Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay tâm trạng của Đức Vua tốt quá nhỉ?"

"Đừng gọi tôi là Đức Vua."

"Ara ara, gomen~"

Tendou khẽ híp mắt nhìn sang phía sân đối diện, vô tình nghe được vài ba câu đùa giỡn không đầu không đuôi của Kageyama và Tsukishima.

Vừa mới kết thúc trận đầu giao lưu giữa Shiratorizawa và Karasuno, nên cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vài cọng tóc lòa xòa xuống mặt vì vận động mạnh. Không biết đang suy nghĩ gì nhưng đoán chừng cũng không vui vẻ lắm.

Mà ở gần đó, Ushijima đã thấy hết biểu cảm của hắn. Anh đang ngồi trên thành ghế uống nước, nhưng ánh mắt thì không rời Tendou một giây nào.

Hôm nay Tendou vẫn xuất sắc như thường, vẫn khiến cho đối thủ phải ngước nhìn và dè chừng, nhưng anh cứ có cảm giác hắn không được vui vẻ.

Tuy nhiên, anh còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy hắn chạy lại trước mặt anh. Vẫn là nụ cười ấy, chói mắt thật. Anh khẽ híp mắt lại.

"Toshi~ Cho tớ xin miếng nước được không? Ban nãy lúc nghỉ giải lao tớ uống hết rồi."

Lại che giấu rồi, Ushijima nghĩ vậy. Nhưng không hỏi thêm mà đưa chai nước cho hắn.

Tendou nhận lấy chai nước, nhân lúc anh không để ý mà uống ngay trúng vị trí mà ban nãy Ushijima đã chạm môi.

Uống xong, hắn ta khẽ liếm môi. Quái lạ, nước hôm nay ngọt thế nhỉ. Rồi hắn cười hề hề vì suy nghĩ của chính mình, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

Ushijima không nhìn hắn, nhưng dư quang thấy được điệu bộ cười ngả ngớn ấy, khóe môi cũng vô thức cong lên. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của mình. Một bí mật nhỏ của riêng ai đó.

"Nếu cậu ở trong một câu chuyện cổ tích, cậu muốn trở thành ai?"

Đột nhiên, Tendou đưa ra một câu hỏi kỳ lạ, làm anh không biết phải trả lời thế nào. Nhưng anh cũng không quá để tâm, vì nếu hắn "bình thường" theo cách mọi người công nhận, thì đó đã không phải Tendou Satori rồi.

"Chắc là một cái cây."

"Phải nhỉ... Tớ cũng nghĩ rằng Wakatoshi sẽ chọn một nhân vật không quá nổi bật. Nhưng không ngờ lại là cái cây đấy."

Hắn bật cười, vì nghĩ màu tóc xanh rêu của anh đúng là rất thích hợp làm một cái cây vững chãi trong gió. Nhưng hắn chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng.

"Còn cậu?"

"Hả? Tớ à?" Tendou hơi giật mình vì không nghĩ anh sẽ hỏi lại, hắn chỉ muốn hỏi vì tò mò và tưởng rằng anh không quá hứng thú với chủ đề này. "Tớ nghĩ, dù có chọn nhân vật nào thì tới lúc đó cũng không như mong muốn đâu."

"Lúc đó?" Ushijima nắm bắt được ngay điểm kỳ lạ trong câu nói của hắn.

"À, tự nhiên trong đầu tớ nghĩ ra thôi."

*

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được nhường như ta?"

Một giọng nói vang lên trong một căn phòng kín với những vật dụng bình thường nên có mặt. Có một chiếc gương kỳ lạ đặt ở chính giữa, nó sang trọng thái quá so với một căn phòng bình thường với hoa văn cầu kỳ, kích thước thì có thể đè bẹp một người trưởng thành.

"Thưa, thế gian này Bạch Tuyết là người đẹp nhất."

Một giọng nói thứ hai vang lên, đáp lại. Nhưng ngoài một người đang đứng trước gương, thì không còn người thứ hai nào ở trong căn phòng này.

À, đây là câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Chắc hẳn, giọng nói thứ hai là từ gương thần.

Và người kia, chắc chắn là Hoàng hậu rồi.

Nhưng,

"Nàng ta" không mặc một chiếc đầm dạ hội, tóc của "nàng" không bồng bềnh, "nàng" cũng không có đôi môi đỏ mọng hay giọng nói dịu dàng.

"Nàng" có một mái tóc đỏ, mặc trên người bộ âu phục quý phái màu đen có phối vài chi tiết màu đỏ. Tóc "nàng ta" không chỉ ngắn, mà còn được vuốt ngược lên. Nếu không phải chính Gương thần đã gọi nàng là Hoàng hậu, có lẽ khí chất này, diện mạo này, nàng ta giống một vị Vua hơn. Một vị Vua độc tài chẳng hạn?

Nhưng sao lại thế?

"Nàng ta" không phải Hoàng hậu sao?

Nào có Hoàng hậu nào như thế?

Không, đó đúng là Hoàng hậu.

Chỉ có điều,

"Nàng ta" là nam.

Hay còn nói,

Hắn là Tendou Satori.

Điều gì đang xảy ra?

Vì sao hắn lại biến thành mụ Hoàng hậu độc ác trong câu chuyện cổ tích rồi?

Hắn cũng rất muốn hỏi câu đó. Nhưng hắn không điều khiển được hành động hay lời nói của mình. Trạng thái hiện tại của hắn giống như đang ngồi xem một bộ phim dưới góc nhìn thứ nhất vậy. Nếu không phải có chiếc gương trước mặt, hắn cũng không nghĩ Hoàng hậu kia là mình đâu. Nhưng gương mặt trong gương chính xác là Tendou rồi.

Có lẽ là đang mơ, hắn nghĩ.

Quay trở về với câu chuyện.

Sau khi nghe câu trả lời của gương thần, nghe được rằng Hoàng hậu không phải người xinh đẹp nhất, bàn tay đang vuốt ve mặt gương dần siết lại tạo thành nắm đấm. Nhưng hắn không ra tay với gương thần, mà chỉ siết chặt, mỗi lúc một chặt. Đến nỗi tưởng chừng như móng tay hắn có thể đâm xuyên qua xác thịt.

"Phải làm thế nào thì ta mới có thể trở thành người đẹp nhất?"

"Nếu Bạch Tuyết biến mất, Hoàng hậu chính là người đẹp nhất trên thế gian."

Giọng nói của gương thần cứ đều đều, không cảm xúc. Gương đã nói thế.

Nếu Bạch Tuyết biến mất...

Tendou híp mắt lại. Phải rồi, Hoàng hậu sẽ hãm hại Bạch Tuyết.

Thế rồi, hắn buông lỏng bàn tay, mà trên đó đã hằn lên những vết đỏ, có cả cũ lẫn mới. Rốt cuộc là đã có bao lần hắn hỏi câu ấy? Đã có bao lần, hắn tự dằn vặt mình vì một câu trả lời? Vị Hoàng hậu này quan tâm đến nhan sắc đến thế sao? Chắc thế. Vì nếu không, hắn cứ cố chấp lắp đi lặp lại một câu nhàm chán như thế để làm gì? Hắn quay lưng, lập tức gọi người hầu tìm kiếm nguyên liệu về. Còn bản thân thì ra ngoài mang một cái vại lớn về phòng.

Đáng lẽ nên xử đám người lùn trước hết, vì bọn chúng đã cứu Bạch Tuyết những hai lần. Còn phải xử tên Hoàng tử nữa, hắn ta chắc chắn sẽ cứu nàng ta lần cuối. À, sao có thể quên gã thợ săn nhỉ? Một tên phản đồ. Từ tận đáy lòng, hắn ghét những người như vậy, ghét cay ghét đắng. Hắn ghét cảm giác bị phản bội, bị quay lưng, như hắn đã từng trải qua. Bọn họ dẫm đạp lên niềm tin thơ ngây ấy, khinh thường và nhục mạ. Muốn xử lý tên khốn đấy quá, tên đó đã làm hỏng kế hoạch, ngay từ đầu.

Nhưng cũng không hẳn, bằng cách này hay cách khác, nàng ta vẫn sẽ được cứu, Bạch Tuyết vẫn sẽ sống lại và cướp đoạt mọi thứ của hắn. Chỉ vì nàng ta là nhân vật chính. Chết tiệt, đám nhân vật chính, lúc nào cũng thế. Tendou nghĩ, nhưng không thể điều khiển được cơ thể mình.

Và mạch thời gian hiện tại không khớp với chi tiết nào trong bản gốc, hoặc có thể gọi là bản đại trà. Hắn thích bản gốc của những câu chuyện cổ tích hơn, chắc thế. Tendou còn nhớ rõ ngay từ nhỏ mình đã không ưa gì những câu chuyện đầy màu sắc ấy, và đến một ngày, khi đã lớn, hắn được tiếp cận phiên bản u ám hơn. Hắn thích hẳn, sau này cũng hay tìm đọc những đoạn chuyện ấy. Khi đọc, không hiểu sao, hắn thấy thoải mái hẳn. Rất, ừm, thỏa mãn?

Về "thân xác" trong mơ, tay hắn cứ thoăn thoắt đổ hết thứ này đến thứ kia vào vại, miệng thì lẩm bẩm gì đó mà đến hắn còn không hiểu nổi. Có lẽ đó là những câu thần chú.

Sau khi pha chế xong, Tendou ra lệnh cho người hầu đi mua táo, còn mình đi ngồi xuống một chiếc ghế. Hắn nhìn gương rất lâu, cứ ngỡ như cả thế kỷ, cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt, một nửa người trên nằm xuống bàn bên cạnh.

Hắn ngủ không sâu. Trong mơ màng, Tendou phát hiện, trong phòng bằng cách nào đó đã xuất hiện người thứ hai. Hắn không buồn ngủ đến thế, nhưng cố thế nào cũng không tài nào mở mắt để nhìn rõ người kia. Hắn chỉ mơ màng thấy, đó là một người có vóc dáng cao to. Người đó đến gần hắn, dễ dàng nhấc bổng hắn lên, ôm vào lòng.

Hắn ngửi được mùi gỗ thoang thoảng, rất quen thuộc, mùi hương này là mùi hương Tendou thích chết được, nó khiến hắn an tâm hơn rất nhiều. Vị Hoàng hậu này tham lam hít hà mùi hương ấy mà không biết chán. Rồi người đó chậm rãi đặt hắn xuống giường. Khẽ khàng, và hình như có cả dịu dàng, đắp chăn cho hắn.

Hắn muốn tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay đó, bảo rằng đừng đi. Hắn tham lam muốn níu kéo hương thơm ấy lại. Nó làm hắn quên đi những hận thù, ích kỷ.

Nhưng không thể, người ấy cứ đi xa.

Còn hắn, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi hắn tỉnh dậy, đã có người hầu đem táo đến.

Hắn nhận một giỏ táo từ tay người hầu. Lựa vài quả không được tươi mà tẩm hết thuốc độc vào. Chỉ vài khoảnh khắc, từ quả táo xanh đã trở nên căng mọng ngọt nước. Nhưng hắn biết, nó nguy hiểm đến dường nào. Chỉ cần cắn một ngụm...

Hắn hào hứng lắm, vội vã hóa trang rồi lên đường tìm đến nhà Bảy chú lùn. Trước khi đi còn lại gần Gương thần, vuốt ve mặt gương mà lẩm bẩm.

"Sau này, ta sẽ người đẹp nhất. Chỉ một mình ta. Mãi mãi chỉ có ta."

Rồi hắn cứ thế lên đường. Nhưng Tendou biết, hắn sẽ thất bại. Luôn là vậy, đó là định mệnh của Hoàng hậu rồi. Định mệnh của vai phụ, vai phản diện. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể làm nền cho nhân vật chính mà thôi.

Nhưng hắn nào có thay đổi được gì đâu.

Hắn như đang xem một bộ phim vậy. Chỉ có thể thấy mà không làm được gì.

Những gì nên xảy ra, sẽ luôn xảy ra.

*

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra.

Hắn quay về rồi.

Hắn vội vàng đến trước Gương thần. Hắn cố giữ mình bình tĩnh nhưng hơi thở thì hổn hển. Mãi đến khi Tendou bình tâm lại, hắn mới dám đưa tay sờ mặt gương, hỏi.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được nhường như ta?"

"Thưa, thế gian này Bạch Tuyết là người đẹp nhất."

Và hắn biết, nàng ta, con Bạch Tuyết ấy, vẫn còn sống.

Hắn biết chứ, biết rõ là đằng khác, hắn đã biết điều này từ trước, nhưng không hiểu sao từ tận sâu trong tâm trí, không phải là suy nghĩ của mỗi Hoàng hậu nữa, mà là suy nghĩ của Tendou Satori, hắn điên lắm. Ruột gan hắn cồn cào, sự tức giận trào dâng tới tận não, và lan tỏa khắp mọi nơi trong cơ thể thông qua từng mạch máu. Chưa bao giờ Tendou cảm thấy bực tức đến vậy, lại thất bại rồi. Mà trong sự tức giận ấy, dường như có phảng phất một chút tủi hờn.

Nhưng hắn vẫn nổi khùng, đập phá tất cả mọi thứ trong phòng.

Trừ Gương thần.

Mặc cho bàn tay đang rỉ máu, có vài vết thủy tinh găm vào đôi bàn tay thon dài ấy. Đau không? Đau chứ. Nhưng sao bằng con tim đang như bị bóp nghẹt này. Dù chỉ là kẻ "ngoài cuộc" nhưng Tendou vẫn cảm nhận được nỗi đau da diết của vị Hoàng hậu trong mơ này. Có thứ gì kéo hắn lại, không thể vùng vẫy, không thể, thở. Hắn muốn quên đi cơn ác mộng ấy, hắn muốn thử xem khi máu chảy thành dòng, cơn đau trong xương trong tủy ấy có thể vơi bớt không. Nên hắn đã bỏ mặc cho bộ âu phục đã dính đầy máu của chính mình. Hắn vẫn không dừng lại.

Tại sao? Tại sao vẫn không phải là hắn?

Con ả đó thì tốt đẹp gì?

Một đứa con nít hôi miệng sữa.

Một con ả ngu ngốc, luôn bị quyến rũ bởi những lời đường mật.

Rốt cuộc thì tại sao mà hắn không thể bằng nó?

Tại sao?

Giờ đây, nào còn Hoàng hậu cao quý nữa.

Chỉ có một người điên mà thôi.

Rồi hắn cảm nhận được phía sau mình có động tĩnh. Hắn muốn quay lại.

Nhưng không kịp. Hắn đã được ôm từ phía sau.

Cái ôm này làm hắn giật mình từ cơn khủng hoảng. Nó xoa dịu hắn. Rồi hắn lại ngửi được mùi hương quen thuộc ấy. Hắn muốn xoay người lại nhìn rõ khuôn mặt kẻ dám ngăn cản hắn, nhưng sức lực của người đó quá lớn, hắn không thể.

"Mau thả ta ra, nhân danh Hoàng hậu."

Hết cách, hắn chỉ đành vờ như thật bình tĩnh mà lên tiếng. Nhưng hắn biết rằng, hắn sốt ruột lắm. Hắn biết người này mà.

Luôn luôn xuất hiện trong cơn mơ màng.

Luôn luôn dịu dàng.

Nhưng cũng luôn luôn biến mất.

"Tuân lệnh, thưa Hoàng hậu."

Vòng tay dần nới lỏng. Hắn hơi lưu luyến hơi ấm từ người nọ, nhưng sự tò mò đã lấn át tâm trí.

Quay người lại, Tendou thấy một người cao ráo, trên người chỉ mặc thường phục. Là một người nam. Mái tóc anh ngắn gọn, màu xanh rêu. Anh vẫn đứng đấy, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, tựa như muốn nhìn sâu vào tâm can.

Giây phút ấy, hắn cứ ngỡ thời gian dừng lại.

Mọi oán giận, điên cuồng tan biến hết. Trong lòng hắn như có một cơn sóng dịu dàng, cuốn đi tất thảy.

Trong mắt chỉ còn người kia mà thôi.

Ushijima Wakatoshi.

Tendou biết, đó chẳng phải là đội trưởng của hắn đấy sao? Hay còn gọi, đó chẳng phải là người hắn thích đấy sao?

Đến cả trong mơ cũng mơ về anh.

Cũng không hẳn là chưa từng mơ. Chỉ là, hơi...

"Tại sao lại ôm ta?"

"Thưa, vì Hoàng hậu đang tự làm mình bị thương."

Tendou ngẩn ngơ, ý gì đây?

"Ngươi là ai?"

"Thưa, thần là thứ kia."

Ánh mắt anh lưu luyến rời khỏi hắn, rồi hướng về phía Gương thần ở giữa phòng. Thứ mà Hoàng hậu không nỡ đụng vào, dù tức giận đến đâu.

"Gương thần?"

"Là thần."

Tendou không kìm chế được mà bước tới gần anh, bàn tay run rẩy đưa lên muốn sờ vào gương mặt ấy nhưng rồi khựng lại giữa khoảng không.

Ushijima thấy vậy, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, giúp hắn sờ lên khuôn mặt mình.

"Gương thần, ngươi là gương thần..."

Tendou cứ lẩm bẩm trong miệng, bàn tay sau khi chạm được vào da thịt ấy càng run lên dữ dội.

Anh thấy vậy liền nhíu mày, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay đang run lên từng hồi, mang theo sự an ủi thầm lặng.

Anh cứ đáp lại theo từng câu của hắn.

"Là thần"

"Đúng vậy"

"Thần đây."

"Ngươi là người đã đưa ta về giường?"

"Đúng vậy."

"Người là người đã ngăn cản không cho Đức vua đụng vào ta?"

"Đúng là thần."

"Chính ngươi, vẫn luôn là ngươi, ngươi..."

Sau một hồi quậy phá điên cuồng, giờ đã Tendou đã chẳng còn sức lực nữa rồi, chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngã về phía trước, lao vào lòng anh. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt chiếc áo trắng, anh cảm nhận được tâm can mình cũng đang bị giày vò.

Anh đỡ lấy hắn, ôm trong lòng, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ lưng hắn dỗ dành.

"Tại sao? Nếu vẫn luôn là ngươi, tại sao ta không thể là người đẹp nhất? Đẹp nhất trong lòng ngươi, không thể sao? Tại sao vẫn luôn là con ả đấy? Tại sao, không nhìn ta...?"

Tuy đã cạn kiệt sức lực, nhưng hắn vẫn nói, vẫn hỏi những câu vô nghĩa. Từng cơn nấc vang lên trong căn phòng mang theo sự bi thương nhấn chìm mọi thứ. Nhưng anh nghe hiểu. Và vì hiểu, nên đầu óc anh rối bời.

Anh là Gương thần, nhiệm vụ của anh là nói sự thật, anh không thể nói gì khác ngoài sự thật. Suy cho cùng, anh chỉ là đồ vật, có một chút phép màu, trong thế giới vô vàn phép màu. Và tất nhiên, tình cảm là không thể. Nhưng không biết từ lúc nào, anh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới chủ nhân của mình, là vị Hoàng hậu đang, ừm, giận dỗi đến khóc nấc lên trong lòng anh đây.

Anh nhận ra sự hờn dỗi rất lớn trong lời nói của hắn. Bây giờ anh mới biết, thì ra, không phải Hoàng hậu ghen ghét vì nhan sắc của Bạch tuyết. Hoàng hậu chỉ ghét vì đó là người được anh khen ngợi, người đẹp nhất trong lời nói của anh. Hắn cũng muốn được là người đẹp trong mắt anh. Đúng, ai chẳng muốn mình là đẹp nhất trong mắt người mình yêu?

Hoàng hậu yêu Gương thần. Nghe mới nực cười làm sao.

Hắn vẫn luôn biết chứ, tòa tháp này, căn phòng này, ngoài đứa người hầu nữ ra, hắn chưa từng cho phép một ai khác bước vào. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác xuất hiện. Chỉ một mình anh, luôn bước tới từ một một hướng, chưa từng thay đổi. Làm sao mà hắn không nhận ra?

Hắn say rồi, say trong sự dịu dàng ấy. Cuộc đời của Hoàng hậu chưa từng thiếu những lời ca tụng, nịnh nọt, Nhưng những quan tâm chân thành như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được nhận. Với quyền lực trong tay, có biết bao người muốn làm thân với hắn, cũng chính những người đó sau lưng hắn sỉ vả bao điều. Hắn lớn lên với những điều giả dối ấy, nên hắn đã luôn nghĩ rằng, ngoài những điều đó ra, hắn chẳng còn xứng nhận được những tình cảm chân thành.

Tình yêu à, nghe mới xa xỉ làm sao. Hắn với tay đâu có tới, hắn chạy theo đâu có được. Rồi tự lúc nào, anh vẫn luôn xuất hiện trong những cơn mê, Hắn cứ nghĩ mình điên rồi. Mà đúng thật, hắn điên mà. Cho nên hắn luôn tự phủ nhận, cho rằng anh chỉ là ảo giác xuất hiện khi hắn giãy dụa trong nỗi cô đơn. Hắn khao khát tình yêu đến mức tự mê hoặc mình rồi. Nhưng rồi, hắn cảm nhận được mùi hương của anh, mùi gỗ thật dịu dàng. Nó vỗ về hắn, nó nói rằng hắn không cô đơn, nói rằng có người ở đây, thật sự có người.

"Thần có nhiệm vụ phải nói sự thật."

Nói rồi, anh dìu hắn ngồi lên giường, còn bản thân thì quỳ ngồi ở dưới, tay vẫn luôn nắm chặt tay.

"Nhưng có nhan sắc, không đồng nghĩa với việc thần thích nàng ta. Sao người chưa bao giờ hỏi, thần thích ai?"

Gương thần hiểu biết tất cả mọi thứ. Cho nên, chỉ qua vài câu nói của hắn, anh có thể nhìn ra được tình cảm hắn chôn vùi trong lòng.

"Đừng cố làm mình bị thương vì ai cả, thần biết bản thân vô dụng, nhưng thần rất lo lắng cho Hoàng hậu."

Nói rồi, anh nâng tay hắn lên, hôn lên mu bàn tay hắn, một nụ hôn trân trọng, nâng niu nhất.

Nhưng hắn gạt ra, gạt đi những dòng nước mắt.

"Ta biết là ngươi. Nhưng ngươi luôn né tránh ta. Ta cũng không biết cách nào đều giao tiếp với ngươi. Ngươi chỉ trả lời một cách máy móc. Ta còn cách nào khác ngoài loại trừ những người ngươi để mắt."

"Là thần sai." Anh vẫn không bỏ cuộc mà nắm lấy bàn tay của hắn, lần này, anh luồn bàn tay, cho mười ngón tay đan vào nhau. Muốn tách ra cũng khó. "Nhưng lúc ấy, thần chỉ là một cái gương, người biết mà, thưa Hoàng hậu. Ngoài cung cấp thông tin, thần vô dụng."

Anh dừng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đầy nghiêm túc. Hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy trước đây. Hắn vẫn luôn phải đón nhận những ánh mắt ghen ghét nên ngay bây giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt của anh, trái tim hắn không thể làm chủ được mà đập nhanh hơn rất nhiều.

Những lúc ấy, anh muốn ôm Hoàng hậu của mình biết bao. Chỉ một cái chạm cũng đủ khiến anh mê luyến say xưa. Anh nào muốn trốn tránh. Chỉ là anh phải đợi.

"Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thần ở đây, luôn trong tầm mắt của người. Và kể từ giờ phút này, trong mắt thần không còn ai ngoài Hoàng hậu đáng kính nữa. Chỉ là..." Anh hơi ngập ngùng, khó nói. "Lần này, thần vô dụng thật rồi."

"Không cho phép người nói như vậy."

Hắn kéo anh lên giường, vùi mặt vào lòng anh, ôm chặt không rời.

"Là sự thật đấy, thưa Hoàng hậu. Giờ ngoài người, thần không còn biết một thứ gì. Thần không còn tinh thông như ngày xưa nữa rồi."

"Ta không cần, không cần..."

Vừa nói, hắn vừa lắc đầu, mà xét theo vị trí của Ushijima thì giống như một chú mèo nhỏ đang dụi dụi vào người chủ nũng nịu. Nhưng rồi anh gạt phanh cái suy nghĩ ấy đi, vì hiện tại, Tendou mới chính là chủ nhân của anh.

Và không biết hắn nghĩ gì mà lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng gọi hay coi ta là chủ nhân nữa, vì người cũng không còn là Gương thần, và chúng ta..."

Hắn bỏ dở không nói nốt vế sau mà nhướng người lên, hôn lên môi anh một cái.

Một nụ hôn dịu dàng, vuốt ve và chiều chuộng.

*

"Một lát tan học, ở lại với tôi được không?"

Ushijima mở lời khi cả hai đang ngồi nghỉ trên ghế.

Tendou giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Thật kỳ lạ, rõ ràng khi tỉnh dậy, hắn đã quên sạch, nhưng khi nghe tên Mắt kính kia gọi "Đức vua", hắn lại nhớ lại không sót một chi tiết, tựa như thật sự đã trải qua vậy.

"Vậy tớ lát qua lớp cậu nhé."

*

"Hôm nay cậu phải trực sao?"

Tendou bước vào lớp của anh khi mọi người đã tan học dần. Lớp của hắn và anh chỉ cách nhau một bức tường, nhưng cũng có đôi lúc, hắn thấy sao xa quá.

"Không phải." Anh trả lời, nhưng tay thì vẫn dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp.

"Thế thì sao chúng ta không về luôn mà phải ở lại?"

Bình thường, cả hai đi học hay tan học về cùng với nhau. Kể cả khi bận trực lớp thì vẫn luôn đợi nhau cùng về. Cho nên khi anh nói ra về đợi anh, Tendou chỉ nghĩ giống như mọi bữa, hôm nay anh trực.

Anh không trả lời ngay mà dọn dẹp sạch sẽ rồi đeo cặp vào, bước đến gần hắn. Mà Tendou cũng không vội, vì hắn biết anh sẽ trả lời hắn. Có thể là do hắn tự tin, hoặc do hắn quá hiểu rõ anh. Cho nên hắn thong thả dựa mình vào bảng đen phía sau, nhìn anh từng bước từng bước lại gần.

Đến khi anh dừng lại trước mặt, hắn mới nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Gần quá rồi, Tendou khẽ nhăn mặt nhưng không rời đi. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Muốn tìm kiếm được gì trong ánh mắt ấy. Nhưng đúng là hắn tự làm khó mình rồi, không những không tìm được gì mà còn làm bản thân si mê.

Ushijima thấy được biểu cảm này của anh. Hắn không hề giấu diếm mà bày bỏ hết tình cảm lên trên khuôn mặt, hoặc có vẻ quá si mê nên quên béng đi mất. Điều đó làm bước chân anh khựng lại, hình như anh vừa hiểu gì đó.

Trái tim anh đập liên hồi, và trùng hợp thay, Tendou cũng vậy. Không gian vắng lặng và khoảng cách lại quá gần, trong một giây phút, anh đã nghĩ rằng mình có thể nghe được nhịp tim của hắn. Ban đầu, anh chỉ tính lại gần để có thể dễ nói chuyện, nhưng từ khi thấy dáng vẻ này của hắn, anh không thể khống chế bước chân của mình.

Muốn lại gần, gần thêm, gần nữa, thêm một chút nữa thôi.

Và từ khi nào, bọn họ đã mặt đối mặt, khoảng cách vừa vặn cho một nụ hôn.

Mặt Tendou đỏ dần, và anh dám cá rằng, mặt mình cũng không kém là bao.

Nhưng anh ép mình phải bình tĩnh lại. Một nhà không nên có hai người mất bình tĩ- à không, đây không phải vấn đề chính.

"Về thôi, Đức vua."

Ushijima quay người bước ra cửa lớp, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

Tendou còn đang chìm trong bể tình thì nghe được câu ấy làm hắn tỉnh táo hẳn. Hắn bước nhanh tới trước mặt anh, ánh mắt hơi nghi hoặc.

"Này, cậu vừa nói gì cơ?"

"Ừm, về thôi?"

"Không phải. Cậu gọi tớ là gì cơ?" Mặt Tendou đỏ hơn hẳn, vì dư âm chuyện vừa nãy, và cũng vì tức do anh có vẻ cố tình né tránh.

Anh không nói, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đỏ của hắn. Hơi khô cứng, nhưng cảm giác không tồi. Tendou hơi nghiêng đầu, né tránh cái đụng chạm ấy, dù thật ra thì hắn cũng rất thích điều đó. Nhưng hắn biết tỏng cái tên này quá rồi. Cứ mỗi lần không muốn trả lời anh đều làm những hành động khiến hắn mê mệt mà quên đi chấp vấn. Gian xảo, quá gian xảo. Nhưng lần này thì khác. Có lẽ là do giấc mơ, nên nó khiến hắn mẩn cảm hơn với những từ thuộc về xa xưa, hay nói đúng hơn là thuộc về cổ tích. Hoàng tử, công chúa, phép màu, hay đại loại thế.

Anh biết là hắn đang không vui trong lòng rồi, cho nên buông tay xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

"Gọi cậu là Đức vua."

"Tại sao?" Hắn thật sự không hiểu lắm. Nếu anh gọi hắn là Hoàng hậu, hắn còn có thể tự thôi miên mình rằng cả hai tâm linh tương thông, cùng mơ một giấc mơ, và anh thì chưa dứt khỏi được nên mới buột miệng gọi. Nhưng không, Đức vua là cái quái gì?

"À, chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ thích được gọi thế."

"Uầy, ai nói với cậu thế? Không hẳn là không thích, ý tớ là nếu cậu gọi thì vẫn được, nhưng tới chưa từng nghĩ tới điều đó." Tendou trả lời nhưng lại hơi lúng túng, vì sợ anh hiểu lầm rằng mình không muốn anh gọi như thế. Gì chứ, dù anh gọi là gì hắn cũng thích chết đi được.

Đôi trẻ cứ vờn nhau qua lại như thế một thời gian rồi, người ngoài nhìn bong bóng hồng xung quanh cả hai đều ngán ngẩm. Thích muốn chết nhưng không ai chịu bày tỏ, không ai chịu xé toang bức tường giấy mỏng manh ấy. Nhưng có lẽ không còn quá lâu đâu.

"Cậu chưa từng muốn được gọi thế à?" Anh khẽ nhíu mày với câu trả lời của hắn. Anh đã nghĩ rằng mình hiểu người trước mặt rồi, nhưng hình như không phải. Vẫn không ai hiểu được Guess Monster, nhưng tương lai còn dài, anh sẽ cố gắng tìm hiểu cậu bạn này.

"Tớ chưa từng nghĩ tới đấy." Hắn lắc lắc đầu. "Cậu đã nghĩ gì thế?"

"Hồi sáng tôi thấy cậu nghe được chắn giữa của Karasuno gọi chuyền hai của họ là Đứa vua, nhưng lúc đó thấy cậu không vui nên nghĩ rằng cậu cũng muốn thế." Anh thật thà trả lời. Thú thật, anh cũng muốn biết điều gì đã xảy ra làm Tendou không vui.

"À, nó làm tớ nhớ đến một giấc mơ. Nhưng..." Hắn không nói tiếp mà hơi ngừng lại nhìn sâu vào mắt anh. "Cả điều đó mà cậu cũng thấy à? Toshi đang làm tớ hiểu nhầm đấy." Nói rồi hắn cong cong khóe môi làm anh cảm thấy hơi căng thẳng và cơ thể thì cứng đờ. Anh chưa từng gặp phải trường hợp này trước đây, hồi hộp như thể cậu học sinh không thuộc bài và bị giáo viên tra khảo vậy.

Mà bên cạnh Tendou, anh đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên như vậy.

Lần đầu tiên có bạn.

Lần đầu tiên biết tâm sự.

Lần đầu tiên cùng bạn bè đi chơi và tập luyện.

Lần đầu tiên có người cùng đi học và tan trường.

Lần đầu tiên kiên nhẫn với một người như vậy.

Lần đầu tiên quan tâm đến một người đến vậy.

Lần đầu tiên, biết yêu.

Lần đầu tiên thật sự ích kỷ, chỉ muốn giữ cậu nhóc này bên mình.

"Hiểu lầm gì?" Phải mất đến mấy giây anh mới phản ứng lại câu hỏi của hắn. Và tất nhiên Tendou có thể nhìn ra sự khác thường này.

"Tớ hiểu lầm rằng Toshi đang thích tớ đấy." Nói xong hắn chớp chớp, nụ cười càng thêm sâu, có vẻ là đang rất vui. Nhưng hắn không đợi anh trả lời mà quay người đi. "Đùa đấy, về thôi nào."

Nhưng Ushijima không để hắn kịp bước đi mà đã nhanh tay nắm lấy cổ tay hắn níu lại.

"Sao thế?" Tendou quay đầu lại nhìn anh hỏi, nhưng sau đó thì ánh mắt lại cố tình dừng lại chỗ cổ tay đang được anh nắm kia rất lâu, khiến anh không thể nào phớt lờ cái đụng chạm này được. Nhưng anh cũng không hề có ý định ấy.

"Đúng vậy."

"Sao cơ?" Nghe thấy lời của anh, Tendou rời mắt nhìn người đối diện, ánh mắt ngập tràn ý cười. Khi nhìn thấy ánh mắt này, Ushijima biết chắc rằng mình trúng bẫy rồi, nhóc con ma mãnh.

"Không phải hiểu lầm."

"Tớ không hiểu cậu nói gì cả." Nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ là đang nhịn cười nhưng vẫn tỏ ra ngu ngơ không hiểu thật. Sau đó hắn không còn nghe thấy anh nói gì, có lẽ mình đã chọc cho anh giận rồi, hắn nghĩ thế. Nhưng chưa kịp mở miệng thì lại nghe anh cất lời.

"Tôi thích cậu, không phải hiểu lầm." Hắn hơi sững người vì không ngờ anh không những không giận mà còn nói thẳng ra như vậy. Không nhịn được nữa, hắn bật cười thành tiếng, gỡ bàn tay anh ra, vươn tay ôm lấy người trước mặt.

"Tớ biết rồi, tớ cũng thế mà." Tendou lại nghe thấy người nào đó khẽ thở phào mà buồn cười, hơi dụi dụi vào hõm cổ y hít hà mùi hương của riêng anh.

Hắn vẫn luôn ví Ushijima như ánh sáng của cuộc đời. Ngay vào những lúc hắn suy sụp, anh chẳng còn lý do gì ở lại, anh đến và trở thành lý do của riêng hắn. Anh cho hắn biết rằng, thế gian này cũng thật dịu dàng, và hắn cũng xứng đáng được yêu thương. Anh chậm rãi bên cạnh hắn, xoa dịu đi tâm lý u uất ấy.

Bọn họ, đều là ánh sáng của nhau.

Anh đưa tay lên ôm lại, một chiếc ôm mà anh mong ước bao lâu.

Sau này sẽ còn rất nhiều lần đầu tiên nữa mà bọn họ làm với nhau.

Lần đầu tiên, lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng, mãi mãi yêu một người.

"Nhưng cậu đã mơ gì thế? Giấc mơ đã làm cậu không vui đấy." Ushijima vẫn chưa quên được vụ này, nó vẫn sẽ mãi lấn cấn trong lòng anh nếu hắn không trả lời.

"Hm, không hắn là không vui đâu, lúc đó tớ chỉ suy nghĩ thôi. Nhưng chuyện không ngắn đâu, thời gian còn dài, tớ sẽ kể cho Toshi sau, nhé~" Nghe anh hỏi như thế, hắn tạm thời chưa biết kể thế nào. Đó là một giấc mơ kỳ lạ, mọi cảm xúc trong mơ hắn đều cảm nhận được không sót cái nào, từ ghen tị, tức giận, suy sụp, tổn thương, cả rung động và hạnh phúc nữa. Có lẽ một ngày không xa, khi hắn thật sự suy nghĩ kỹ về giấc mơ này, hắn sẽ kể lại.

Còn bây giờ, hắn chỉ muốn chìm đắm trong tình yêu mới đơm bông thôi.

Bọn họ cùng nhau đi trên đường về nhà, như mọi hôm.

Chỉ khác là hôm nay, hai bàn tay nắm lấy nhau quấn quýt chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro