Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng tác: Giã từ, đêm tối của tôi - BanhMiCaoCap.
Cp: Ushijima Wakatoshi (top) x Oikawa Tooru (bot).
Nguyên tác: Haikyuu!! - Haruichi Furudate.

[Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật và không hề xuất hiện trong nguyên tác.]

*
*    *

Oikawa tỉnh dậy trong bóng đêm; cô đơn và lạnh lẽo, không có nhiệt độ ấm áp quen thuộc từ vòng tay của Ushijima quanh eo.

Sự lạnh lẽo giữa đêm khuya thế này khiến cậu cảm thấy khó chịu, về cả tinh thần lẫn thể xác.

Bỏ qua cơn đau ê ẩm từ thắt lưng kéo dài đến đùi, Oikawa khó khăn lê tấm thân trần như nhộng ra khỏi tấm chăn dày, mò tìm cái điện thoại bên dưới những mảnh quần áo lộn xộn trên sàn nhà. 

Khi đã vớt được vào chiếc điện thoại từ dưới gầm giường lên, cậu theo thói quen ấn hai cái vào màn hình.

Theo động tác của Oikawa, màn hình sáng lên, hiển thị đã gần bốn giờ sáng.

Chính xác là 3 giờ 57 phút.

Và ngay lúc này, chỗ nằm bên cạnh Oikawa đã chẳng còn hình bóng của Ushijima nữa. Chăn đệm lạnh lẽo và phẳng phiu như chưa từng có ai nằm đó.

Sự vắng mặt của Ushijima khiến cậu phải tự hỏi rằng, Ushijima rời giường vào lúc đêm muộn như thế này để làm gì? Có một người khác đang tìm kiếm hơi ấm từ anh ta? Hay, anh ta đang muốn đi tìm sự mới mẻ ở nơi khác sau khi đã chơi cậu chán chê?

Những suy nghĩ kì cục ấy cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Oikawa phát bực.

Oikawa khó chịu, vươn tay vò vò mái tóc rối của mình. Để rồi, cậu chợt nhận ra mái tóc ướt ban nãy đã được sấy khô và chải chuốt gọn gàng từ lâu. Có lẽ nó đã được Ushijima chăm sóc trong khi cậu đang ngủ.

Tưởng tượng đến dáng vẻ dịu dàng của Ushijima khi chải tóc cho mình, cơn giận của Oikawa dường như vơi đi non nửa. Nhưng chung quy lại, cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu vì sự lạnh lẽo của chăn đệm bên cạnh ngay lúc này.

"Tooru?" - Chất giọng khản đặc, pha lẫn chút giọng mũi quen thuộc của Ushijima gọi tên cậu, kéo Oikawa ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.

Nương theo hướng âm thanh phát ra, Oikawa tìm thấy bóng lưng của Ushijima bên ngoài ban công; cô đơn và lạnh lẽo, không có nhiệt độ ấm áp quen thuộc từ cơ thể của cậu.

Đèn đường màu vàng cam rọi xuống ban công, rọi lên những đường cong cơ bắp quyến rũ của Ushijima. Tựa như, ánh sáng đang dát một lớp vàng ròng lên cơ thể của anh ấy.

Một nét đẹp choáng ngợp.

Nó khiến Oikawa phải dừng cơn giận lại một khoảng nhỏ chỉ để ngắm nhìn tấm lưng trần của Ushjima -nơi mà cậu hiếm khi được nhìn thấy.

Dưới ánh đèn vàng, tấm lưng trần của Ushijima ẩn hiện đầy những vết cào sưng đỏ, có vết còn đang rỉ máu.

Biết đó là những vết tích do mình để lại, Oikawa chột dạ dời mắt, chậm chạp lên tiếng, đáp lời: "Ừm, là tôi."

Giọng nói mềm mại như gió hạ lướt qua mùa đông giá lạnh, tìm đến bên tai Ushijima.

Hiếm khi Oikawa dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, kể cả khi ở trên giường, giọng điệu mềm mại này cũng chỉ phát ra một cách vô tình. Và, thường thì nó sẽ bị Oikawa bịt kín lại bằng gối hay quần áo gì đó.

Nói chung, vì hiếm khi được nghe thấy nên hiện tại Ushijima cảm thấy rất bối rối. Hay nói đúng hơn, anh ấy đang phân vân giữa hai việc:

1. Đề nghị Oikawa lặp lại một lần nữa (ở trên giường).

2. Chạy đến, đặt lên cái miệng đã phát ra âm điệu dịu dàng đó của Oikawa một nụ hôn.

Cuối cùng, giữa hai lựa chọn khó khăn, Ushijima quyết định chọn phương án thứ ba: ôm Oikawa.

"Tooru..." - Ushijima vừa đóng cửa ban công, vừa vội vã cất lời, "Tôi làm em tỉnh giấc à?"

Giọng điệu lo lắng của anh ta khiến những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Oikawa biến mất không còn dấu vết.

Cậu nhìn dáng vẻ vội vàng của Ushijima, bí mật nở một nụ cười nhỏ, lên tiếng: "Không có."

Cùng lúc, tầm mắt của cậu tình cờ va phải những dấu răng sâu hoắm trên vai và ngực của Ushijima.

Tình trạng tồi tệ của những vết cắn khiến Oikawa không thể nào tin được mình chính là người đã tạo ra chúng.

Nhìn cơ thể không lành lặn của Ushijima đang ngày một đến gần, Oikawa lại càng hối hận vì những chuyện cậu đã làm đêm qua (dù tất cả chỉ là vô tình và Ushijima thích thế).

Khi cơ thể to lớn đó đến bên cạnh giường và ngồi xuống bên chân mình, Oikawa lúc này mới cẩn thận vươn tay, chạm vào một vết cắn vẫn còn đang rỉ máu bên ngực trái của anh ta. Xúc cảm lồi lõm lướt qua đầu ngón tay khiến cậu không khỏi chột dạ: "Tôi xin lỗi."

Điệu bộ ngoan ngoãn này của Oikawa khiến tim Ushjima mềm nhũn ra như nước. Ushijima không thể nhịn được mà vươn tay chạm lên những vết hôn đỏ chói trên cổ Oikawa, khe khẽ miết nhẹ bằng ngón cái. Đồng thời, anh cũng lén lút đánh mắt nhìn những dấu tay xanh tím hằn sâu ở hai bên hông của Oikawa. Đó là những "chiến tích" mà đêm qua anh đã để lại trên cơ thể của Oikawa.

"Tôi cũng xin lỗi." - Ushijima nhẹ giọng đáp lời.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp những vết xanh tím trên hông của Oikawa.

Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến hình ảnh của đêm qua như được tái hiện lại trước mắt Ushijima.

Nhưng trước khi anh được nghĩ thêm gì, Oikawa đã lên tiếng, cắt ngang hết thảy mọi suy nghĩ trong đầu anh: "Chuyện đêm qua... cậu cứ xem như không tồn tại nhé."

Ba từ "không tồn tại" khiến động tác xoa bóp của Ushijima dừng hẳn. Anh sững người, đăm đăm nhìn Oikawa bằng một ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút buồn bã.

Hóa ra, đối với Oikawa, chuyện đêm qua đáng để quên đến thế.

Ushijima biết chuyện bị hạ thuốc, rồi buộc phải làm tình với tên đàn ông mà mình ghét cay ghét đắng chẳng có gì tốt đẹp để nhớ. Nhưng khi nghe được những lời đó từ Oikawa, anh vẫn không cam lòng. Rõ ràng, đêm qua hai người đã rất hòa hợp (dù có nhiều lúc Ushijima hơi quá đáng).

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt của khách sạn đêm qua, Oikawa đã giương đôi mắt mờ đục như sắp khóc, nhìn anh. Những đầu ngón tay đã được cắt tỉa sạch sẽ, vốn chỉ dùng để chuyền những đường bóng tuyệt đẹp, giờ đây đã trở nên đỏ ửng vì cào vào lưng anh. Cánh tay run rẩy ấy đã ôm lấy bả vai của anh, bấu víu như một người sắp chết đuối may mắn vớ được cái cọc.

Và giữa những âm thanh nhớp nháp của hai cơ thể đang đẩy đưa, Oikawa đã cất lên giọng nói khản đặc vì khóc, cầu xin anh: "Hãy hôn tôi!"

Chưa bao giờ trong đời, có một người dùng ánh mắt ấy nhìn anh. Cũng chưa bao giờ Ushijima nhìn thấy một Oikawa dịu dàng với mình như thế.

Lúc ấy, anh như bị thôi miên trong sự dịu dàng đó. Anh đã muốn thỏa mãn yêu cầu của cậu ta.

Ushijima đã muốn hôn Oikawa.

Nhưng rồi, dáng vẻ yếu ớt đó đã khiến anh nảy ra những suy nghĩ điên rồ khác.

Một lúc sau, Ushijima quyết định dừng việc đẩy đưa ở hông lại để tập trung tâm trí cho một việc khác... vui hơn.

Anh đã cúi đầu, để mái tóc gần như chạm vào gò má của Oikawa. Anh đã vuốt ve đôi môi đỏ ửng ấy bằng những ngón tay thô ráp của mình. Và rồi, anh đã thì thầm bên tai Oikawa một đề nghị đầy tham lam: "Gọi tên tôi."

Ushijima không thể giấu được ác ý trêu chọc đang tràn ra khỏi đáy mắt.

"Tôi đẩy một lần, em gọi tên tôi một lần." - Anh nhẹ giọng nói như đang thôi miên người dưới thân, xen lẫn trong giọng nói quyến rũ ấy là những tiếng thở dốc ám mùi tình dục, "Khi nào vừa ý, tôi sẽ hôn em. Chịu không?"

Ushijima cảm nhận được, ngay sau đề nghị của mình hơi thở của Oikawa hơi chững lại. Trong ánh đèn mờ ảo, anh thấy Oikawa cũng đang nhìn anh.

Nửa khuôn mặt của cậu ta chìm trong bóng tối, vì thế anh không thể thấy rõ trong mắt Oikawa lúc này là cảm xúc gì. Nhưng Ushijima chắc chắn, Oikawa sẽ không thể từ chối.

Tựa như một kẻ nghiện thuốc phiện, Oikawa đã đắm chìm vào những cú đẩy đưa của anh, chính vì thế khi anh dừng lại ngay lúc này Oikawa sẽ cảm thấy trống rỗng, thấy khó chịu. Và thế là, Oikawa sẽ phải chấp nhận đề nghị của anh vừa là tình nguyện cũng vừa là ép buộc.

Ushijima biết, sẽ không quá lâu cho đến khi cậu ta đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

"Wakatoshi." - Oikawa cúi đầu, nói lí nhí trong miệng.

Giọng nói của Oikawa dịu dàng gọi tên anh hệt như trong những giấc mộng xuân khiến Ushijima suýt chút nữa mất khống chế.

Và rồi, trong căn phòng dần vang lên những tiếng nỉ non gọi tên Ushijima hòa cùng âm thanh mờ ám của những lần đẩy đưa.

Cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc vui, Ushijima đã quyết định thỏa mãn Oikawa. Lúc ấy, ánh mắt của Oikawa đã mất đi tiêu cự từ lâu, đôi môi khẽ hé mở như đang đợi anh xâm chiếm, nước dãi không thể khống chế được chảy ra từ khóe môi. Trong cổ họng vang lên những tiếng rên rỉ ư ử tựa như vẫn còn đang hứng tình.

Chính vào lúc đó, Ushijima đã cuốn lấy lưỡi của Oikawa, hôn cậu ta. Nụ hôn dây dưa không dứt, kèm theo nó còn có những lời bài tỏ nhỏ vụn của anh.

"Tôi yêu em."

"Tooru, tôi yêu em."

Những điều ấy hẳn là Oikawa vẫn còn nhớ. Vậy mà bây giờ cậu ta lại nói ra những lời này.

"Vì sao?" Cổ họng Ushijima khô khốc. Anh không thể hiểu nổi Oikawa đang nghĩ gì trong đầu.

"Anh biết mà... tôi và anh... ừ thì... chuyện đêm qua tất cả đều do tác dụng của thuốc kia..." - Oikawa lại vò vò mái tóc nâu mềm mại của mình, cố để lựa chọn một từ ngữ thích hợp để giải thích cho vấn đề này, "Nói thế nào nhỉ?! Ừ thì tôi... chúng ta..."

Ngay lúc Oikawa đang bối rối với ngôn từ của chính mình nhất, Ushijima đã nắm lấy bàn tay đang vò tóc của cậu.

Bằng một động tác dịu dàng hiếm khi nhìn thấy ở một vận động viên, anh ta đã luồn tay vào mái tóc rối bù của Oikawa, vuốt nhẹ cho chúng vào nếp.

"Đừng vò tóc nữa. Tôi hiểu rồi." - Ushijima nặng nề cất lời, trong giọng nói không thể giấu được nỗi buồn, "Tôi sẽ xem đêm qua như một phần thưởng của chức vô địch. Tôi cũng sẽ quên nó."

"Cảm—"

"Nhưng tôi có một điều kiện." - Ushijima rút tay ra khỏi mái tóc mềm mại mà mình yêu thích, dùng hết dũng khí cả đời để đặt ra một yêu cầu, "Tôi muốn em hôn tôi..."

Ngừng một lúc, như sợ Oikawa sẽ từ chối, Ushijima thêm vào hai từ ở cuối câu: "... lần cuối."

Sự thỏa hiệp của Ushijima khiến Oikawa rất cảm kích. Chính vì thế, cậu đã gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của Ushijima.

Nhận được sự đồng thuận từ Oikawa, Ushijima đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, ngồi lên giường ngay cạnh Oikawa.

"Tôi có thể ôm em lúc hôn không?" - Ushijima nghiêm túc hỏi.

Giọng điệu nghiêm túc của anh ta khiến Oikawa cảm thấy hơi sợ hãi.

"Đ-được." - Oikawa nói.

Cùng lúc, cậu ngẩn đầu, nghiêng người về phía Ushijima, nhắm chặt hai mắt, tỏ vẻ "có thể bắt đầu".

Ushijima cũng cúi đầu, nghiêng người về phía Oikawa, nhưng không hôn.

Anh yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ mềm mại hiếm thấy của Oikawa một lúc lâu tựa như đang muốn khắc sâu hết thảy mọi thứ, bao gồm những cái hôn nhỏ vụn và những lần Oikawa yếu ớt gọi tên anh trong đêm vào sâu trong tâm trí.

Cuối cùng, khi Oikawa đã sắp hết sạch kiên nhẫn, Ushijima mới nhẹ nhàng cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một lời chào sau cuối.

Giã từ, đêm tối của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro