Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ushijima bước ra khỏi khách sạn lớn, anh không hiểu tại sao bản thân lại không muốn cho cô gái kia chạm vào mình, anh ghê tởm điều đó.

Lúc anh mất tập trung, thật ra anh đã nghĩ về cậu, nghĩ rằng người trước mặt là cậu. Trách rằng trước kia hai người đã chấm dứt với nhau, lúc đó vì cái tôi mà anh cũng không níu kéo cậu lại, vì cái tôi mà một lời xin lỗi đàng hoàng cũng không nói được. Thật là, vô dụng nhỉ?

Đến khi cả hai đã trưởng thành, thì anh đã lấy người con gái khác, lại là người anh chả yêu chút nào. Anh thầm nghĩ, Tendou chắc hẳn cũng đã quen một người nào đó khác và đang hạnh phúc bên ai kia rồi, vừa nghĩ anh vừa thở dài.

Chân anh bất giác đi theo hướng đến một tiệm bánh nọ, mùi hương của nó vô tình thu hút anh. Là mùi của bánh cupcake chocolate mà anh yêu thích. Mùi hương này thật lạ cũng thật quen, cũng đã lâu..anh chưa ăn lại nó nhỉ.

Bước đến cửa tiệm, anh chần chừ hồi lâu rồi bước vào. Không gian tiệm rất ấm áp, ánh đèn vàng nhẹ thấp sáng cả căn phòng, khăn trải bàn là vải caro đỏ trông rất đáng yêu, nó dường như thật quen thuộc với Ushijima.

- Anh dùng gì ạ?

- Một cupcake chocolate

- Vâng

Cậu nhân viên đi vào trong bảo với đầu bếp. Hôm nay tiệm vắng khách hơn mọi lần, hầu như xung quanh tiệm trừ anh ra thì chỉ có một vài người thôi.

Món ăn nhanh chóng được mang đến bàn anh, được trang trí khá đơn giản nhưng chỉ cần nhìn vào cũng biết nó rất ngon.

Đúng như vậy, anh dùng tay cầm bánh lên dù trên bàn có dao và nĩa, đó là thói quen của anh. Cắn một miếng, thật sự nó rất ngon, vị ngọt đắng đều rất vừa phải. Anh lấy tay dụi dụi mắt, lạ nhỉ? Lâu quá không ăn nên cảm động sao?

Có vẻ là, anh cũng từng ăn nó trước đây. Thật sự rất quen thuộc với anh. Sau khi ăn hết, anh lấy khăn giấy lau tay của mình rồi vo lại để trên đĩa, làm vậy để khi dọn bàn nhân viên sẽ không vất vả nhiều. 

Xong anh ra quầy tính tiền, nhưng cậu nhân viên lúc nãy hình như bận làm gì đó nên không ra ngay được, anh cũng không hối thúc. Sau đó cậu nhân viên đó nói vọng ra từ bên trong

- À anh gì ơi, tôi đang bận. Đầu bếp của chúng tôi sẽ tính tiền phần của anh giúp tôi nhé?

- Được thôi

Ushijima đáp lại, anh đứng đó chờ cho đến khi cánh cửa kia mở ra.

Người con trai trước mặt làm anh vô cùng bất ngờ, chả phải đây là người anh vẫn nhung nhớ lâu nay hay sao?

- S..Satori? Là em sao?

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của anh, cậu lại rất bình tĩnh. Còn cười rất tự nhiên với anh.

- Ừ, là em.

- Em là đầu bếp nơi này sao? Tuyệt thật

- Vâng, bánh vẫn ổn cả anh nhỉ?

- Vẫn rất tuyệt như trước đây, rất ngon. Thảo nào anh thấy mùi vị rất quen

Vừa nói anh nhìn vào tay Satori, ngón áp út vẫn còn trống

- Em..còn độc thân à?

- Hả? À...vâng đúng vậy

Tendou bất ngờ đỏ mặt khi anh hỏi câu hỏi này

- Thật ra đến tận bây giờ em còn yêu một người lắm anh à ...

Tendou cười hì hì với anh, cứ như những ngày đầu cả hai yêu nhau vậy. Nhưng nụ cười cậu nhanh chóng vụt tắt khi thấy chiếc nhẫn trên tay Ushijima

- Anh..Kết hôn rồi sao?

Ushijima giật mình, vội vàng giấu bàn tay đeo nhẫn của mình đi. Nhưng anh vẫn trả lời cậu một cách rụt rè

- Ừ.. Nhưng mà anh không yêu cô g-

Không đợi Ushijima nói hết câu, Tendou nhanh chóng thanh toán cho anh

- Thôi, anh về đi. Vợ anh sẽ lo đấy

Nói rồi cậu đẩy anh ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Khi Ushijima còn hoang mang bên ngoài thì Tendou ngồi bệt xuống ở bên trong, cậu lấy tay che miệng lại ngăn bản thân khóc thành tiếng.

Ushijima bên ngoài cũng chẳng vui vẻ gì, lại một lần nữa, anh đánh mất cậu. Nhưng lần này nhất định anh sẽ làm gì đó để thay đổi nó.

Vì giờ đây, anh không còn là thiếu niên mười tám tuổi ngày nào nữa.

Kế hoạch theo đuổi lại bạn trai cũ bắt đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro