Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi run for Nazi life

Ussr vẫn cứ đuổi còn cậu vẫn cứ chạy, cậu chỉ biết rằng nếu mà không chạy thì đến xác cũng không có mà bỏ hòm.

IE nhìn boss mình bị dí bởi mọi người thì xung phong nghĩa hiệp che chắn giúp boss thoát thân JE và Nazi sẽ tưởng niệm IE và tác giả cũng thế

Ussr mà ngu đến độ vứt IE sang 1 bên thì trời sập, y đi sang đường khác cho rộng :)))

Nazi : Mắc gì dí nhau vậy má!?

Ussr : Không bắt người lỡ ngươi lại mất tích thì thế nào? Ngươi chịu trách nhiệm cho cái thân mốc meo cô đơn này chờ ngươi mấy chục năm chắc!!!!?
Cậu quay lại nhìn y nhìn muốn lồi luôn con mắt vậy, sống hơn vài năm trên cõi đời này cậu chưa bao giờ thấy Ussr lại tự động nói ra những lời này.

Với cậu nó là 1 điều vô cùng phi lý đến bất hợp lý!

Nazi : Khoan, dừng.... thở tí đã rồi dí tiếp được không? Mệt quá

Ussr đã cạn lời nhưng vẫn đứng ở xa nhìn cậu

Nazi : Có cái *beep* mà bắt được ta

Nazi lại chạy kệ bản mặt Ussr đang đần không tả nổi nhìn mình chạy.

Đưa vợ về nhà mà khổ thế này thì lúc cưới về sẽ thế nào nhỉ? Tấm lòng của Ussr đôi lời gửi tới phu nhân tương lai của mình.

UN : Được rồi dừng lại chút đã nào 2 người

UN bay trên cao nhìn 2 người chơi đuổi bắt yêu thương nhau ở bên trên

Nazi : Ngươi bị ngu à? Dừng lại nỡ nó cầm súng nã ta thì sao?

Ussr : Ta làm thế hồi nào?

Nazi : Làm trong thì quá khứ đơn được chưa?

UN hết cách chỉ đành kéo Nazi lên cao để cậu không chạy tiếp, mặc kệ cậu đang vùng vẫn thế nào.
Còn Ussr giờ mới được thở phào đôi chút.

UN : 2 người vào phòng làm việc của tôi chút đi

Nazi : Thả ta ra ta không vào phòng ngồi cùng thằng cộng sản kia đâu!

Ussr đau nhiều chút trong tim ( về phạt phu nhân sau vẫn được mà phải không? ^•-•^~)

Mọi người đằng sau cũng thở phào được phần nào khi Nazi đã bị bắt, giờ thì chuẩn bị ngồi xem vợ chồng này giảng hoà nào.
———-————trong phòng làm việc của UN———-

Nazi đang bực mình vì bị trói và phải ngồi đối diện với Ussr.

Ussr thì đang cố gắng giảng chủ nghĩa mác lê ni- à nhầm giảng hoà với phu nhân của mình.

UN cùng mọi người đứng sau cánh cửa nghe lén công khai cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng sắp son này.

Sau 1 tiếng nghe y hàn huyên linh tinh Nazi như muốn giác ngộ nhưng tên cậu là Nazi chứ không phải viết ngược lại nên cậu không cho phép bản thân giác ngộ cái kiến thức này.

Nazi giả vờ giảng hoà cho qua chuyện

Nazi : Được rồi hiểu rồi dừng đi ta không chạy linh tinh nữa là được chứ gì?

Ussr : Em phải để ta quản thúc em trong 1 thời gian
nữa ?

Nazi : Tuỳ người muốn làm gì thì làm

Ussr được nước lấn tới

Ussr : Đi đăng ký kết hôn luôn?

Nazi : Tuỳ ngươ-

Khoan dừng khoảng chừng là 5s

Nazi *đập bàn* : Ngươi lại lên cơn đớ à thằng ngáo chó này?

Việt nam : ù hú biến căng rồi mọi người ới

Lào : Boss nay bạo quá riết không quen

Ussr : Em bảo tuỳ rồi còn gì vậy là theo ý kiến ta nên ký giấy kết hôn đi

Y lấy ra 1 cái bút và 1 tờ giấy kết hôn có sẵn chữ ký của mình ra và để lên bàn cho Nazi, y chờ khoảnh khắc này vài chục năm rồi.

Điên, điên thật rồi, thằng này thực sự ngáo nặng rồi!
Đó là ý nghĩ của Nazi lúc bấy giờ.
Nhưng cái khó ló cái khăn cậu nghĩ ra 1 kế hoàn hoản rồi bật chế độ diễn

Nazi : Rồi rồi ta ký nhưng người phải cởi trói cho ta đã

Y tin ngay và cởi trói cho cậu nhưng vừa định cầm bút thì cậu lại ném cái bút về phía y và nhảy qua cửa sổ trốn.

( Má ơi tầng 3-4 mà mấy má nhảy như phim hành động vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro