Ngày thứ sáu sau khi kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《CHỜ ĐỢI》

Oikawa ghét việc phải chờ đợi người khác. Để mà nói anh ghét việc đó tới mức nào, thì chắc chắn Iwaizumi là đứa rành nhất. Dù sao thì, hồi trung học nó cũng là đứa đã chứng kiến việc anh bị bồ đá vì anh đã từ chối chờ đợi người ta "hai tiếng để trang điểm"...

Tóm lại, Oikawa ghét cay ghét đắng việc phải đợi chờ vì anh biết khoảng thời gian bị lãng phí đó quý giá như thế nào. Thay vì chờ hai tiếng để được nhìn người yêu một lần thì anh thà tập bóng chuyền suốt hai tiếng liên tục đến bở hơi tai còn hơn.

Nhưng nếu, có một ai đó sẵn sàng đợi anh, anh sẽ rất cảm kích.

Oikawa lắc lắc đầu, cảm thấy thật nực cười khi bản thân không chịu chờ đợi người khác mà lại muốn có người đợi mình. Nhưng thú thật, con đường về nhà ban đêm sau mỗi buổi tập sẽ rất hạnh phúc nếu có người nào đó sẵn sàng đi về cùng anh, lắng nghe anh kể đông kể tây như Iwaizumi vẫn thường làm hồi còn học trung học.

Oikawa lau tóc và mồ hôi quanh thân một cách qua loa rồi khoác hờ áo khoác lên vai, không kéo khóa. Sau khi đã đi quanh phòng tập một lượt, kiểm tra mọi ngóc ngách một lần, anh tắt đèn, khóa cửa, chuẩn bị quay về "nhà của anh và Ushijima".

Nói về "nhà của bọn họ", khi nhắc đến từ này Oikawa vẫn cảm thấy thật kì diệu. Nửa năm trước, bọn họ còn là đối thủ không đội trời chung. Vậy mà ngay sau khi anh giải nghệ vào tháng trước, Ushijima đã một lần nữa, gấp gáp cầu hôn anh trong cơn mưa tuyết ở Saint Peterburg. Lần này, không có lí do gì Oikawa phải từ chối.

Và vì vậy, một tháng sau đó trở thành khoảng thời gian bận rộn nhất của đời anh. Oikawa phải chạy đôn chạy đáo, gấp rút đổi về quốc tịch Nhật Bản, chuyển nhà về Tokyo - gần trung tâm thể dục thể thao nơi mà tuyển bóng chuyền Nhật Bản đóng đô, rồi chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ. Trong khi đó, tên khốn Ushijima chỉ được mỗi việc chi tiền cho tất cả mọi chuyện, rồi nằm không chờ anh sắp xếp hết mọi việc, chẳng khác nào một đứa nhóc năm tuổi.

Sau đó thì, theo lẽ thường tình, căn nhà gần trung tâm thể dục thể thao trở thành "nhà của bọn họ".

Nghĩ đến cụm từ kì lạ đó khiến Oikawa phải bật cười khúc khích. Chẳng thể nào ngờ được, người mà anh ghét cay ghét đắng giờ lại trở thành chồng của anh, thành người mà anh muốn gặp nhất sau một ngày dài.

Đèn đường sáng rực chiếu sáng con đường về nhà của Oikawa. Anh vui vẻ cúi đầu nhìn cái bóng của mình kéo dài trên mặt đất, vừa đi vừa nhẩm đếm trong đầu: Mười bước nữa, đến bồn hoa, rẽ phải. Hai mươi bước nữa, ra khỏi cổng trung tâm thể thao, lại rẽ phải lần nữa...

Oikawa cứ thế giẫm lên cái bóng của mình mà bước cho đến khi chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi cổng, có người gọi tên anh: "Tooru."

Dịu êm và mát lạnh tựa như gió đêm nay.

Giọng nói này Oikawa đã nghe vô số lần, nhưng lần nào anh cũng cảm thấy rung động như lúc ban đầu. Anh biết, người vừa gọi anh là Ushijima, nói đúng hơn là chồng của anh.

"Tooru?" - Ushijima gọi lại lần nữa khi thấy Oikawa cứ mãi cúi đầu. Nhìn bóng lưng đó, anh khá chắc người đứng đó là chồng nhỏ của mình, nhưng anh vẫn gọi thêm lần nữa. Không vì lí do gì đặc biệt, Ushijima chỉ đơn thuần thích cái tên đó và chỉ thế mà thôi.

Oikawa ngẩn đầu nhìn người kia. Anh nhìn thấy, đèn đường rọi xuống bả vai rộng lớn của Ushijima một màu vàng ấm áp, thấy gió đêm nhè nhẹ thổi bay mái tóc ngắn cũn của anh ta, thấy... Ushijima nhàn nhạt mỉm cười.

Nhìn cốc nước vơi non nửa trên tay Ushijima, Oikawa biết, Ushijima đã đợi anh. Không chỉ đợi mà còn đợi rất lâu.

Nhưng dù vậy, trên gương mặt của Ushijima chẳng có lấy chút bực dọc nào. Ngược lại, anh ta đứng đó, vẫn bình yên và tĩnh lặng nhìn anh, không gấp gáp cũng không bực dọc. Điều đó khiến Oikawa có ảo giác rằng, dường như chờ đợi một người là một việc gì đó rất vui vẻ, rất đáng mong chờ.

"Ừm." - Oikawa rảo bước về phía Ushijima, cũng chậm rãi gọi tên anh ta, "Wakatoshi."

Ushijima không giỏi đối thoại nhưng anh ta biết nên hành động thế nào. Vì vậy, anh ta vươn tay ra, kiên nhẫn chờ Oikawa bước từng bước về phía mình, chờ đợi bàn tay của Oikawa nắm lấy tay anh.

Gió đêm thổi tung bay mái tóc của bọn họ. Dưới sự chứng kiến của ánh trăng và đèn đường, Oikawa tiến từng bước đến bên Ushijima. Cảnh tượng này khiến Ushijima liên tưởng tới cái ngày mà bọn họ cưới nhau. Hôm đó, anh cũng đứng trên lễ đường, chờ đợi Oikawa đến bên anh như thế này. Chỉ khác, lần này chẳng có Iwaizumi nào đi cạnh chồng nhỏ của anh, chỉ có gió đêm nâng bước, chỉ có ánh sao dẫn đường.

"Về thôi, nhà của chúng ta." - Ushijima nói sau khi nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Oikawa trong tay mình.

Đèn đường chiếu sáng một con đường cho riêng bọn họ. Trăng và sao trở thành một lễ đường khác của bọn họ. Một ngày của Oikawa kết thúc một cách lặng lẽ và yên bình.

Ngày thứ sáu sau khi kết hôn, Oikawa cảm thấy chờ đợi một người không hẳn là một việc nhàm chán và "nhà của chúng ta" cũng chẳng phải là một từ vựng kì lạ như anh vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro