới cho cả hai, anh sẽ viết nó, thật chậm... Từng chút một.

Và rồi khi gấp lại quyển sách ấy, tất cả những gì còn đọng lại trong trang giấy sẽ không phải là sự vô tâm của Oikawa, hay sự ân cần của Ushijima, mà là một kết thúc viên mãn cho cả anh và gã...

Cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro