.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, hẹn gặp lại em..."

Ánh mắt lưu luyến của nam nhân như không nỡ rời xa khỏi chốn quê hương, khỏi người gã yêu. Đứng trước cửa tàu, gã bứt rứt không nguôi. Gã khẽ dang tay mình ra, ôm lấy người trước mặt. Người kia cũng thuận mà ôm theo. Tay siết lưng vai áo nhau, giọt nước ấm nồng khẽ chảy từ khóe mi. Tựa hồ không muốn buông, vấn vương không nguôi. Gã sớm thả người kia ra. Ánh mắt buồn đăm đăm nhìn vào người.

"Hẹn gặp lại anh, Liên Xô.. Mặc dù không muốn nhưng có lẽ là bất đắc dĩ rồi."

Hắn cười khổ, tay quệt đi giọt nước còn vương trên khóe mi. Gã đưa tay chạm vào má hắn, rồi tới khóe mi mới gạt đi những giọt nước mắt ấy.

Thật buồn. Nhưng đành phải tạm cách xa vì cái cuộc sống này dẫu rằng không một ai muốn vậy. Gã phải theo gia đình, phải theo cái con đường phía trước mà rời đi, còn hắn vẫn ở đây. Có lẽ sẽ chờ gã.

Khi còn đắm mình trong lưu luyến, hắn bỗng chốc như nhận ra điều gì. Vội vói tay vào chiếc túi đeo chéo của mình, lấy ra một chiếc khăn đặt vào tay gã. Không nói không rằng chỉ gói gọn cái khăn đấy trong tay gã rồi khép khăn lại, đẩy tay gã về. Gấp rút qua lại ga tàu.

Gã cười khổ. Hắn còn chẳng dám nhìn gã thêm chút nào nữa trước khi đi. Tay gã nắm chặt lấy chiếc khăn tựa như thứ đồ trân quý.

"Mong sẽ gặp lại em, Đệ Tam."

Chiều dần buông ánh sao báo hiệu cho chuyến tàu sắp khởi hành. Gã gấp rút kéo va-li vào khoang của mình ngồi ổn định. Nhìn qua lớp kính cửa sổ lại thấy hình hắn từ ga tàu vẫy chào tạm biệt.

Gã thật vấn vương, gã không nỡ xa rời. Kí ức xưa đổ về ồ ạt như cơn sóng khiến gã muốn bật khóc vì những khoảnh khắc đẹp đẽ tưởng chừng như nhung như lụa của chính bản thân.

Gã vẫn còn nhớ cái vòng hoa. Cái đồng cỏ. Cái đêm mưa. Thoắt cái lại trôi nhanh đến vậy, muốn ước quay lại cũng chẳng thể.

Cái đêm mưa gã gặp hắn, người hắn ướt nhẹp như con chuột cống, ngồi khóc rên rỉ ỉ ôi dưới gốc cây nọ. Hỏi ra gã mới biết. Hắn khóc vì bức tranh nó vẽ trên nền bùn vì mưa mà trôi xả xối. Hắn ngồi dưới gốc cây vì trượt chân và mưa.

Gã gặp hắn như vậy.

Cái đồng cỏ ngập dưới nắng vàng trông xinh tươi vừa vui vẻ biết bao. Gã lại gặp hắn đang tung tăng, cao thấp dưới cánh đồng kia. Với nụ cười tự tin của hắn như thấm đẫm một màu trái tim mới cho gã.

Gã vẫn nhớ lắm.

Còn đôi vòng hoa, gã cũng nhớ nó, nhưng nhớ trong cái khổ đau. Khi hắn tặng gã thì sau liền về nhà hắn phát hiện nhà gã cháy rụi dưới đống bụi tàn. May thay cha hắn không có ở nhà. Một ngày rực lửa in ấn trong đôi mắt hắn khiến gã rầu đi đôi ba phần.

Và giờ, gã và hắn lại xa cách. Rất xa. Tựa hồ không thể gặp lại. Gã tự hỏi.

Bây giờ đi rồi thì mai kia đây ai cho gã hay?

Ai vui buồn với gã?

Mai kia đây ai chiếm tim gã?

Để ngày kia quên dần đi chính con người ta yêu?

Gã che mặt mình mà khóc như muốn giấu diếm đi cái hổ thẹn, ngại ngùng trước tình yêu đơn giản mà không giữ nổi.

...

Bao năm tháng xa cách, gã lại gặp lại trước người mình thương. Nhưng có lẽ hình hài không còn như quá khứ. Đã cứng cỏi, đứng đầu, oai phong và coi gã là kẻ thù địch. Gã rầu rĩ, oan ức. Đổ lỗi tại họ, những kẻ thay đổi hắn. Cũng tự trách bản thân không trở lại sớm hơn.

Gã càng tiến tới, hắn càng lùi xa. Khoảng cách như tới hàng ngàn dặm. Khi cái điên cuồng bộc phát muốn có lại hắn. Hắn chọn cách tự tử. Dí một khẩu súng vào thái dương như tan nát một trái tim gã. Vỡ òa trước dòng máu đỏ tươi, tanh nồng tuôn ra. Gã vỡ lẽ. Lần cuối được chạm vào nhau lại rằng một kẻ sống một chết.

Trước khi hắn chết, có lẽ hắn đã tự biết không thể vun đắp đầy một trái tim nhiêu vụn vỡ của ai kia dẫu rằng vẫn cố đạp đổ nó một cách tàn ác, làm người xiêu lòng để rồi mà gục ngã trước cái thực ấu trĩ, điên dại.

'Phải chăng, anh như con thiêu thân, tự dấn mình với lửa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro