Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay hắn vô thức nắm chặt,trong lòng hắn cảm giác khó chịu quá..
Hắn không hiểu tại sao bản thân lại nhói trong ngực,chẳng nhẽ bị bệnh tim? Hắn tự nhủ.
Hôm ấy em cùng hắn trên đường về kí túc xá,em ngáp dài uể oải bước đi. Nay huấn luyện viên có tâm trạng không tốt nên em phạm chút sai lầm đã bị phạt khá nặng.

"ugh! Hôm nay thầy ấy bị cái gì vậy chứ? Mệt chết đi được!"

Em than vãn,hắn tiếp tục nhìn thẳng mà đi một lúc sau mới lên tiếng.

"Ai biết được,thầy ấy luôn là nguời như vậy ."

Cái giọng vẫn vô cảm như mọi khi,nhưng người tinh tế như em không thể không nhận ra có chút khác biệt. Em đoán già đoán non xem lí do gì khiến hắn có chút khó chịu như thế,Ushijima có thể cảm nhận được ánh mắt của em trên người hắn nhưng hắn cũng chẳng bận tâm chút nào.Em luôn thế,cứ nhìn chằm chằm mặt người ta để suy đoán biểu cảm và suy nghĩ của họ thôi.

"nah,Waka-chan?.."

"hm?"

"Hôm nay tâm trạng của cậu cũng không tốt à?.."

"Tôi vẫn bình thường,sao thế?"

Oikawa rời ánh mắt khỏi gương mặt hắn,hay là do em đã nghĩ nhiều rồi? Dù vậy em cũng có chút lo. Suy cho cùng em với hắn đã bên nhau lâu như thế,chẳng trách em lại quan tâm cảm xúc của hắn như vậy.

Hắn thì có chút chột dạ,sao em có thể nhận ra nhanh như vậy? Điều đó hiện rõ trên mặt hắn sao?..
Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không muốn có vướng bận trong lòng,muốn hỏi về chuyện hẹn hò của em.Thế nhưng cứ định nói thì như bị nghẹn ở cổ họng,chẳng thốt ra được lời nào.Tim hắn đập nhanh lắm..
Hắn cũng muốn được gần em,được nói chuyện thoải mái với em như những người khác trong đội.Ấy nhưng như có một bức tường giữa hắn và em trong việc giao tiếp,hắn cũng muốn cười đùa,pha trò với em như Tendou. Thế mà những chuyện hắn nói với em chỉ có về bóng chuyền,về các chiến thuật,cách phối hợp. Đơn giản vì hắn chỉ hứng thú với điều đó,Bóng chuyền là thứ gắn kết em và hắn. Có bóng chuyền mới có hắn và em ngày hôm nay,để hắn có cơ hội được gặp em...

Ushijima bỗng dừng lại,hắn nhìn vào đôi mắt nâu của em..đôi mắt ngọt ngào,cuốn hút ấy,đẹp đến mê hồn.Em cũng đứng lại mà nhìn hắn,ánh mắt họ chạm nhau,nhưng lần này thì lại khá lâu. Oikawa muốn quay đi nhưng như có thứ gì đó kéo em nhìn vào mắt hắn.
Cuối cùng người rời mắt trước vẫn là em.

"Uhm..Cậu có gì muốn nói à?"

"..."
"này?."
"này!"

Hắn giật mình quay về thực tại,hắn đã đánh mất vào suy nghĩ của chính hắn mà quên mất mình đang nhìn chằm chằm vào em như thế nào.

"Cậu đang hẹn hò à?"

"hả?..Hẹn hò gì cơ?"

Em ngước lên nhìn hắn..hẹn hò?..

Hắn có chút cau mày,nhưng bên trong, trái tim hắn như đang nhảy múa..

"Hm?..Tôi thấy Tendou đã nói về việc đó"

"Ehh!? Làm gì có chứ!? Cậu ta đồn ác vậy?
Tuy có nhiều fangirl thật,nhưng muốn tán Tooru không phải dễ đâu!"

Em nói,giọng có chút hờn dỗi.
Hắn vẫn nhìn em,ánh mắt có chút dịu lại..
Vậy là không phải,sao hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm như thế chứ?

"Oikawa."

"Hm?"

"Tôi có cảm giác lạ trong ngực"

"Hả?"

"Tooru,có lẽ tôi yêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro