Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên phía kia Germany có vẻ rất lo lắng cho cả cha và đống giấy tờ của mình
Nazi mất tích không chút dấu vết tin này khiến cả trang viên được 1 trận lo lắng xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhưng chắc chắn việc bán tán là không thiếu.
Ussr đi công tác cùng Russia về và y không hề biết chuyện này cho tới khi Mặt Trận một trong những gương mặt vàng trong làng cung cấp thông tin nóng hổi cho mọi người nói cho y biết sau buổi họp.
Ussr lo lắng tới nỗi phải chạy đi tìm cậu gấp sau khi biết tin này, y không thể để mất cậu 1 lần nữa, y đã chờ cậu hơn 40 năm rồi.
UN cùng vài thành viên khác cũng đau đầu vì việc này trong vài ngày, các đội tìm kiếm được di chuyển đi khắp nơi trên thế giới tìm cậu vì họ lo sợ nếu cậu lại lên ý định phá huỷ thế giới nữa thì.... chắc không còn về sau nữa đâu.

___________________________

Gần 1 tuần đã trôi qua kể từ khi cậu tới đây, mọi thứ gần như vẫn vậy chẳng thay đổi gì nhiều trừ việc cậu và Ussr là vợ chồng trên giấy tờ đoàng hoàng.

Cậu nửa mừng nửa lo

Cậu đang ở đâu cậu không biết, mọi thứ quá mơ hồ y hệt 1 trò đùa với cậu vậy. Cậu đã phải tránh né kha khá việc tiếp xúc thân mật với Ussr hay những câu hỏi của y hay những người xung quanh và điều này thực sự khiến cậu rất mệt mỏi.

Cậu nghĩ rằng...có lẽ không nên ảo tưởng làm gì vì linh cảm nào đó đã bảo cậu phải trở về, cậu không thuộc về nơi này mà là 1 Nazi khác. Một Nazi hung hăng cục súc khác, là Nazi thuộc về thế giới này chứ không phải cậu.

Sáng sớm ngày thứ 4 cậu đi dạo xung quanh mà không đi cùng với y, những làn hơi nhè nhẹ tỏa lên phủ mờ những bụi cây rồi lại nhè nhẹ bay theo không khí hòa dần vào ánh trăng tĩnh mịch của màn đêm khiến cậu cảm thấy tâm trạng không tốt lại càng không tốt hơn được chút nào. Cậu vẫn nghĩ về thứ gì đó, 1 ánh sao trời nơi nào vĩnh viễn không thuộc về cậu ở bên kia. 

Đối với cậu mà nói trăng và hồ ngắm nhìn nhau thì được nhưng yêu nhau vĩnh viễn không thể.

Cậu ngồi xuống gần mép hồ lẳng lặng nhìn lớp băng mờ mờ ảnh bản thân ở trên đó cùng với những bông hoa tuyết đang vui đùa ca hát vui vẻ rơi từ những đám mây xuống.

Nazi : Haizzz.....mình...nhớ Germany...nhớ mấy đứa nhóc kia thật đấy

Càng nói tiếng cậu càng nhỏ dần 

Đột nhiên ai đó bất ngờ đẩy cậu xuống hồ khiến cậu vô cùng bất ngờ, thêm nữa mặt hồ vừa bị đóng băng sao giờ lại không đóng băng nữa???

Cậu cố gắng bơi lên bờ nhưng càng dãy dụa cậu càng bị kéo sâu xuống rồi cậu mất dần ý thức mà ngất đi trong bóng tối của chiếc hồ sâu không thấy đáy y hệt tình yêu của cậu dành cho y vậy càng lún sâu lún dần cái kết chỉ nhận lại chỉ là cái chết mà thôi.

Vậy rốt cuộc tình yêu đơn phương rốt cuộc là thứ khốn nạn gì mà để cả 2 phải chịu như thế này?

____________________________________

Lính 1 : "Báo cáo tìm thấy 1 vật thể giống countryhumans tên Nazi liệu chúng ta có nên mang về??

Nato : CÁI GÌ CƠ???? GIỐNG NAZI???

Cả phòng họp hướng mọi sự chú ý về phía Nato, Ussr căng thẳng nhìn Nato giống Germany( đứa con cuồng việc, Russia và baba chính hiệu)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro