④ Số Phận [USSR X NAZI] CountryHumans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hắn được con mình dẫn lối về phòng, trước mắt là diện tích vừa đủ với cấu trúc căn phòng được sắp xếp một cách ngăn nắp rất gọn gàng, nghĩ kĩ lại Germany cũng phép tắt rõ ràng thật, là một đứa con ngoan ngoãn đó chứ, luôn thực hiện đúng nghĩa vụ, bổn phận đã dạy, phòng dù có dính chút bụi bẩn vì lâu ngày không ai lui đến

Nazi vươn vai, tay cởi đi chiếc áo ngoài quân phục tiện treo linh kiện trên thanh gỗ, hắn lười đến nổi phải lê cả chân dưới nền chả buồn nhấc lên tiến về phía sofa ngồi phịch xuống, đầu tựa vào thành ghế ngó mắt lên trần nhà.

Germany nhìn Nazi có vẻ khá mệt mỏi sau những việc vừa xảy ra, cậu sốt ruột ngồi kế bên Nazi hỏi  han –" Ba có đói không ? Tiện thể để con nấu "

Nazi lia mắt sang thanh niên kia cùng ánh mắt lo lắng liền thở hắt –" Ta không cảm thấy đói nhưng hiện tại lại có rất nhiều thứ muốn nói "

Cậu chỉ đứng lên đi vào bếp pha ra ấm trà sẵn tiện trả lời Nazi –" Người cứ nói đi con sẽ đáp "

Nazi –" Chuyện gì đã xảy ra với con năm ấy ? "

Germany –" Ussr đã cứu con trong lúc nguy kịch "

Đối phương trợn tròn mắt khó lòng tin nổi nhìn sang cậu, mặt đơ hẳn một lúc, vậy trước đó hắn hiểu lầm Ussr sao ? Hắn chỉ trầm ngâm bỏ qua nó, thôi thì hắn và y đã sẵn là kẻ thù không đội trời chung nước sông không phạm nước giếng rồi.

Germany –" Có vẻ khó tin nhưng chính xác là vậy, trong hoàn cảnh con bị dính đạn của một tên lính, bản thân chạy kịp vào phòng né đi cầm máu, khi ấy do mất máu quá lâu con đã ngất lịm đi, vừa tỉnh dậy đã thấy mình được Ussr băng bó kĩ càng. Dù bao năm xa cách nhưng hiện tại thấy ba ở đây thì cũng yên lòng đi phần nào. "

Nazi nhấp nháp ly trà lẳng lặng nghe Germany trường thuật lại câu chuyện

" Vậy hậu thế tiếp theo của ta là con đúng không ? "

" Chính xác là vậy "

" Ta có thể yên tâm rồi, làm tốt lắm con trai "

" Con sẽ cố gắng làm đất nước chúng ta trở nên phát triển và hùng mạnh hơn. "

Trong lòng Germany len lỏi sự ấm áp bên trong, bao lâu nay cuối cùng cậu cũng được nói chuyện thoải mái với Nazi và được công nhận, quả thực không thể nào diễn tả được cảm xúc bây giờ.

Germany chỉ cười đứng lên bỏ vào bếp làm đồ ăn một chút " Sau nhiều chuyện nhìn người mệt rồi. Căn phòng ở kế bên đấy "

Gạt đi mọi thứ của quá khứ, mắt liết xuống cổ tay bị cồng chặt đanh mày nhìn chả khác gì một tên phạm nhân vẫn bị giam cầm dù được tự do đi lại, Nazi đứng lên bỏ thẳng vào phòng ngủ đứng trước giường rơi tự do xuống nệm nhắm nghiền mắt.

Không biết chuyện gì nhưng Ussr lại đến nhà của Germany trong hôm nay, tiếng cạch từ cánh cửa mở ra cùng bóng người đàn ông to lớn với đôi mắt hổ phách nhìn vào trong

Germany –" Ồ ? Ra là đến thăm ba tôi sao ? "

Dĩ nhiên y sẽ không thừa nhận là mình đến đây gặp tên não tàn đó, liền mạch bước vào nhà ngồi phịch xuống sofa châm tách trà uống một cách căng thẳng quay sang trả lời cậu.

" Không hẳn, do ta tiện đường ghé qua thôi "

Germany im lặng một lúc lâu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của y hẳn là đến đây đấy? Vốn biết Ussr có ý với hắn liền nghe tin lại thăm đúng địa chỉ chưa được một ngày. Mắt y đảo quanh phòng nhìn sơ lượt mà đánh giá, phòng ở đây không đủ lớn để hắn ở đâu, vẫn nên là về nhà y thì hơn. Cậu thở dài làm sẵn đồ ăn mang ra bàn ghi một tờ giấy đặt đó liền quay ra cửa khoác áo vào người mở cửa ra quay đầu vào dặn dò y

" Ở đây đừng có gây gổ gì với ba tôi đấy " –xong chuyện cậu ra ngoài không ngoái đầu lại

Có lẽ cậu còn không yên tâm cho lắm nhưng kệ vậy, cậu khuất bóng rời khỏi đây. Ussr vẫn ngồi uống trà tay cứ đưa lên rồi lại đặt xuống bàn, đầu cứ đấu tranh tư tưởng kịch liệt khiến y mệt mỏi day thái dương

Miệng mấp máy lia sang phòng ngủ, Ussr đứng lên bước hẳn đến đó, đứng trước giường đập vào mắt y với thân ảnh nhỏ bé đang yên giấc thở phì phò. Khuôn mặt khi không cau có hay giở điệu cười kì dị của hắn thực tạo cho người ta cảm giác yên bình cuốn hút và gần gũi. Ussr bỗng chốc chiêm ngưỡng hắn một lúc

" Nhìn cũng đẹp mã nhưng tính tình không khác gì kẻ điên. "

Bàn tay y vươn lên tát cho mình một cái rõ đau, lương tâm chửi đổng một tiếng "Địt cụ"

Nazi –" Thằng ranh mày làm đách gì vậy ? "

Đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn đã thức từ lúc nào, y nào biết hắn vốn đã tỉnh từ lâu khi chưa kịp tiến vào giấc ngủ, hận không thể mang y ra băm thành trăm mảnh, một tên phá hoại giấc ngủ của hắn cứ lù lù đứng bên không khác gì chuẩn bị xuống tay ám sát hắn một thể. Rốt cuộc bằng cách nào y lại ở đây? Quan hệ của con hắn đâu tốt đến độ y phải đến hẳn nhà đâu chứ? Nhìn gò má xước đỏ của y khiến Nazi cười hả hê một phen khác nào y chơi đồ giai đoạn cuối không

Mắt nhỏ nhìn mắt to, càng nhìn càng thấy chẳng ra làm sao, hắn bơ đi rời giường bước ra bàn ăn, thấy tờ giấy dặn dò ăn uống của cậu mà ấm lòng, bản thân hắn ngồi vào ghế nhâm nhi các món, đánh mắt sang đối phương đang ngồi sofa xem ti vi thắc mắc hỏi

" Ngươi đến đây làm gì ? "

Tâm trạng của y có chút hừng hực lửa nóng trong người , cố ngồi xem tivi một cách tự nhiên nhất mặc cho hắn hỏi không ngưng

" Mày không nghe tao nói sao ? "

Câu hỏi vẫn không hề có lời hồi đáp khiến Nazi ngậm cục tức trong họng, ngứa tay liền quơ cái chén chọi va vào đầu y bể nát, Ussr tức khắc trầm mặt xuống, cảm thấy không ổn tí nào hắn vào thế phòng thủ ngay sẵn sàng sống chết với Ussr, hắn vẫn mặt dày kênh lên chả ngán gì thằng trước mắt.

Ussr tiến mạnh đến bóp cổ hắn ép va đập vào tường gây ra tiếng động lớn, kế bên một số chén dĩa do cái quơ tay của Nazi làm nó rớt lởm chởm xuống sàn nát tanh banh, hắn chả vừa gì chộp phải con dao kế bên đâm xuyên vào cánh vai Ussr đau điếng. Tức khắc y bị Nazi đẩy mạnh mất lực té nhào.

Vẫn không chịu thua, một lần nữa dùng chài với được đánh thẳng vào cánh vai y hầu như mất cảm giác, tình thế dần rơi vào căn thằng y nhịn đau đưa tay bắt cổ chân Nazi quật ngược về sau kéo thật mạnh, do bị tác động mà nứt xương,

" AAA !! "

Nhận ra thời cơ chiến thắng, y chộp lấy cổ Nazi dùng lực đập mạnh đầu hắn vào tường, tiếng động vang đến phòng kế bên khá lớn đánh động các nước hớt hãi chạy qua xem tình hình. Kinh hoàng khi thấy hai con người có vẻ quan ngại chạy vào phòng can ngăn lập tức chứ không là có án mạng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro