Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cậu : Nazi

Y, hắn hoặc anh : Ussr)

Nazi : Trăng đêm nay đẹp nhỉ, SoViet?

Ussr : Ngươi định làm gì? Xuống đây cho ta!

Cậu cười rồi theo lực quán tính để bản thân rơi từ tầng thượng bệnh viện của trang viên xuống.   

Giải thoát rồi, thiên thần ơi.

Cậu mở mắt, gì đây!?

Một mái vòm rất cao, nhiều họa tiết đập thẳng vào mắt cậu, trên đó còn treo rất nhiều đèn rũ xuống với đủ màu sắc, có cái biến mất rồi lại có cái xuất hiện, thật kì ảo!

??? : Dậy chưa?

Nazi : Đây là đâu? Tôi đã mong được chết mà?

??? : ...

??? : Ngài chưa được phép chết, đèn của ngày chưa tắt hẳn

Đùa người à? Rơi từ tằng 6-7 xuống mà chưa chết được là sao? Đây là số phận trêu đùa người à?

Cậu nằm im trên sàn không động đậy, mắt vẫn hướng về phía trần nhà, nó....có cảm giác thật an toàn, màu vàng kem nhạt cùng họa tiết nhỏ nhắn nhưng đầy màu sắc và điểm thêm không khí dìu dịu mùi hoa cỏ lúc mới mưa xong. 

Thời gian trôi qua đã lâu nhưng cậu vẫn không muốn động đậy.

Nazi : Vậy làm cách nào để tôi được chết?

5-10s, không ai trả lời, cậu vẫn cứ nằm im, vẫn nhìn cái trần nhà màu vàng kem đấy.

Nghĩ. Nghĩ về cái gì đó đã qua.

Một kí ức à? Ừ có thể , một kí ức không thể tan biến đi trừ lúc cậu chết chăng? 

Hoặc cách nào đó để được "ngủ" một giấc dài?

??? : Đi đi Nazi, ngài sẽ được chết sớm theo nguyện vọng của mình mà thôi

Tất cả đều vỡ nát dần trước mắt cậu, cậu cũng rơi xuống 1 khoảng không , rơi trong vô định.

Nhưng sao thế này? Làn gió đấy thật mát mẻ, thật bình yên, thật...hoài niệm.

Cậu lại mở mắt ra, mọi thứ trở nên mờ ảo như lúc nãy nhưng lần này lại là bệnh viện, vẫn mùi thuốc kháng sinh nồng nặc, vẫn cái âm thanh máy móc chói tai.

Cái cảm giác an toàn đó.........nó....đâu rồi?

Cậu ước được ở lại trong giấc mơ đó thêm 1 lúc nữa, à phải nói có thể là mãi mãi cũng được ....haha lòng dạ con người thật tham lam mà....hay thật đấy.

Vẫn như mọi khi chẳng có ai đến thăm cậu cả, mọi thứ im lặng chỉ có tiếng máy móc và tiếng đồng hồ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà kêu.

Cô đơn thật

??? : Moshi moshi

Nazi : Ngươi...là ai?

??? : I'am a con ma mha ha

Cậu cười vì trò đùa nhạt nhẽo của ai đó đang bay lơ lửng trước mặt cậu, vì lâu lắm rồi chẳng ai đến để trêu đùa với cậu dù chỉ...1 câu?

Nazi : Tên ngươi là gì?

Nấm : Nấm 

*Cạch* Tiếng cửa phòng vang lên và người đi vào là UN, trông ngài ấy có vẻ mệt mỏi 

UN : Haizzz, làm ơn hãy sống 1 cách bình thường đi thưa ngài

UN nói xong chỉ đặt 1 hộp bánh lên cho cậu và rời đi. Cậu chỉ nhìn mà không nói gì, quen rồi mà.

Nhưng Un vừa bước ra định mở cửa thì con ma tự xưng tên Nâm kéo ngược hắn ra sau và khiến hắn ngã ra sàn. Tiếng động lớn khiến các y tá bên ngoài hốt hoảng chạy vào xem tình hình và đỡ Un đi kiểm tra, dường như không ai quan tâm tới sự tồn tại của cậu và Nấm.

Khi moi người đã đi khỏi cậu mới bật cười

Nazi : hahahha ngươi kéo hắn giỏi quá

Nấm : Chuyện, tôi mà lại 

Rồi cả 2 chuyện trò rất nhiều, cậu như được về tuổi thơ, lúc mà cậu còn được nói chuyện với ai đó vui thế này. Có vẻ từ hôm nay cậu không còn cô đơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro