Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng tác: Dưới gốc bạch dương ở Saint Petersburg - BanhMiCaoCap.
Cp: Ushijima Wakatoshi (top) x Oikawa Tooru (bot).
Nguyên tác: Haikyuu!! - Haruichi Furudate.

[Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật và không hề xuất hiện trong nguyên tác.]

*
*   *

Dưới gốc bạch dương phủ đầy tuyết trắng, trong cái giá lạnh đến tê tái của Saint Peterburg độ đầu đông, Oikawa lần đầu tiên gặp lại Ushijima sau một khoảng thời gian dài xa cách.

Mà cũng không hẵn là lần đầu tiên.

Thi thoảng, Oikawa cũng có gặp Ushijima ở đâu đó vài lần. Có khi là gặp nhau trong một trận đấu giao hữu, đôi lúc là đại diện cùng một nhãn hàng xịt khử mùi hoặc đi cùng một chuyến bay này và nọ.

Và mỗi lần, Oikawa đều biết những cuộc gặp gỡ ấy chưa bao giờ là tình cờ.

Ushijima đang theo đuổi anh. Oikawa biết, bởi cậu ta chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình mỗi khi nhìn vào mắt anh.

"Lâu rồi không gặp em, Oikawa." Ushijima nói, giọng nói cậu ta có vẻ còn trầm hơn dạo trước.

Oikawa lùi lại một bước, nhìn Ushijima vươn những ngón tay thon dài nới lỏng chiếc khăn choàng màu ghi trên cổ. Trên bàn tay trái quấn đầy băng gạt thể thao và salonpas, chiếc nhẫn màu bạc ở ngón áp út nổi bật một cách kì dị.

Oikawa cười lạnh, thở ra một hơi khói sương mù mịt rồi mới đáp lời: "Ồ, lâu rồi không gặp."

Rồi anh tự cược với chính mình, câu tiếp theo mà Ushijima nói sẽ là: Em làm gì ở đây thế?

"Em ở đây làm gì thế?" Ushijima hỏi.

Dù trật tự câu chữ có đảo lộn nhưng nội dung vẫn giống với những gì mà Oikawa đoán 100%. Rõ ràng, anh vẫn hiểu cậu ta như lúc xưa.

Ừ thì, bao năm vẫn thế mà. Ushijima có bao giờ thay đổi đâu.

Chính vì không thay đổi, nên Oikawa mới có cơ hội ghét cay ghét đắng cái thái độ cố chấp của Ushijima. Ghét tròn 10 năm ròng rã.

"Tôi tới tìm ông già Noel. Sao nào, cậu cũng tới tìm ông già Noel à?" Oikawa trả lời bằng giọng điệu cực kì thiếu đòn. Anh đoán chắc cuộc trò chuyện sẽ bị anh bóp chết từ đây.

Bất ngờ là Ushijima vẫn nghiêm túc đáp lại anh: "Không, tôi tới tìm em."

"Ồ." Oikawa nhoẻn miệng cười, tiếp tục đáp lời một cách hờ hững.

Lần này, Oikawa thành công "cấm chat" Ushijima.

Đợi một lúc, xác định Ushijima không còn gì để nói nữa, Oikawa quyết định rời đi trước khi bị sự tĩnh lặng của Ushijima và mùa đông của Saint Peterburg vùi chết.

Anh xoay người, cẩn thận bước đi vài bước trên nền tuyết trắng.

Ushijima không xoay người. Cậu ta "thuận đường" chạy thẳng về phía Oikawa.

Rồi hai người vai kề vai, cùng nhau bước đi giữa hai hàng bạch dương và cơn mưa tuyết trắng của Saint Peterburg như những người bạn cũ. Cảnh tượng hòa hợp đến khó tin.

"Oikawa." Ushijima nhỏ giọng gọi tên anh trong cơn mưa tuyết đầu mùa.

"Nghe." Oikawa cũng nhỏ giọng đáp lời.

Có cái gì đó ấm áp chen vào giữa tim anh. Rất mềm mại, cũng rất dịu dàng.

"Tooru." Ushijima lại tiếp tục gọi.

"Ừ." Oikawa vẫn trả lời.

"Em hết giận chưa?" Cậu ta cẩn trọng dò hỏi

"Vẫn còn." Oikawa cuộn tròn hai tay trước lồng ngực, dứt khoát đáp lời.

Một lúc sau, anh lại sửa lời: "... một chút."

"Vậy, tôi phải làm gì để "một chút" đó biến mất đây?" - Ushijima dừng bước, nhìn về phía Oikawa, nghiêm túc hỏi.

Oikawa biết, trong lúc này, dù anh có kêu Ushijima từ bỏ bóng chuyền người đó vẫn sẽ làm theo. Nhưng anh sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng như thế.

Anh yêu bóng chuyền và anh biết, Ushijima cũng thế.

"Không biết nữa." - Oikawa nhún vai.

Anh xoay người, mặt đối mặt với Ushijima một lần nữa, giọng điệu mang đầy ý cười: "Nếu bây giờ anh cầu hôn tôi một lần nữa, có lẽ tôi sẽ suy xét tới việc tha thứ đó."

Saint Peterburg, tiết lập đông, Ushijima lần thứ tư cầu hôn Oikawa. Lần này, Ushijima thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro