Ushibaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện đầu tay của tôi.
OOC-KHÔNG ĐÚNG NGUYÊN TÁC
Thank.
___________________________________

Oikawa Tooru là học sinh của Shitatorizawa. Cũng là do bị ba mẹ ép vô trường này thôi chứ em muốn đến Aoba Johsai với Iwaizumi và các bạn.Bố mẹ em bảo vào trường Shitatorizawa cũng coi như khẳng định được học thức và năng lực rồi,vì vào được Shitatorizawa mà trụ lại được thì mới gọi là giỏi.

Em đã ghét cay ghét đắng tên Ushiwaka đó,kẻ thù của em hồi trung học. Em cũng chẳng muốn cùng đội bóng chuyền với hắn chút nào! Ấy vậy mà huấn luyện viên nhìn ra năng lực của em,luôn kêu gọi em vào đội. Phải đến năm hai em mới tham gia câu lạc bộ.

Ban đầu em khá xa lạ với mọi người,họ nhìn em,ánh mắt có ngưỡng mộ,có xa lạ,có hứng thú khiến em cũng hơi ngượng. Huấn luyện viên giới thiệu em với mọi người,dần dần em cũng quen với mọi người trong đội.
Do bỏ bóng chuyền cũng gần một năm,em gần như quên đi mất mấy cái cách chuyền tính toán rồi. Em lại nhìn được cái ánh mắt khó tin nhìn em..có lẽ họ nghĩ Oikawa Tooru tay chuyền hai nổi tiếng kia lại có kĩ thuật kém như thế khiến em hơi khó chịu,không. Chắc do em nghĩ nhiều thôi..nhất là tên Ushijima đó,hắn cứ nhìn em mà chẳng nói một lời nào.

VÀI TUẦN SAU

Cuối giờ tập,em mệt mỏi lau mồ hôi với chiếc khăn đã ướt đẫm. Bỗng bóng người to cao ấy tiến lại gần,em ngước lên nhìn..À lại là tên Ushijima đó.

-Oikawa..hãy tiếp tục luyện tập. Huấn luyện viên đã bảo chúng ta tập phối hợp hơn.

-Lại nữa à?..

Em mệt mỏi nhìn hắn,em nhìn từ góc trên này cũng có chút đáng yêu..Hắn vẫn chỉ im lặng.

-Cho tôi nghỉ thêm 5 phút đi..chân tôi rã rời rồi..

Oikawa than thở,anh thở dài vỗ vỗ đôi chân đã mềm nhũn. Huấn luyện viên lại không thích điều đó,ông lại bảo cả hai ra tập tiếp,phải biết ông ấy thấy ai có tiềm năng thì ông sẽ cho luyện tập với cường độ cao tới mức hoàn hảo thì thôi. Em biết,nhưng chân em mỏi quá..

-Huấn luyện viên,chúng tôi có thể nghỉ chút không?

Con át chủ bài đã nói vậy,ông cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý.

Oikawa liếc nhìn Ushijima..có phải hắn vừa xin thời gian nghỉ cho em không? Nhưng rồi em lại lắc đầu. Chắc không phải đâu,em lại nghĩ nhiều rồi.
Tendou lại hí hửng ra bắt chuyện với em,anh ta nắm lấy chân em rồi vỗ vỗ.

-ôi-! chuyền hai quý báu của chúng ta đã kiệt sức rồi!

-Buông chân tôi ra!

Em giãy dụa,mọi người trong đội chỉ biết cười trừ. Tendou lại trêu em nữa rồi.

Cả hai vật lộn một lúc thì Ushijima lên tiếng.

-Tendou,để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

-Rồi Rồi~

Tendou cười buông chân Oikawa ra,em nhìn anh ta,bực lắm. Nhưng không sao đâu,anh ấy là người thoải mái với em nhất trong đội..anh như là người gắn kết em với đội.

-Oikawa,đến giờ rồi

Hắn nhìn em,đưa tay ra. Em thở dài một hơi rồi nắm lấy tay hắn, kéo em đứng dậy. Mọi người đã dần ra về,chỉ còn em và hắn cùng huấn luyện viên ở lại giám sát.
Thật sự rất mệt,em muốn rời khỏi đây quá. Nhưng có lẽ niềm đam mê của em với bóng chuyền đã níu em lại,nếu em hoàn hảo kết hợp với Ushiwaka thì em sẽ không phải luyện tập nhiều như này nữa.

Sau vài tháng,em với hắn thật sự là một 'Cặp đôi hoàn hảo',một tay đập ACE top 3 toàn quốc và tay chuyền hai đẹp trai tài giỏi. Hah,nghe cũng oai nhỉ. Thế nhưng hào quang chỉ hướng về phía Ushijima,họ nói không có em hắn vẫn có thể đánh,em cũng như một tay chuyền bình thường làm phông bạt cho hắn.

Tối đó,sau khi luyện tập,em cùng hắn về kí túc xá..tuyết rơi cũng đã phủ kín mấy cành cây rồi. Thời tiết lạnh se này làm em rụt cổ,vùi mũi vào chiếc khăn choàng cổ. À,cái này là Iwaizumi tặng em đấy,dù học khác trường nhưng em và cậu ấy vẫn nhắn tin bình thường,ngày nghỉ thì cũng có thể hẹn gặp nhau đi chơi gì đó.

Ánh mắt em liếc sang người đàn ông cao hơn em một chút,hắn ta không lạnh sao? Em chưa thấy hắn đeo khăn choàng cổ bao giờ.

-Này Ushiwaka..

-hm?

-Cậu không thấy lạnh ở chỗ cổ gì đó à?

-Tôi có,một chút thôi

-Hừm,cậu nên mua một chiếc khăn choàng cổ. Nó rất ấm luôn!

Hắn liếc xuống chiếc khăn choàng trên cổ em rồi quay lại nhìn đường đi.

-Có lẽ tôi sẽ mua.

-Hay tôi tặng anh một cái nhé?

-hửm?..Tặng tôi?

-Ừ,tôi vẫn còn một cái. Mà cái đó lại không phải màu tôi thích.

-Được rồi,cậu tặng thì tôi nhận.

Cuộc nói chuyện chỉ có thế rồi cũng đến ký túc xá. Em về phòng thay đồ,đi tắm rửa rồi mở chiếc vali lớn ra. Lục lọi bên trong,đây rồi. Chiếc khăn choàng cổ màu tím đậm..không biết Ushijima có thích nó không nhỉ?.

Em cầm nó,sang phòng của Ushijima.
Cốc cốc.

-Ushiwaka~ có đó không?

Tiếng mở cửa vang lên. Ushijima đứng trước mắt em,em đưa chiếc khăn choàng ấy cho hắn. Mong hắn không từ chối,nếu từ chối thì em quê chết mất!
Hắn đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn quàng của em,nói một lời cảm ơn..nhẹ nhàng?..
Em lại nghĩ nhiều nữa rồi.

Sáng hôm sau

Em đứng ngoài cửa ký túc xá của trường,đợi Tendou và Ushijima cũng đến phòng tập.

-Tooruuuu~

Nghe giọng thôi cũng biết là anh bạn tóc đỏ kia rồi,còn Ushijima thì đi phía sau.À, trên cổ hắn..đeo chiếc khăn đó rồi,trong lòng em có cảm giác lạ lắm.
Trái tim em đập nhanh,Tendou liếc nhìn em và hắn.

-Này này! Sao hai người có khăn choàng còn tôi thì không vậy!? Mà tôi nhớ Ushijima làm gì có khăn choàng cổ đâu-

-Oikawa đã tặng tôi.

Hắn thẳng thắn nói,vành tai em ửng đỏ.Anh bạn kia cũng nhận ra mà chỉ cười khúc khích. Em và hắn cũng gần nhau rồi..khoảng cách..hắn thoải mái hơn với em,em không hiểu. Em được hắn quan tâm đặc biệt hơn mọi người một chút sao-? Hay em lại nghĩ nhiều rồi..

-Oikawa-san

-Hả?

-Sặp được nghỉ lễ rồi.Chúng ta có thể đi đến đền cầu may gì đó.Em định rủ cả đội cùng đi,anh thấy sao?

Shirabu ngồi xuống bên cạnh,Oikawa nhìn cậu rồi cũng gật đầu.

-Ý tưởng hay đó..em rủ được những ai rồi?

-Mỗi anh.

-Hả-

-Anh rủ Tendou-san và Ushijima-san giúp em nhé?

-Được rồi..

Đương nhiên là em đồng ý ngay,đệ tử đã nhờ thì sao em từ chối được chứ!
Trên đường về kí túc xá,ánh mắt em cứ một lúc là lại liếc nhìn chiếc khăn trên cổ Ushijima,có được coi là đánh dấu chủ quyền không nhỉ? Em lắc đầu, đá bay cái suy nghĩ đó luôn. Điều đó thật nhảm nhí!

-Oikawa.

Cái chất giọng trầm ấm ấy vang lên,khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sau liền quay qua nhìn hắn,không biết hắn định nói gì với em.

-Chiếc khăn rất ấm,cảm ơn cậu.

-H..Hah! Tôi đã nói rồi mà! Nó ấm hơn đó~

Em cười,tất nhiên là em biết chứ! Hắn to con hơn em,nên chịu lạnh được hơn em,còn em lúc nào cũng phải trông thật đẹp trai cao ráo không phải cơ bắp như hắn. Oikawa Tooru cũng là hot boy có tiếng ở trường đấy!

Em thấy hắn cởi mở hơn với em rồi,em cũng thế,chẳng ghét hắn nữa. Hắn hay im im như thế chứ cũng quan tâm em lắm,có đến mức bạn thân chưa nhỉ?

-Ne,Ushiwaka-chan

-Hm?..

-Tôi gọi cậu là Waka-chan được không?

-Không được.

-Hmph!..Không cho thì thôi..không thèm quan tâm nữa..

Oikawa giận dỗi một chút,anh gầm gừ rồi quay mặt đi,không thèm nhìn mặt hắn nữa.Em tính trẻ con như thế đấy,lâu lâu lại giở chứng, thế mà tên 'Ushibaka' này chẳng trách em câu nào. Cứ chiều chuộng thế em lại quen thói mất thôi.

-À mà..Shirabu có rủ chúng ta đi đền vào đầu năm. Cậu cũng đi nhé?

-Được. Tôi sẽ đi cùng

-Cả Tendou nữa

Quay sang nhìn cậu bạn kia,anh ấy bĩu môi.

-Tôi tưởng tôi đã học được chiêu tàng hình từ nãy giờ rồi chứ! Nhưng okay! Chắc chắn tôi sẽ đi rồi!

Anh ấy cười tươi roi rói,xong lại quay ra nói hai người kia.

-Ahhh ghen tị quá,ước gì cũng có khăn choàng cổ như Ushijima nhỉ Tooru-kun~?

-Này-

-Oikawa bảo chỉ còn một cái thôi.Cậu ấy đã cho tôi rồi,cậu có thể đặt mua cái khác.

Cậu trai tóc hạt dẻ nhìn lên hắn,tai anh lại đỏ rồi. Hắn cứ nói ra mấy câu vô tình như thế,lại làm trái tim em đập nhanh hơn,đang giữa đông mà người em nóng hết cả lên rồi.

Ushijima nhìn em,thấy đôi tai đỏ ửng. Hắn đưa ra mà chạm vào nó khiến em giật mình

-Oi-! Làm gì thế?!

-Trời lạnh lắm à? Tai cậu đỏ hết rồi.

-T..Thì..có lạnh..một chút..!

Tendou cũng tung tăng đi trước,để không gian riêng cho hai ông bạn với thứ tình cảm đang nảy nở dần mà không ai biết.

Em lại rụt cổ,vùi mặt vào chiếc khăn choàng đỏ. Cứ đi như thế thôi..tay em chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn,cảm giác bàn tay lành lạnh và thô của hắn cọ vào tay em khiến em có chút..thích thú..

-Tay cậu ấm thật,thân nhiệt của cậu cao đấy.

Ahh,tên ngốc này có biết vì hắn mà em mới nóng người lên như thế không?

"Ushibakabaka!!" Em lẩm bẩm.
___________________________________

Đông qua,xuân đến. Mùa xuân như xoá đi cái rét buốt của mùa đông,cái lạnh se se,hoa lá cũng đâm chồi nảy lộc,thức dậy đón một mùa mới.

Em duỗi người,dụi dụi đôi mắt nhắm hờ. Điện thoại kêu lên tiếng thông báo,em liền cầm lên

-Iwa-chan?

Tin nhắn từ
'Iwa-chan': "Này,nghỉ lễ về chơi với bọn này một chuyến"

Oikawa :"Okayy~ nhớ phải mua quà cho tớ đấy!"

'iwa-chan':"Biết ông Hiện không?"

Oikawa:"Tớ xin lỗi đừng có block màaa (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)!"

'iwa-chan': "Thôi đi học đây,bye"

Oikawa:"Oke".

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi..nhưng em vẫn vui,sắp được gặp lại Iwa-chan với mọi người rồi!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến em thoát khỏi suy nghĩ,lại là cái giọng trầm ấy.

-Oikawa,cậu dậy chưa?

-Ah,Waka-chan tôi dậy rồi! Đợi chút.

Em vội đi thay quần áo,tóc chải chuốt tí là được.

Ushijima đứng ngoài đợi em,thấy em ra hắn lại đưa tay ra cho em nắm. Từ khi nào lại thành thói quen mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro