Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi : Haizzz

Tôi thở dài nằm trên giường bệnh, nhìn những đám mây trôi lững lờ, vô định, vô tâm như những người ở thế giới này...à trừ con ma kia.

Hôm qua đã có nhiều tin sốc với tôi, thực sự là quá nhiều.

Nào là tôi sốc khi nghe tin mình còn 10 ngày để sống, khóc khi để 1 người bạn mới quen xoa đầu, Ussr đến thăm và định nói gì đó, đặc biệt tối 2 người đồng đội cũ tới thăm khi tôi đang sắp ngủ.

Haizzz, con người cứ phải đợi người mình quý trọng sắp chết dần, chết mòn mới đến thăm à? Thật nhảm nhí.

Nhưng  sao nhớ lại cảm xúc hôm qua tôi lại muốn chúng trôi tuột đi như những đám mây trắng ngần kia.

Dù sao những người sắp chết như tôi không nên nghĩ nhiều về vấn đề này.

Nhưng...sao lại cô đơn thế này? Mọi thứ....thật trống vắng......như...hoặc như tôi đã quên 1 cái gì đó và nó rất quan trọng vậy.

Nấm : Ú òa!

Nazi : Hả?

Nấm : Sao thơ thẩn quá vậy ông bạn?

Nazi : Hưm....chán quá thôi chẳng có gì đâu

Cả 2 rơi vào im lặng cùng căn phòng.

Nấm : Đi chơi không?

Tôi ngớ người nhìn nhỏ, bằng cách nào đây?

Nấm : Người thành công luôn có lối đi riêng

Con ma này kéo tay tôi...không...nó là linh hồn tôi.

Tôi quay lại nhìn thân xác của mình đang nằm gọn gàng trên giường như 1 người đang say ngủ, tôi ngắm chính bản thân mình như chưa bao giờ thấy vậy.

Nấm háo hức như 1 đứa trẻ được quà, mặc dù cô ấy là 1 đứa trẻ thật. Kéo cả 2 bao đi rất xa khỏi cái phòng bệnh u tối của tôi.

Tôi bất ngờ trước 1 cánh đồng hoa mà Nấm dẫn tôi đến, nó không quá xa bệnh viện là bao. Tôi thích thú lăn lộn đùa nghịch như ngày thơ ấu cùng mẹ và anh trai, cùng với những người bạn thân của mình....cùng với 1 người nữa...nhưng ...đó là ai? 

Tôi không biết.

Tôi với con bé chơi đùa trên thảm hoa quên thời gian, đến khi trời nhá nhem tối và bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ mới hốt hoảng dẫn tôi về.

WHO : Nhanh lên đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức tích cực. NHANH LÊN!

Nấm : Chết rồi lớn chuyện rồi ông ơi 

Tôi lặng lẽ nhìn thân xác mình được các y bác sĩ cùng WHO hốt hoảng đưa vào cái phòng đó. Tôi hận bản thân lúc đó sao vô tâm tới phát bực, lại dùng ánh ánh mắt bĩnh tĩnh như nhìn 1 bông hoa hồng đã héo tàn từ lâu khi mình vắng nhà.

Chỉ có Nấm vội vã kèm sự quan tâm mà tôi thấy được đẩy tôi về lại cái thân xác đã chết từ lâu đó.

Từ từ mở mắt nhìn lại cái thế giới mờ đục này, nhìn những con người mặc lên 1 lớp vỏ của sự quan tâm giả tạo.

WHO : Ngài làm chúng tôi lo quá, tôi sẽ kiểm tra cho ngài ngay bây giờ.

Nhìn. Im lặng và nhìn là điều tốt nhất tôi nên làm bây giờ trong tình cảnh này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro