Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi cố gắng dãy hết sức còn lại.

Điên thực sự điên rồi

Cậu cố gắng chạy đi linh cảm thần kì nào đó mà cậu chạy luôn vào đống bụi cây gần đó.

Ussr cố gắng chạy theo y có cảm giác lần này Nazi có thể không trở về nữa, chỉ 1 chút nữa 1 chút nữa thôi y tự nhủ. 

Nhưng không đời trớ trêu thay y lại không thể bắt được cậu

Nazi chạy qua bụi cây mà không nhìn lại phía sau, khi chạy thêm được 1 khoảng xa Nazi không nghe thấy tiếng chạy của y nữa mới dừng lại mà thở dốc.

Đúng là mệt chết mà

Cậu vừa nấp sau 1 cái cây gần đó vừa thở, mặc dù biết thể nào biết cũng bị tìm ra nhưng cứ tạm thời yên ắng thế này thì tốt hơn.

Nazi tìm đường mò về nhà trước trời tối. Cậu lo cho thằng con trai suốt ngày cắm đầu vào công việc của mình mà gần như chẳng có thời gian đi chơi nghỉ ngơi trừ lúc ngủ ra.

Trời cứ dần 1 tối mà Nazi vẫn cứ đi lanh quanh cậu không hề nhận ra là bản thân đang ở trong 1 khu rừng cách trang viên rất xa.

Trời bắt đầu mưa và sương xuống bất ngờ khiến cậu bắt buộc phải trốn vào 1 cái cây cổ thụ có vẻ như sắp chết, thân cây hoen mục theo thời gian và cũng khiến lỗ hổng trên thân cây dần rách ra.

Nazi giờ loạn càng thêm loạn, cơn đau đầu cứ ập tới rồi lại đi 1 lúc y như cơn mưa rào ngoài kia, cậu từ trong túi áo lấy ra ít kẹo mang theo, mở chúng ra ăn rồi tận hưởng cơn mưa nhảy múa cùng cơn đau đầu của mình. Biết vốn không tốt đẹp, không có kết quả, thì đừng cho nhau hi vọng.

Cậu cứ nghĩ vẩn vơ, đôi mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh tối đen cùng tiếng mưa lạnh xé lòng. Cậu đã từng muốn chết quách đi.......nhưng có thứ gì đó đã cản cậu lại, nó quan trọng như Germany vậy........vì 1 bông hoa hướng dương vì 1 lời hẹn của ai đó mà không thể nhớ nổi liệu có nên tiếp tục giữ? Cậu giờ quá mông lung để nghĩ tiếp.

Mệt mỏi nhìn lại tấm ảnh mà cậu mang mọi lúc mọi nơi như 1 vật may mắn trong đó có 1 chàng trai bé nhỏ cầm bông hoa hướng dương đã tàn vài cánh. Tấm ảnh cứ ngày một cũ cũng như lòng tin của cậu với lời hứa đó vậy.

Cậu ngủ thiếp đi mà không hề biết trong cơn mưa đó có ai đã đưa bản thân mình đi

_____________________________________

*Rầm* 

Ussr : Gọi UN và WHO tới đây ngay!

Ussr trong trạng thái mệt mỏi pha lẫn lo lắng cùng sợ hãi y như ly cocktail Puszta vậy thật dễ khiến người ta gục ngã ngay nếu tửu lượng không cao.

Các bác sĩ đang trực ca thấy vậy liền chuẩn bị phòng cấp cứu cho Nazi ngay lập tức, UN và WHO cũng có mặt sau ít lâu để khám tổng quát cho Nazi.

Còn Ussr bị đẩy vào 1 phòng riêng để nghỉ ngơi, mặc dù rất lo cho vợ nhưng y không thể làm trái lời UN được và vì bị mấy thằng con trời đánh lôi vào.

Chắc chắn Ussr sẽ nói câu : Con cái nhà, ăn rồi báo

Germany khoảng hơn 30 phút sau mới có mặt trong phòng nơi Ussr để nói chuyện,

 à nhưng mà....... sao mặt chú trông căng thế? 

Russia đang rén cùng các anh em xin phép lùi sâu vào góc phòng trước

Germany (với vẻ mặt căng thẳng vcl) : Ngài định giải thích với tôi như nào đây N-G-À-I-U-S-S-R?

Hình như thiếu tình tiết Ussr cũng đang đổ mồ hôi hột với "con dâu" của mình thì phải à không thiếu đâu. Chỉ là y đang sử dụng biện pháp trong trường hợp này ta nên sử dụng 1 nụ cười tự tin mà thôi + mồ hôi hột 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro