12: Bạn mới ở địa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có bộ ba phát xít thì lâu đài của diêm vương trở nên sôi nổi hẳn

Bọn họ lúc rảnh rỗi thì chơi bài, còn chán thì phá 18 tầng địa ngục. Làm cho mấy người ở đó đều xin nghỉ làm chức khác chứ làm không nổi với bọn họ.

Diêm Vương cũng bất lực trước hiện tượng lạ trên. Ổng cảm thấy hối hận khi cho bọn họ trở thành linh hồn tự do.

Rồi mấy ngày sau lại thêm một đơn đổi chức nữa, giờ thì hay rồi cả nửa cái lâu đài này đều muốn nghỉ làm và đầu thai sớm.

Hết cách, ổng mời ba vị hoàng đế của chúng ta ra gặp mặt.

Diêm Vương: các người thật sự không có gì làm à. Đừng có phá nữa, chứ bây giờ hầu như một nửa mọi người trong cái lâu đài này đều muốn nghỉ việc. Rồi rốt cuộc các người muốn cái mẹ gì.

Nazi: chúng tôi chán, bọn tôi không có gì để chơi hay để làm. Cô đơn vãi ò.

Diêm Vương: thể cái bộ bài địa phủ tôi cho mấy người đâu rồi.

I.E: ùm... chúng tôi đốt rồi.

Diêm Vương: Sao lại đốt?!!

J.E : ông nghĩ một bộ bài có khiến bọn tôi vui không. Đúng là vui nhưng chơi hoài cũng chán, ở trong cái địa phủ to đùng mà chả có cái để bọn giải trí cả.

Diêm Vương: ĐÂY LÀ NƠI PHÁN XÉT CHỨ KHÔNG PHẢI KHU VUI CHƠI!!!.

Nazi: thì sao đâu, mà nếu ông muốn chỗ này yên bình thì kiểm cho tôi một người bạn mới đi.

Nazi: lúc đó ông muốn làm gì thì làm.

Diêm Vương: ta biết kiểm đâu ra bây giờ.

Nazi: cái đó là việc của ông,đi thôi mấy bồ.

Rồi cả ba rơi đi trong sự bất lực của Diêm Vương. Ông biết kiểm thằng nào giờ, nếu mà không kiểm được chắc không bao lâu bọn họ nắm quyền chỗ này quá.

Ahem....

Rồi rất lâu sau đó.

Diêm Vương lại gọi bọn họ đến.

Nazi: kiểm được chưa?

Diêm Vương: kiểm được rồi

Nazi: là ai? như nào?...

Diêm Vương: là một country, giống các người. Các người nghĩ chỉ có mình các người là coutry tự do à, không còn một người nữa . Người có biết cái vườn hoa bỉ ngạn không

Nazi: không bọn tôi chỉ quanh quẩn chỗ này không à có bao giờ đi ra ngoài đâu.

Diêm Vương: nó không nằm ở ngoài đó mà là ở đây, ngươi có chú ý phía sau lâu đài này không. Ở đó có một cảnh cổng.

Nazi: nó là rừng cấm mà.

Diêm Vương: đúng, là rừng cấm nhưng phải có lí do gì đó thì rừng đó mới cấm phải không , bộ các người không có tò mò à?

Nazi: không bọn tôi chỉ biết đó là rừng cấm thôi chứ có biết trong đó có gì và cũng chưa thấy bao giờ.

Diêm Vương: nơi đó có một coutry ở đó, hắn ta ghét tiếng ồn một tiếng động nhỏ có thể làm mất mạng ba người đó.

J.E dơ tay lên hỏi

J.E : coutry đó là ai mà nguy hiểm đến vậy?

Diêm Vương: là một nước mà người đã từng xâm lược nhưng bị thất bại.

J.E : tôi xâm lược nhiều nước lắm nói rõ hơn được không

Diêm Vương: thế là đủ rồi, nếu muốn gặp thì ra sau sân mà gặp. Mà phải nhớ
trước khi vô ,ba người phải nắm tay nhau nếu không muốn bị lạc , sương mù ở đó rất dày và cứ đi thẳng đừng tạo ra tiếng động nào cho đến khi ngửi thấy mùi máu trong không khi tức là gần đến rồi.

Cả ba lên đường, khi cảnh cổng mở ra thì đúng là sương mù rất dày .

Cả ba nắm tay nhau, đi sau khu rừng. Bọn họ cố không gây ra tiếng động nào, bọn họ còn nghe rất nhiều tiếng gầm gừ vậy vẫn còn có sinh vật ở đây.

Bọn họ cứ đi thẳng, càng đi sương mù càng dày dặn hơn và không khí ở đây nó cứ sao sao í, kiểu như không đều ( hóng biết nói sao nữa:)). )

Rồi bỗng J.E người thấy một mùi máu tanh, bọn liên tiến ra phía trước nhanh hơn rồi họ mới để ý ở đây có một con sông nhưng mà là sông máu bọn họ không thấy vì sương mù gần như che hết đường.

Dần dần sương mù bớt đi bọn họ bắt đầu thấy một ít hoa bỉ ngạn.

Rồi họ đã tới nơi ở đó có một mảnh đất bị chia thành hình tròn và quanh mảnh đất đó đều có máu và trên mảnh đất toàn là hoa bỉ ngạn. Ở đó có đặt một hòn đá và có ai đó đang ngồi ngủ.

Bọn họ không thể nhìn ra là ai vì người đó đã quay lưng rồi.

Bống hắn ta, đứng dậy quay mặt lại thì thật ngạc nhiên vì thằng này rất xinh trai 😌 cùng với mái tóc đen nhánh với làn da màu vàng và trên khuôn mắn có 3 sọc ngang.

Nazi và I.E bất ngờ vì trước vẻ đẹp ấy ngoài trừ ông cố J.E .

J.E : là ngươi!!

VNCH: vậy là người cũng chết rồi nhỉ .

VNCH: chào các ngươi đã đến với vườn hoa bỉ ngạn

I.E : Vậy là ngươi nắm giữ khu vườn này sao

VNCH: Ừm chỉ riêng tôi

Nazi: ngươi không cảm thấy mình ngươi cô đơn sao?

VNCH: tôi quá quen với việc này rồi, giờ thì hãy về đi đừng đến đây phá hỏng giấc ngủ của tôi.

I.E : tôi có thể biết tên ngươi không, bọn tôi tới đây là muốn làm bạn

VNCH: bạn? ..... Tôi tên VNCH

Vừa cất lời đã có một cơn gió thổi bây bọn họ quay lại nơi xuất phát rồi cảnh cổng đóng sầm lại.

Và từ đó, bọn họ luôn luôn tới vườn bỉ ngạn để rủ đi phá hoại cùng họ nhưng J.E có lẽ không thoải mái khi thấy VNCH tất nhiên rồi. Nhưng dần bọn cũng cho qua. Đôi lúc, VNCH cũng tham gia mấy trò chơi của họ nhưng đã số hắn dành nhiều thời gian cho việc ngủ hơn.

Và thể là đã có người bạn mới rồi chắc diêm vương đang ăn năn hối lỗi lắm vì ông nên mọi chuyện càng tệ hơn " nazi người là thằng khốn nạn!!!"
                            *
                Hết chương 12:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro