1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể em luôn không biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, người luôn cười tít cả mắt khi nghe những câu nói yêu thương từ tôi mặc dù tôi biết em chỉ xem nó đơn thuần là câu nói từ một "người bạn thân".

.

.

.

Một ngày nắng ấm, phủ hết cả cánh đồng một màu vàng rất đẹp, nhưng có vẻ trong mắt của cậu bé tóc xanh kia vẫn hướng về một ai đó, một cậu bé có mái tóc màu đỏ kia

Thật đẹp làm sao

-"Này, cái tên công tử nhà Ushijima kia nó bị làm sao ấy, cứ thẫn thờ nhìn thằng nhóc nô tỳ đang bị phạt kia suốt"

Một số lời thì thầm của các nhóc chăn trâu trạc tuổi cậu bảo với nhau.

-"Eo, lại bảo rằng nó thích cái Tendou kia á? Ghê chết được. Ấy vậy mà sao lại bị phạt giữa trời nắng thế này, kẻo sau nó lại say nắng mà ngất ra đấy?"

-"Sao mà tao biết được, cũng do nó nghịch dại trèo lên cây sồi của ông chủ rồi làm gãy vài nhành, bị phạt thế cũng đáng thôi."

Rồi bọn nó cười phá cả lên, không quan tâm rằng anh vẫn đang rất lo lắng cho người thương.

Tendou là con của người ở trong gia đình của Ushijima, lúc đầu cha anh nhất quyết không cho mẹ y mang y vào nhà nhưng vì Ushijima bảo rất thích y nên ông đành để y sống trong nhà và phụ những việc nhỏ nhặt.

Cả hai từ bé đã như hình với bóng, Ushijima rất thích nghe 2 từ 'cậu chủ' từ miệng Tendou và hầu như người Ushi sai bảo chỉ là Tendou mà thôi.

Y thì từ nhỏ tính đã nghịch ngợm, nên việc bị phạt thường xuyên diễn ra như cơm bữa, nào là phải nhịn đói 2 bữa vì lỡ làm vỡ chén cơm, nào là chịu rét cả đêm vì lúc phơi đồ bị mấy con quạ lấy mất. Y không giỏi trong bất cứ việc gì ngoài việc làm Ushi vui và nấu ăn ngon. 

Những lúc hậu đậu làm bản thân bị thương của y làm Ushi lo chết đi được.

Thương thì thương, nhưng mỗi cái anh sợ đánh mất y, sợ sau khi nghe những lời này y sẽ không muốn làm ở đây nữa. Cả hai cứ ở trong mối quan hệ 'bạn thân' cho đến khi trưởng thành.

.

.

.

Rồi thì chiến tranh cũng ập đến, mọi người trong mỗi gia đình nếu là nam nhi thì đều phải ra mặt trận, tất nhiên kể cả Tendou và Ushijima.

-"Này Satori à, hay cháu bảo với người ta rằng cháu bị bệnh nan y hay gì đó đi, cơ thể cháu ốm yếu thế này ta e rằng-"

Một cụ già trong thôn bảo với Tendou nhưng y ngắt lời

-"Haha cháu cũng là công dân của đất nước này, bỏ mạng cũng được chứ không đi thì lại mang tội lắm ạ!"

Cụ thở dài, vỗ vai Tendou rồi chúc cả hai lên đường bình an. Chuyến đi này e rằng sau chỉ có một người trở về.

-"Cậu chủ! Chờ em với"

-"Cậu hấp tấp thế, chúng ta đi một lúc sau sẽ được dừng chân nghỉ một lúc mà?"

-"Không được, em phải theo để bảo vệ cậu chủ chứ ạ! Nếu cậu mà xảy ra gì thì ông chủ đánh chết em mất"

Y nắm lấy áo của anh rồi cười hì hì, mặt mày vui vẻ trong rất đáng yêu

-"Có chuyện gì mà cậu vui thế, hết sợ chiến tranh rồi à?"

-"Ồ không không, chỉ là trước em nghĩ rằng đi lính là một việc gì đó vô cùng đáng sợ, nhưng không hiểu sao có cậu chủ ở đây lại rất vui"

Nghe những lời nói ngây ngô của của y Ushijima cũng bất giác mỉm cười, thay thứ y đang nắm là dạt áo chuyển thành tay của mình

Ấm quá

Y không nói gì, chỉ vui vẻ để Ushijima nắm tay mình rồi cứ thế đi theo đoàn người kia.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro