[Thuyết diễn sinh 3] Gặp lại đại huynh nơi nhân giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Ussr × Nazi.
Warning :
1. Là truyện diễn sinh từ truyện của tác giả khác. Dan Dan diễn sinh theo ý tưởng, cách nhìn của mình.
2. Có yếu tố chính trị đương đại, quý vị có internet hãy tự tra cứu để biết thêm.

“Công thức này, nó sẽ giúp người đàn ông đó có đứa con nối dõi tông đường thật sao ?” - Alaska hỏi, tay lật qua lật lại chiếc điện thoại có sẵn app công nghệ nhân bản phôi thai ở trong đó.
“Vâng.” - Ussr gật gật đầu - “Anh chiếu flash vào ông ấy đi, vợ chồng ông ấy sẽ sinh đúng 2 đứa con như công thức biểu thị ấy.”
“Chà, hữu hiệu đấy. Đúng là đồ có thể cân bằng dân số mà.” - Alaska nói và làm theo lời em, chiếu vào người đàn ông kia.
“Chỉ thế là được phải không ?”
“Vâng”
“Nhưng mà cho ông bà sinh có 2 đứa thì ít quá. Tao nhớ là ở chỗ mày, mong mỗi cặp vợ chồng sinh 4 đứa con mà chả được, đây lại chỉ sinh có 2 đứa.”
“Thế là được rồi. Dân số của USA nhiều hơn của em, 324 triệu người cơ mà, của em có 144 triệu người, mới phải sinh nhiều hơn.”
“Nhưng hệ thống này cho bố mẹ khả năng nuôi nấng tất cả những đứa trẻ được sinh ra và không ai chết yểu cơ mà.”
“Em tưởng anh biết bọn nội các USA luôn muốn kiểm soát dân số không chỉ ở nước hắn mà còn ở trên thế giới chứ ?”
Nói đến đó, Ussr chợt nghĩ đến bọn người “bất đồng chính kiến” có thể được nhân giống bởi cái công nghệ quái dị này, sợ sau này sẽ chỉ là con cờ trong tay USA và phương Tây để gây bất ổn thế giới, hết giá trị liền bị bỏ đi ; nhưng lại nghĩ ông anh ở với USA bấy lâu nay, sợ là tư tưởng nghiêng về phe USA rồi, không thể khuyên được, y đành nghĩ cách nói lảng.
“Dân Texas mà được sinh sôi nhiều, tất nhiên khi lớn lên chúng phải làm việc nuôi lại cha mẹ chúng, và vốn dĩ cha mẹ chúng lại rất nhàn khi về già có rất nhiều con cái ở bên chăm sóc. Người tạo việc làm cho chúng chính là chúng ta chứ không phải doanh nghiệp bang Texas, doanh nghiệp nơi đây thằng nào chả hám lợi như thằng nào, nói đến thật là bẩn mồm. Bạn anh sẽ sớm giàu có như xưa thôi ; vả lại nếu đã sống tách biệt như vậy thì sao còn cam chịu phận làm tiểu bang cho USA như thế, em không tin đâu.” - Ussr khẽ nói, che miệng cười tủm tỉm, mắt hơi liếc anh.
“Không có chúng ta giúp, liệu nó sống được mấy năm nữa để mà ly khai ? Muốn làm việc quan trọng, nhất định phải chờ thời cơ, có phải lúc nào cũng được đâu ? Chúng ta nhân lúc Texas khó khăn thì giúp nó để lấy phúc thôi, còn đâu nó bị cái khoản nợ cao ngất trời kia che kín mắt thì còn đầu óc nào biết đến ơn huệ chúng ta ? Dù sao, việc giúp đỡ nó, chúng ta cũng đã hoàn thành xong, giờ chúng ta hãy về, coi như từ nay chúng ta không có dính dáng gì với nó nữa.” - Alaska nói, tay vỗ vai Ussr, ra ý bảo đi về.
“Anh nói phải.”.
Nói rồi, Ussr cúi mình xuống biến thành con gấu trắng, Alaska cúi mình xuống biến thành con chó, cả 2 chạy về phía lục địa Bắc Mỹ gần cực Bắc. Đến đó 2 anh em mới chia tay.

...

Định bụng cạn tàu ráo máng, Ussr chưa tính đến chuyện đổ lỗi cho Nazi về việc đầu độc con trai mình - Ukraine - bằng tư tưởng phát xít vội, vả lại y cảm thấy chuyện này khiến cho chính ông chú Finland cũng cáu lắm nên nhắc lại chuyện này trước mặt chủ tịch EU và ông chú thì chẳng khác gì vạ miệng phá hỏng cả cuộc gặp mặt tốt lành ; y tính lần tính lữa đã, phải làm thế nào cho ông chú không còn ép buộc mình phải nặn ra cái vẻ mặt thật tươi vui trước sếp của ông ấy đã, lúc ấy mới có thể ỡm ờ đung đưa với kế hoạch “cạn tàu ráo máng” đắt giá của mình. Dù là kẻ thù, nhưng trên hết một bên là cháu của nhân viên dưới quyền và một bên là chủ tịch, hẳn cũng rõ bên nào sẽ có quyền trịch thượng hơn và bên nào luôn sợ mất lòng. Nhưng y cực kỳ ghét bị chủ tịch EU nhắc lại cái quá khứ “làm việc cùng nhau, ở chung một phòng” ở nhân giới, mà chủ tịch thì lại cứ gặp mặt y là đòi lôi ra một chỗ gặp riêng thủ thỉ và nhắc lại quá khứ nhân giới đó làm y phát điên. Kêu ca với ông chú thì ông chú lại bảo mày ngần này tuổi mà chả biết xử lý tình huống gì cả, cái gì cũng chú chú chú, không kêu ca thì y thoát thế nào được thằng chủ tịch này.
Khó khăn lắm y mới thoát được khỏi nhân giới, thoát khỏi sự truy tìm ráo riết của cái thằng hệ thống E302 của UN ; y mất công nghiên cứu S-400 khi ở nhân giới có phải là thừa đâu, không có nó thì y không thoát nổi khỏi trụ sở của UN và sẽ bị bắt phải quay lại nhân giới thực hiện “thử thách cuối cùng” mà UN giao cho. Y phản ánh với gia đình y, ông chú y là người tức giận nhất, nhưng không phải với tội phá vườn của y. Đối với ông chú y, một tổ chức quốc tế có uy tín như UN không thể bị nhầm lẫn đến nỗi cho 2 kẻ cựu thù cơ hội trở thành bạn được dẫu thời gian ở với nhau có nhiều như thế nào, ông chú y chỉ cần y và chủ tịch EU không còn là kẻ thù nữa là được chứ không tiến lên cảnh giới bạn bè, đối với ông và cả với y điều đó là không cần thiết.
Với Ussr, UN đúng vì trừng phạt y, nhưng sai vì giao “thử thách cuối cùng” cho y. Y không muốn tiếp nhận cái thử thách đó một tí nào cả. Dù không phải là y không muốn làm bạn với chủ tịch EU, nhưng EU xưa nay đã bốc cứt ném vào mặt y quá nhiều lần khiến y không còn chút thiện cảm nào nữa. Chủ tịch EU mà thơn thớt nói cười ngỏ ý làm bạn làm bè với y mà truyền thông của hắn lại vẫn cứ hô hào người dân của y xuống đường lật đổ chính quyền Moscow thì y thiện cảm thế nào được ? UN có ngu dốt cù lần mấy cũng không thể không biết đến việc xưa nay EU có “truyền thống” bôi nhọ 3 đời nhà y từ sa hoàng tới y rồi tới con trai y Russia, có chăng UN chỉ nhắm mắt làm ngơ như không thấy thôi, nhưng lão già này nhắm mắt làm ngơ đến nỗi quên bẵng cả thực tại EU đang đối xử như thế nào với y mà bắt y phải thực hiện “thử thách cuối cùng” với Nazi thì quả là kì tích mà y cần phải ghi nhớ để tìm lối phản pháo.
Quả thực, thằng già UN này bị USA che mắt ghê quá rồi, còn bảo y phải làm lành với Nazi nữa, một tổ chức chính y tham gia sáng lập mà giờ y cũng phải nghi ngờ nó đang hoạt động không đúng cách thức. Tổ chức đó, như hầu hết các tổ chức khác trên thế giới, dù là phi chính phủ - mà càng phi chính phủ thì càng dễ bị chính phủ ngầm (Deep State) thao túng ; UN cũng có khác là bao, cũng bị USA che kín mắt nên có cần nhìn vào thực tế đâu, nhắm mắt quăng cho y cái thử thách làm lành với Nazi, chắc y phải đập lại vào mặt UN cho biết thân.
Nhưng y không trực tiếp đập vào mặt UN. Y gián tiếp mượn tay chú họ y cơ.
Ông Finland, chú họ y, vốn nuôi nấng y từ nhỏ, rất quan tâm đến mọi thứ về y. Y bị đày ở nhân giới những 1 năm, ông không quan tâm hỏi han mới lạ. Ông hỏi gì, y cũng nói, y nghĩ đến kế hoạch của mình thì còn thêm nhân thêm nhị vào nữa, khiến ông càng giận UN, chỉ chực chờ dịp đến cãi nhau một trận tơi bời với lão. Y đắc chí lắm. UN đã lúng túng đến loạng choạng không biết làm thế nào trước thông tin (thực tế do y cố tình thêm nhân thêm nhị vào cho) chú y nói ra, mà lão dù có phát hiện ra là y nói điêu vài câu vào thì cũng chẳng sao vì USA cũng hay nói điêu về y để lão trừng phạt cha con y vậy.
Phen này, chủ tịch EU sẽ phải mất đến 12 năm nữa mới được phép gặp y. Y không muốn gặp thì đừng hòng gặp. Cả nhắn tin cũng không có cửa được rep đâu. Hohohohoh... Cho đáng cái tội không lừa được người ta thì lừa đến con cái người ta nhá !!!

...

...

“Nhưng... những việc ngươi làm là sao ? Sao ngươi lại phớt lờ ta nhiều như vậy ? Sao lại không nhìn ra tình cảm của ta chứ ?”
“Thế thì sao ngươi không dành tình cảm cho người cần nó ? Cha ngươi, anh ngươi, con ngươi, cháu ngươi, thậm chí một người nữa ngươi nợ nần tình cảm công ơn nhất là chú nuôi ngươi - Poland ? Tính khí ngươi là thế nào ? Không phải là sòng phẳng ơn đền oán trả sao ?”
“Ngươi suốt ngày nhắc ta phải báo ân đúng người trong khi ta không muốn chút nào. Ta thực không muốn cuộc sống của ta lại bị ràng buộc trong những nghĩa vụ báo ân như vậy. Ngươi phải hiểu, thân phận của ta không giống ngươi. Ngươi có thể đền ơn chú họ ngươi đã nuôi ngươi từ nhỏ, còn ta... chú Poland tuy không nói ra nhưng trong sâu thẳm ông ấy rất lo cho ta, thậm chí muốn lo cho ta cả đời, mà không cần ta báo đáp. Dù ta thấy không báo đáp ông ấy là điều không đúng, nhưng ông ấy nhất quyết không cần. Ông ấy hay nhờ vả ngươi việc này việc kia, không phải vì ông ấy quý ta muốn ta không phải đụng tay vào việc gì, mà là vì ông ấy muốn ta và ngươi sẽ về chung một nhà, muốn ngươi thay ông ấy lo cho ta, vì ông ấy già yếu sợ khi gần đất xa trời thì không còn ai hiểu được ta nữa.”
“Không còn ai hiểu được ngươi, kể cả Germany á ?”
“Các con ngươi có ai hiểu hết được về ngươi không ? Chúng nó là hàng con cháu, làm sao hiểu hết được cha chú ? Germany chỉ hiểu được một phần về ta, còn ngươi chơi với ta từ nhỏ, phải hiểu ta hơn nó chứ ?
Ngươi hầu như đã hình dung rõ được mọi chuyện rồi đó, ta đâu cần phải giải thích thêm ??? Chẳng lẽ đến nước này, hiểu rõ rồi, ngươi vẫn còn lí do nào đó để từ chối ta hay sao ? Ngươi biết thừa làm sao ta giải quyết hết được lũ lều báo đăng tin vịt trên truyền thông chỉ trong ngày 1 ngày 2 ?!”
“Ta thì không hiểu đến nước này ngươi đã thấy ta không tỏ ra đồng ý tí nào rồi mà ngươi vẫn lăn vào đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro