1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát bóng cuối cùng.

Khi mọi tay đập đều lần lượt đổ gục, hàng chắn của đối phương dần tan rã, bầu không khí lên đến cao trào, Oikawa nhận bóng.

Vị trí nhận bóng cách lưới khoảng hai bước chân, là một khoảng cách hoàn hảo để chuyền một cú đập thẳng.

Phát bóng cuối cùng - phát bóng quyết định thành bại, như một lẽ đương nhiên, mọi chuyền hai đều sẽ chọn đặt niềm tin vào ACE. Và cũng như thế, trong khoảnh khắc bóng lơ lửng giữa đỉnh đầu, Oikawa vô thức liếc mắt nhìn về phía ACE của Aoba Johsai - Iwaizumi Hajime.

Khoảnh khắc này, khán đài hoàn toàn tĩnh lặng. Một sân khấu kịch câm được dựng lên, trao cho kẻ đang trên đà bại trận một cơ hội lật ngược thế cờ. Một cơ hội duy nhất!

Oikawa nén chặt hơi thở và chuyền. Bóng bật ra khỏi ngón tay kéo theo ánh nhìn của hàng ngàn khán giả. Tất cả đều hướng mắt về ACE - Iwaizumi Hajime.

Bên kia tấm lưới, đối thủ đứng cạnh nhau, tạo thành một tường chắn ba người. Đó là sự dè chừng đầy áp lực, cũng là đãi ngộ vinh hạnh nhất dành cho mọi ACE.

Iwaizumi nhếch môi, máu trong lồng ngực sục sôi, cổ họng nóng bỏng như đang bị đốt dưới lửa đỏ. Andrenaline của anh tăng cao đến đỉnh điểm. Ngay lúc này, trong đầu anh chỉ còn mỗi hai từ "đập nó" được lặp đi lặp lại hàng triệu lần.

Iwaizumi giậm chân trái xuống nền đất.

Rồi, chân phải, rồi lấy đà.

Bật và...

...nhảy!

Cơ thể Iwaizumi nhanh chóng lơ lửng giữa không trung. Từ trên cao, anh nhìn thấy hàng chắn của đối phương chầm chậm rơi xuống, mở ra một khoảng sân rộng lớn phía bên kia tấm lưới. Anh biết giờ là một tình huống hoàn hảo để đập.

Phát bóng cuối cùng.

Hoặc Aoba Johsai sẽ bước vào deuce, tiếp tục chiến đấu, mở ra một con đường đến với Giải mùa Xuân, hoặc Shiratoriza sẽ đánh bại họ... một lần nữa.

Phát bóng cuối cùng - một thứ áp lực quá mức kinh khủng đối với mọi tay đập.

Và khi áp lực đã dồn nén đến tột cùng, quả bóng hoàn mĩ lơ lửng giữa không trung đột ngột rơi xuống trước những ngón tay của Iwaizumi, rơi vào một vị trí hoàn hảo để đập.

Iwaizumi nhận ra cú chuyền đó đến từ đâu. Đó là cú chuyền rơi mà Kageyama đang tập với "nhóc đầu cam" dạo gần đây. Anh không khỏi tự hỏi, Oikawa đã biết đến cú chuyền ấy từ lúc nào và cậu ta đã ở lại phòng tập mỗi đêm để thử đi thử lại thứ "ma thuật" ấy trong bao lâu.

Iwaizumi tò mò, nhưng vận tốc của bóng không cho phép anh nghĩ thêm quá nhiều. Vì thế, ACE của Aoba Johsai mở rộng vai và vung tay.

Ầm!!!

Bóng chạm vào biên trắng. Trong sân!

Aoba Johsai...

...bị loại.

"Hm?" - Cả khán đài ngơ ngác nhìn nhau. Họ không dám tin vào mắt mình.

Oikawa cũng như vậy. Anh sững sờ nhìn quả bóng lăn đến cạnh chân mình, rồi ngẩn đầu nhìn người đang đứng ở phía bên kia tấm lưới - sừng sững, vững chãi nhưng một ngọn núi - Ushijima Wakatoshi. Chính cậu ta - Ushijima, cậu ta đã chạy đà rồi bật nhảy vào phút cuối, chắn gọn cú đập của Iwaizumi. Thậm chí, tên quái vật đó còn cố ý chắn nhẹ để quả bóng rơi vào khoảng trắng - nơi không có ai để cứu bóng.

Đó là một tốc độ phản xạ nằm ngoài sự tưởng tượng của Oikawa. Và dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng rõ ràng là anh lại thua Ushijima thêm một lần nữa. Thực tại buộc anh phải chấp nhận rằng anh đã không có đủ năng lực và Aoba Johsai cũng không đủ mạnh để đánh bại những kẻ bên kia tấm lưới.

Oikawa lắc lắc đầu, cố để lắc bay những suy nghĩ tiêu cực khỏi tâm trí mình. Đến khi ngẩn đầu lên, anh mới nhận ra, Iwaizumi đang nhìn anh và Ushijima thì vẫn đang nhìn anh.

Ban nãy, sau khi bóng chạm đất, sau khi trọng tài thổi một hồi còi dài, chuông báo điểm kết thúc vang lên, Ushijima ở bên kia tấm lưới đã xuyên qua biển người, nhìn về phía anh.

Oikawa biết ánh nhìn đó có nghĩa là gì.

— Giỏi lắm.

Oikawa đoán đó là những gì Ushijima muốn nói thông qua ánh nhìn đó.

Giỏi lắm - một lời ngợi khen cho những tháng ngày tập luyện đầy gian khổ của anh.

Giỏi lắm - một lời ngợi khen cho sự nỗ lực của họ.

Oikawa bị cận nhẹ, vì thế anh không thể nhìn thấy được biểu cảm của người ở phía bên kia tấm lưới. Nhưng anh khá chắc đó sẽ là một nụ cười nhàn nhạt đầy dịu dàng như mọi khi. Anh nghĩ, cậu ta hẳn là người duy nhất trong sân không bất ngờ mà chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến đường chuyền "bóng dừng" hoàn hảo của anh.

Oikawa nghĩ như thế bởi Ushijima đã vinh hạnh được trải nghiệm đường chuyền đó trước cả Iwaizumi (dù lúc đó nó không thật sự hoàn hảo như bây giờ) và khi ấy, cậu ta cũng mỉm cười như vậy.

Đừng hiểu lầm! Oikawa và Ushijima không hề có bất kì buổi hẹn hò chơi bóng lãng mạn bí mật nào sau giờ tập. Dù việc họ "thi thoảng" lén lút tập cùng nhau sau giờ tập của Aoba Johsai cũng hơi giống giống thế... nhưng Oikawa xin thề, những buổi đó đều vì mục đích luyện tập, không hơn không kém.

Những buổi tập đó bắt đầu từ khi Ushijima đề nghị được sử dụng phòng tập của Aoba Johsai cùng Oikawa sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Nguyên do là vì Shiratorizawa bọn họ không cho phép hoạt động câu lạc bộ sau giờ giới nghiêm, mà cậu ta lại cảm thấy cường độ tập luyện ở trường là chưa đủ.

Tất nhiên, Oikawa không đồng ý. Nhưng tên khốn "hiền lành", "khờ khạo" đó có da mặt dày hơn anh tưởng. Sau mỗi giờ sinh hoạt câu lạc bộ của Aoba Johsai, khi mọi người đã về hết, cậu ta sẽ lén lút ghé qua và tập cùng anh đến đêm muộn.

Thường thì, cả hai chẳng nói năng gì mà chỉ yên lặng tập luyện phần mình. Nhưng cũng có đôi khi tâm trạng tốt, Oikawa sẽ chấp nhận chuyền cho Ushijima vài quả.

Và mỗi lần, Ushijima đều sẽ đưa ra một vài lời nhận xét nho nhỏ.

"Quả vừa rồi nên chuyền xoáy hơn bình thường một chút."

"Hả?" - Oikawa ôm quả bóng trong tay, nhíu mày khó chịu khi bị nhận xét về một đường chuyền cơ bản.

"Tôi thuận tay trái." - Ushijima kiên nhẫn đáp lời.

Câu trả lời của câu ta cho anh một ý tưởng về việc điều chỉnh độ xoáy của bóng sao cho phù hợp với từng tay đập. Và như vậy, Oikawa dần dần cố gắng để điều chỉnh độ xoáy của bóng tùy vào thói quen của đồng đội mình. Điều đó khiến những cú đập của Aoba Johsai ngày càng khó đoán hơn.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Oikawa phải chấp nhận rằng những buổi tập luyện với Ushijima dần khiến các đường bóng của anh khó đoán hơn trong mắt đối thủ. Và anh cũng ghét phải thừa nhận rằng, có một khoảnh khắc nào đó, anh đã nghĩ về viễn cảnh khi anh và cậu ta ở cùng một chiến tuyến.

Một chuyền hai "phi thường" và một tay đập "thiên tài" hẳn sẽ là một bộ đôi rất khủng bố...

Cho đến khi anh nhìn thấy "cú chuyền rơi" đó của Kageyama.

Dù liên tục than thở rằng cú chuyền quái vật đó chỉ có những thằng thiên tài mới thực hiện nổi, nhưng Oikawa vẫn thường bí mật tập luyện nó mỗi đêm với Ushijima.

Đó là một sự khổ luyện rất đau đớn.

Càng tập, anh càng nhận ra được khoảng cách xa vời giữa người bình thường và thiên tài. Càng cố để chuyền những quả bóng hoàn hảo như thế càng khiến cái tôi của Oikawa sụp đổ.

Nhưng đáng hận hơn cả là dù Oikawa có chuyền hỏng bao nhiêu lần trong các buổi tập, quả bóng vẫn sẽ được Ushijima đập qua lưới một cách hoàn hảo.

"Cứ tiếp tục chuyền theo cách cậu muốn, tôi sẽ đập tất cả qua lưới." - Ushijima đã trịnh trọng tuyên bố như thế sau khi nhìn thấy một tia nản chí trong ánh mắt của Oikawa.

Lời tuyên bố của cậu ta khiến cái tôi của Oikawa cảm thấy khó chịu. Cũng như cái lần mà cậu ta cho rằng anh đáng lẽ nên đến Shiratorizawa, lần này lời nói của Ushijima thành công thắp lên chiến ý của anh.

42 ngày. Đó là khoảng thời gian mà anh đã bỏ ra để thực hiện thành công cú chuyền đó lần đầu tiên.

Đêm đó, sau khi nhận được cú chuyền rơi của Oikawa, Ushijima không cảm thấy quá bất ngờ. Ngược lại, anh nghĩ đó là một lẽ đương nhiên khi Oikawa có thể thực hiện được cú chuyền đó. Ushijima cho rằng, không có gì mà một chuyền hai tài năng như Oikawa không thể làm. Đó là niềm tin cao nhất mà anh dành cho một chuyền hai thậm chí còn không thuộc đội bóng của mình.

Và vì thế, Ushijima vung tay, đập bóng như mọi khi. Lần này, nó là một cú đập gọn gàng, không có bất kì động tác thừa nào.

Rầm!!! Bóng đập vào góc chữ A của sân đối diện, phát ra âm thanh khiến cả nhà thể chất rung động.

Ushijima bình thản đứng thẳng người sau cú đập đầy uy lực, quay người nhìn về phía chuyền hai của mình, nhếch môi: "Bóng đẹp."

Oikawa hơi bất ngờ, một lúc sau anh mới mím môi, gật đầu đáp lời: "Ừm. Đập tốt."

Hình ảnh của Ushijima hôm đó, gần như trùng lắp với Ushijima hôm nay. Chỉ khác, Ushijima của những đêm kia là tay đập của Oikawa, còn Ushijima hôm nay là đối thủ không đội trời chung của anh.

Oikawa nắm chặt những đầu ngón tay tê dại, ngẩn đầu nhìn trần nhà đầy những thanh thép chồng chéo.

Ít nhất, hiện tại là thế.

Sự náo động của khán đài phía bên kia cũng không thể nào chạm vào tâm thức Oikawa lúc này. Thật kì lạ làm sao, kể cả khi trận đấu đã kết thúc, Oikawa vẫn đang ở trong trạng thái tập trung hơn bao giờ hết.

Anh nghĩ về cú chuyền (anh cho là hoàn hảo) lúc ban nãy, về cú đập của Iwaizumi và... về ánh mắt đầy sự ngợi khen của Ushijima từ phía bên kia tấm lưới.

Dư vị tê dại trên những đầu ngón tay vẫn còn đó. Anh không thể phân biệt nổi những cái đau châm chít đó là do quả bóng hôm nay để lại hay là do dư vị của nụ cười trong đêm nọ.

Oikawa bần thần.

Sau khi vận động, serotonin sản sinh ra quá nhiều kết hợp với cảm xúc tiêu cực dễ khiến người ta mất khống chế. Oikawa biết, những lúc như thế này bản thân anh cần yên tĩnh hoặc ít nhất cần có một ai đó đánh lạc hướng suy nghĩ của anh.

Bộp.

"Tôi muốn ăn ramen." - Iwaizumi vỗ mạnh vào lưng anh. Rồi sau đó, như một phản ứng dây chuyền những người khác lần lượt chạy đến vỗ vào lưng Oikawa kêu lớn món mình muốn ăn.

Oikawa cảm nhận từng bàn tay ướt sũng vỗ vào lưng mình, dần dần bình tĩnh. Cơm lươn, ramen, udon quanh quẩn trong đầu bằng một cách nào đó gợi nhớ anh về lời mời của huấn luyện viên Ceferinho - một lão già Tây Ban Nha đáng mến.

Ông ta muốn đưa anh đi đâu nhỉ?

Oikawa ngẫm nghĩ trong đầu, nhớ lại từng cái email từ ngày xửa ngày xưa...

Hình như, có lẽ là... Argentina.

Argentina, Atlético San Juan, Tómas Gallo. Đó hẳn là một nơi hoàn hảo, một đội hoàn hảo và đồng đội hoàn hảo cho công cuộc phản công của Oikawa trong tương lai.

"Shiiiiratorizawa! Vô địch! Shiiiiratorizawa! Vô địch!" - Tiếng kèn sôi động của cổ động viên Shiratorizawa dần lấn át những tiếng an ủi nhỏ vụn từ khán đài phía Aoba Johsai, cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của Oikawa.

Oikawa lắc đầu, dừng nghĩ thêm. Cách một tấm lưới, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ushijima không tiếng động giao tiếp với cậu ta.

Oikawa muốn dùng ánh nhìn đó để nói với Ushijima rằng, Oikawa anh không cam lòng nhưng cũng không quá tuyệt vọng. Anh chấp nhận Aoba Johsai đã thất bại, nhưng Oikawa thì vẫn chưa.

Rõ ràng, đó là một lời hẹn tái đấu đầy nhiệt huyết. Vậy mà tên đầu đất Ushijima lại chẳng hiểu ý anh.

Ushijima Wakatoshi ngây ngô, cách một tấm lưới, nhìn anh, nhếch môi, "cười đểu". Bằng một cách nào đó, nụ cười đó gợi nhớ anh về một người - thằng nhóc Kageyama. Sự tương đồng đó khiến Oikawa tức điên. Nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc yên lặng dẫn đầu hàng ngũ Aoba Johsai, bắt tay từng người một bên kia tấm lưới.

Nhưng dù sao, Oikawa vẫn không cam lòng. Vì thế, khi đến lượt bắt tay với Ushijima, anh dừng bước. Iwaizumi đứng phía sau buộc phải dừng lại vì anh, tay trái cậu ta mắc kẹt trong bàn tay đầy băng gạt của Tendou, không thể làm gì hơn ngoài yên lặng chờ đợi. Những người phía sau cũng buộc phải dừng lại theo hai người.

Oikawa ngẩn đầu nhìn Ushijima, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, nói nhỏ: "Tôi sẽ đi Argentina."

Vừa nói xong, Oikawa đã hối hận. Anh không thể hiểu nổi vì sao mình lại muốn thông báo một chuyện riêng tư như thế cho đối thủ không đội trời chung.

Ngược lại với sự bối rối của Oikawa, Ushijima dường như không quá bất ngờ. Cậu ta nhướng mày, khóe môi cong lên một biên độ rất nhỏ, nhẹ nhàng đáp lời Oikawa: "Ừm, lên đường bình an."

Chữ "bình an" vừa nhẹ vừa mỏng gần như hòa vào tiếng hò reo ở hai phía khán đài, nhưng Oikawa lại nghe ra trong giọng điệu của người kia đầy ý cười chân thành. Tựa như, chữ "bình an" đó Ushijima không phải nói với đối thủ không đội trời chung mà là đang thủ thỉ với tình nhân của mình.

Lời vừa nói xong, lòng bàn tay ấm nóng của Ushijima cũng áp vào lòng bàn tay Oikawa. Lực nắm tay rất nhẹ, chạm vào rồi buông ra ngay, nhưng lúc hai lòng bàn tay tách nhau ra, ngón cái của Ushijima lại lén lút miết nhẹ hô khẩu của Oikawa tựa như lưu luyến, như không nỡ rời xa.

Lên đường bình an...

Oikawa nghĩ, có lẽ lời chúc đó của Ushijima thật sự ứng nghiệm. Suốt ba năm ở Argentina, anh dường như không gặp phải bất kì trở ngại to lớn gì.

Tiếng Tây Ban Nha dễ học đến bất ngờ (đối với anh là thế). Đồng đội mới tốt tính, Oikawa không mất quá lâu để hòa nhập với mọi người. Đến cả huấn luyện viên cũng rất dễ chịu, tận tình dẫn dắt anh từng bước.

Trở ngại duy nhất đối với Oikawa có lẽ là nhớ nhà.

Nhưng cũng không quá khó khăn để anh vượt qua nó. Mỗi năm, thằng nhóc Takeru và anh chị họ đều sẽ gửi chút quà cáp ở quê nhà cho anh.

Nhắc tới quà cáp, Oikawa vô thức ngẩn đầu, nhẩm đếm đến lần nhận quà kế tiếp. Rồi anh chợt nhận ra, ngày đó lại là ngày hôm nay. Vừa nhớ ra, Oikawa đã háo hức không chịu nổi. Vì thế, anh lau khô mồ hôi, chào hỏi huấn luyện viên một tiếng rồi nhanh chân chạy khỏi phòng tập. Hôm nay, anh muốn về sớm một chút.

Oikawa đạp xe qua những con phố sầm uất, chạy qua con đường dài bất tận dọc bờ biển, về căn hộ sớm hơn mọi khi 10 phút.

Ở ngã rẽ, anh nhìn thấy người giao hàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúi người đặt một cái thùng to ngay trước cửa căn hộ của anh. Đến gần hơn một chút, Oikawa nhìn thấy áo sơ mi của anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da thịt trên eo, để lộ đường cong rắn chắc tựa như một vận động viên thực thụ.

Nhìn mồ hôi trên người anh ta, Oikawa nghĩ, hẳn là thùng hàng này khá nặng. Vì thế anh bước nhanh đến bên cạnh người giao hàng, níu lấy bả vai anh ta, ý định muốn mời anh chàng này một cốc nước.

Chẳng ngờ, khi người đàn ông cao lớn ấy quay đầu, khuôn mặt mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau lần nữa lại xuất hiện.

Ushijima Wakatoshi - đối thủ không đội trời chung của anh.

Nhất thời, não Oikawa đình trệ. Anh không thể hiểu nổi vì sao người giao hàng lại là Ushijima và vì sao cả hai lại gặp nhau trong tình huống oái oăm như thế này. Vậy là, anh cứ đứng thừ người ra đó cho đến khi Ushijima lên tiếng phá tan sự bối rối giữa hai người.

"Em... có định mời tôi vào trong không?" - Câu này, Ushijima nói bằng tiếng Nhật.

Nghe được thứ tiếng đã lâu không được nghe đến khiến Oikawa xúc động không thôi. Anh chớp chớp mắt nhìn Ushijima, tìm lại tiếng mẹ đẻ trong mớ kí ức đã phủ bụi từ lâu, cẩn thận, từng chữ từng chữ đáp lời: "Đợi tôi một chút."

Nói rồi, Oikawa lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác, mở cửa căn hộ, không chút cảnh giác dẫn đối thủ không đội trời chung vào bên trong.

Khác với tưởng tượng của Ushijima, bên trong căn hộ của Oikawa không được bày trí quá nhiều đồ vật. Phần lớn vật dụng trong nhà là những món nội thất lớn tiêu chuẩn mà căn hộ cho thuê nào cũng có như sô-pha, rèm cửa, tủ quần áo lớn này và nọ. Thứ duy nhất mang màu sắc riêng của Oikawa trong căn hộ này là quả bóng chuyền nằm bên cạnh ghế sô-pha và chiếc áo khoác câu lạc bộ mà anh vừa treo lên ban nãy.

Ushijima lướt nhìn vòng quanh một lần rồi cụp mắt chuyên tâm tháo giày.

"Cảm ơn em." - Ushijima nói.

Dẫu không nhìn Oikawa, cũng không đứng ở quá gần nhau, nhưng lời nói dịu dàng của Ushijima lại khiến Oikawa cảm thấy như bản thân đang được cậu ta ôm trong lòng.

Đến tận lúc này, Oikawa mới ý thức được bản thân vừa làm gì. Anh nhìn Ushijima đứng bên ngoài thềm cửa, chẳng biết làm gì hơn ngoài bối rối chỉ tay vào ghế sô-pha ý muốn cậu ta ngồi xuống.

Chờ Ushijima ngồi xuống xong, Oikawa lại máy móc nói: "Cậu cứ tự nhiên."

Ushijima thoải mái tựa lưng vào sô-pha, nhướng mày nhìn anh, khóe môi cong cong: "Hửm?"

Nụ cười của Ushijima khiến Oikawa ý thức được bản thân ngu ngốc như thế nào. Điều đó khiến anh càng thêm bối rối.

"À thì..." - Oikawa vò vò góc áo, cố lấy lại hình tượng cho bản thân, "Cậu muốn uống gì?"

Nụ cười trên môi Ushijima lại càng sâu hơn. Dừng một lúc, Ushijima cuối cùng cũng tốt bụng phá tan cục diện rối rắm: "Tôi uống nước lọc là được rồi."

Nghe được lời Ushijima vừa nói ra, Oikawa như được tha tội chết, lòng bàn chân như có bôi dầu nhanh chóng chạy vào bếp.

Bên trong bếp cũng chẳng có gì vì Oikawa không mấy khi sử dụng nơi này. May mà tủ lạnh vẫn còn chút nước lọc. Anh rót đầy một cốc, tự mình uống để hạ nhiệt, rồi lại rót đầy một cốc, chậm rì rì mang ra cho Ushijima.

Người kia chờ đợi anh đã đã lâu nhưng lại không có vẻ gì là đang bồn chồn hay bực dọc. Cậu ta ngồi đó ôm quả bóng chuyền của anh trong tay, an tĩnh và bình yên, tựa như đợi anh là một việc gì đó rất vui vẻ, rất đáng mong chờ.

Giữa căn phòng, bóng lưng đầy lạ lẫm nhưng cũng đầy quen thuộc của Ushijima không khỏi khiến Oikawa hồi tưởng lại những năm tháng trung học kia. Oikawa âm thầm cảm thán năm dài tháng rộng cũng âm thầm đánh giá người ngồi ngoài kia.

Anh cảm thấy, Ushijima trưởng thành quá trầm tĩnh. Tất nhiên, từ xưa Ushijima đã là người chẳng thích nói cười, nhưng khi ấy tuổi trẻ thành danh cũng đã phủ lên cơ thể cậu ta một lớp áo choàng ngạo mạn, dù làm gì nói gì cũng không thể giấu được kiêu hãnh trong ánh mắt. Vậy mà giờ đây, sau 3 năm, Ushijima lại mang đến cho anh cảm giác trầm lắng rất khác lạ.

Oikawa không chứng kiến những năm tháng trưởng thành kia của Ushijima nhưng anh lại có thể lờ mờ đoán ra thời gian và biến cố trong những năm ấy đã tôi luyện cậu ta tàn nhẫn đến mức nào.

Có lẽ do bị anh nhìn chằm chằm quá lâu, Ushijima ngượng ngùng quay đầu, đôi môi mỏng nhếch lên một lần nữa, cười với anh.

Nụ cười của Ushijima khiến Oikawa cảm thấy bản thân mình như một thằng ngốc. Anh nhanh chóng rót nước đầy cốc, rồi cầm nó đi về phía Ushijima.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu." - Oikawa đặt cốc nước lên bàn, hiếm khi khách sáo với Ushijima một lần.

Người kia buông quả bóng trong tay xuống, nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm rồi ngẩn đầu nhìn anh tựa như đang chờ đợi một lời giải thích từ anh cho hành động soi mói ban nãy.

Tất nhiên, dù bị phát hiện Oikawa cũng sẽ không thừa nhận bản thân đang tò mò về đối thủ không đội trời chung của mình. Vì thế, anh đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lái chủ đề sang một hướng khác: "Sao cậu lại ở đây?"

Ushijima nhìn thấy bối rối trong mắt Oikawa, nhưng anh không vạch trần mà lại thuận theo chủ đề của cậu ta, thành thật đáp lời: "Đến thăm em."

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh nhìn quyến luyến.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Oikawa choáng váng. Đầu anh như sắp nổ tung. Anh không thể nào hiểu nổi, vì sao đối thủ không đội trời chung lại đến thăm mình.

Sự hoang mang còn chưa kịp nói ra thành lời, Ushijima đã thay anh giải đáp: "Chỉ là... hơi nhớ em, muốn đến nhìn em một chút."

Càng nghe nói, Oikawa càng hoang mang. Những nghi hoặc trong đầu không chỉ không được lời nói của Ushijima giải đáp mà còn rối loạn hơn cả lúc ban nãy.

Oikawa nghĩ, anh điên rồi mới nghe nhầm lời của Ushijima thành như vậy.

"Cậu nói gì thế? Tôi nghe không rõ." - Oikawa mím môi, hỏi lại để chắc rằng bản thân đã nghe nhầm.

Nhìn thấy thái độ ngẩn ngơ của Oikawa, Ushijima cười khổ, cẩn thận sửa lại lời nói của mình: "Ý của tôi là... tôi muốn đến ở nhờ chỗ của cậu vài tháng."

Nghe lời Ushijima nói xong, Oikawa cẩn thận nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, không ngừng đánh giá vì sao một tên thiên chi kiêu tử như cậu ta lại muốn ở ké nhà mình.

Ushjima nhìn thấy ánh mắt xăm soi của anh, không chỉ không ngại mà còn rất hào phóng vạch cổ áo ra cho anh nhìn thấy những vết mẩn đỏ hồng ở gáy.

"Gì đây?! Cậu bị dị ứng thời tiết à?" - Oikawa cẩn thận hỏi, chân tay cuống quýt không biết phải làm sao.

Có lẽ, Ushijima nhìn anh huơ tay múa chân, cảm thấy chướng mắt, nên đứng dậy kéo anh ngồi xuống sô-pha.

Cậu ta ngồi bên cạnh, bình tĩnh trấn an: "Không sao, vài ngày là hết."

Dừng một lúc, như sợ Oikawa quên vấn đề chính, Ushijima nhắc lại: "Cậu có thể cho tôi ở nhờ vài hôm cho đến khi tôi tìm được căn hộ ưng ý có được không?"

Nhìn những nốt đỏ lan dài trên da thịt Ushijima, Oikawa không kịp nghĩ gì thêm đã gật đầu đồng ý.

Đến tận mấy hôm sau anh vẫn không hiểu vì sao mình lại cho đối thủ không đội trời chung ở nhờ. Nghĩ mãi không ra đáp án, Oikawa quyết định cứ xem việc mình cho Ushijima ở nhờ là để cảm ơn câu "lên đường bình an" nhiều năm trước của cậu ta.

Oikawa đang trả nợ ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro