4: người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió hiu hiu, nhưng chú chim hót trên cây líu lo. Hắn ngồi dưới bóng mát ngồi vẽ, nhìn thật bình yên làm sao.
Nazi: chill thật sự.
Cậu thở một hơi cảm thấy thật nhẹ nhõm, hắn cảm thấy không đáng để mà hủy hoại nó, hủy hoại cảnh vật này, không đáng chút nào.
Nazi: có lẽ mình nên chớp mắt xíu nhỉ.
Hắn dần dần chìm vào bóng tối, rồi ngủ đi.
Changji:"ngài ấy ngủ rồi, mình sẽ đi lấy ngọc bảo vệ".
Changji:"ngài chờ tôi xíu nha".
__________________
Hắn từ từ tỉnh dậy, hắn đã ngủ tới trưa luôn rồi.
Hắn cảm thấy hơi đói nên là đi vô làng để mua đồ ăn.
Hôm nay làng đông khách nhỉ, có lẽ là hôm nay có lễ hội.
Hắn đi tới quán bán bánh su kem, định mua vài cái ăn cho hết đói nhưng mà mùi hương của nó đã khiến cậu mua hết bánh luôn, thế là hắn đã vác hai cái túi chất đầy bánh su kem về nhà.
Hắn không thể ăn hết được từng này nên là đi phát nhưng người hầu khác đang làm việc . Những người hầu thấy vậy không dám nhận nhưng cậu vẫn để vào tay bọn họ mỗi người 2 cái và còn lại bốn cái cho cậu.
Ăn hết chiếc bánh, cảm thấy nó ngon đến lạ, khác với bánh hắn từng ăn ở hồi đi công tác ở Nhật, chắc là khác nước khác vị.
Cũng không có gì làm hắn đã đi dạo quanh vườn hoa phía sau nhà, chỗ này như thiên đường vậy có rất nhiều loại hoa, có cả những loại hoa hiếm nữa, những người hầu ở đây chăm sóc rất chăm chút cho chúng , vì hồi xưa mẹ cậu rất thích hoa nhưng giờ đây mẹ cậu không còn vì khó sinh.
Hắn chưa từng gặp mẹ và cha hắn cũng chưa từng nhắc đến vì thế lúc nhỏ hắn luôn tò mò mẹ mình như nào.
Khoan, hắn vừa nhớ lại!!!!
Nazi: mình vừa nhớ lại về mẹ mình.
Nazi: những nơi mình đi qua hay là có một nơi mình đã có những kí niệm đáng nhớ trong kí ức nó sẽ gợi ý lại ư?
Changji: ngài đây rồi!!
Changji bây đến chỗ hắn đang đứng một cách rất nhanh.
Nazi: ngươi đi đâu?
Changji: đi lấy quà chứ đi đâu , cho ngài nè.
Nói rồi cô đưa cho hắn một viên ngọc màu xanh dương lập lánh cảm giác như là kim cương vậy.
Changji: chúc mừng sinh nhật, ngài phải giữ cẩn thận nha.
Nazi: rồi, đi thôi.
Nazi: à, mà tối nay ta sẽ bị tai nạn sau khi bữa tiệc bắt đầu được một nửa, ta sẽ không dùng nó để có thể biết được ai làm ra.
Nazi: trong thời gian ta bất tỉnh, sẽ có người ám sát cha ta,hay dùng sức mạnh của ngươi bảo vệ cha ta được không.
Changji: nhưng ngài sẽ mất mạng nếu xui đấy.
Changji: lúc ngài bị xe đâm, thì bị mất máu nhiều may bác làm vườn phát hiện, bây giờ ngài thay đổi được ít rồi không chừng cảnh đó sẽ không ai thấy, thì ngài sẽ CHẾT ĐÓ!!!
Nazi: không sao,ta thay đổi ít đâu phải thay đổi hoàn toàn nên đừng lo.
Changji: nhưng... nhưng
Nazi: thôi nhiều chuyện quá ta đi đây .
Hắn sẽ đi vào bẫy đó để dễ dàng nhìn hơn, hắn sẽ không chọn cách này đâu nhưng hắn muốn tự làm còn hơn, hắn không dễ bất tỉnh đâu hắn chỉ giả vờ để người đó xuống xe, thế là nhìn rõ rồi .
Tại sao hắn không cho người đi theo, dễ thôi vì nếu cho người đi theo, người bí ẩn đó sẽ rút lui và không làm hại được hắn.
__________________________
Tối hôm đó, có rất nhiều người đến thăm dự, toàn là nhưng người lãnh đạo và những da tộc cao lớn quyền quý.
Hắn ghét nơi đông người, cũng chẳng muốn mình là tâm điểm của chú ý.
Mọi thứ đều sang chảnh lấp la lấp lánh.
Ai nhìn chắc bị đau mắt:))
Nhìn một lượt hắn chản nản đi về phòng.
Hắn chỉ tò mò người bạn mà cha hắn nhắc là ai, như thế nào?
Nhưng cha hắn không nói, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy hắn trở thành người nhiều chuyện lúc nào không hay.
Mọi thứ bắt đầu, hắn ở trên cầu thang nghe cha hắn nói những câu đạo lí, công việc và gia đình
G.E: nói từ này giờ, thì quên mất, xin giới thiệu con trai ta tên là nazi.
Hắn từ cậu thang đi xuống tới chỗ cha hắn.
Mọi người nhìn cậu chằm chằm vì cậu đẹp trai? Không, phải là dễ thương mới đúng .
Hắn mặc một chiếc áo trắng quần ngắn màu nâu, trên cổ áo có thắt nơ nữa, với đôi mắt đỏ rực của tộc german và khuôn mặt dễ thương của hắn khiến cho những người dưới pháo đài nhìn trầm trồ
Bây giờ hắn ghét khuôn mặt mình rồi
Qua phần giới thiệu, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Còn hắn thì ra ban công nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài,khi nhìn ra ngôi làng đúng là có lễ hội. Hắn chạy tới ngôi làng, mọi thứ rất đẹp tuy không sa hoa giống như tiệc của cậu ,nhưng cậu thích.
Cậu đi khắp làng, không biết mình thay đổi như nào kể từ đến đây, hắn cảm thấy yêu đời hẳn so với trước kia, chỉ muốn chết cho xong.
Hắn mùa nhiều thứ, nào là đồ ăn,đồ lưu niệm, gấu bông (nazi mua gấu bông làm gì? Để trót giận lên ẻm khi có chuyện không vui hay là tức giận mất kiểm soát thì phải lấy ẻm ra để kiềm chế)
Vân.v....và.... mây.m.
Về tới nhà thì tới giờ mà mấy đứa trẻ khi tới sinh nhật đều hào hứng đó là bốc quà. Từng quà hắn bốc ra đều là thứ quý giá và hàng hiếm, chả có gì mới mẻ cả.
Tới cha hắn, đằng sau xuất hiện một người đó là ussr....USSR!!
Nazi: USSR!
Ussr:NAZI!
G.E: hai đứa quen nhau à
Nazi: l-là bạn cùng lớp
G.E: vậy thì hai đứa có thể dễ làm quen
Nazi: nhưng - nhưng con với nó không phải là bạn, bọn con ghét nhau.
Ussr: cháu cũng không thích bạn ấy
G.E: lí do là gì
Ussr+Nazi: nhìn khó ưa
Hai người quay lại nhìn nhau với biểu cảm khó chịu
G.E: đấy , thứ nói chuyện với nhau xem sao có khi hợp tính nhau không chừng
Nazi: cha làm như đây là buổi xem mắt vậy.
G.E:' thì cũng đúng '
('ABC' là nói nhỏ)
Nazi: hả!!
Nazi:cha nói gì
G.E : đâu, đâu có gì đâu
Nazi: rõ ràng con nghe thấy cha nói gì mà
G.E: đâu có, bây giờ hai đứa đi ban công nói chuyện làm quen đi cha đi nói chuyện với khách đã.
Nazi: nhưng -
Chưa kịp nói gì cha hắn bay mất tiêu thế là hắn phải dẫn y đi tới ban công ra nói chuyện
Nazi: sao lại là ngươi
Ussr: thì ta cũng muốn nói vậy, sao lại là ngươi.
Nazi:....
Ussr:....
Nazi: ngươi không thể từ chối được à
Ussr: nói thế thì chịu rồi rồi biết sao giờ.
Nazi: nhưng khi cha tôi ra đề nghị thì ngươi phải hỏi cho ra lẻ chứ,sao chấp nhận lung tung được.
Ussr: ai mà biết được.
Nazi: bây giờ tôi bất lực với ngươi rồi đấy, ngươi ngu dễ sợ.
Ussr: nè nhá, ta không có ngu chỉ là ta hào hứng có bạn mới thôi, đừng thích nói gì là nói đó nha.
Nazi: thế ngươi không suy nghĩ, không đọng não ra được à.
Ussr: ai mà biết được
Lại là từ đó "ai mà biết được" từ đó khiến cho Nazi phát điên, có lẽ hắn sẽ sắm cho thằng này sách trí thức, sách thông minh, nếu có thuốc chống ngu chắc hẳn cũng sẽ mua bằng được cho thằng này tính táo lại xem nhưng gì mình làm.
Nazi:"khoan đã, mãi nói chuyện với thằng này quên mất việc cần làm rồi"
Nazi: ta có việc rồi,ta đi đây
Ussr: ngươi thì có việc gì chứ
Nazi: không liên quan, đừng xen vào
Ussr: ta muốn đi theo
Nazi: theo làm gì, định quấy rối ta à.
Ussr: ừ, làm thế cũng vui đỡ chán
Nazi: ngươi muốn thì đi một mình, ta không đi nữa
Thế là hắn đi vô lên phòng khỏi đi luôn cho xong, người ta nói sống dai thành huyền thoại mà, mình phải sống dai để bằng người ta.
Nhưng mà.... thế quái nào y cứ đi theo hắn hoài vậy.
Nazi: ngươi đừng đi theo ta được không, ngươi có mục đích gì hả
Ussr: chả có mục đích gì cả, bám theo thôi.
Nazi: phiền ngươi đi ra đi đừng theo tôi nữaಠ⁠益⁠ಠ
Ussr: đéo
Hắn đéo chịu được rồi, hắn liền đấm y một phát một mạng,y ngất lịm với mặt bầm tím bên trái.
Nazi: giờ thì làm sao đây
Hắn bơ vơ không biết làm sao, hết cách hắn phải kéo thằng này vô phòng mình dù gì đã đấm con nhà người ta rồi thì vậy thôi.
.
.
.
.
.
.
.
ở một diễn biến khác
???:sao thằng nhóc đó chưa ra nữa, đáng lí ra giờ này nó phải ra chứ
Xin chào, cứu tôi với
???: Ai đó
Cứu tôi
???: AI
Người đó trở nên sợ hãi
Có một làn gió thổi qua sau gáy, làm cậu ta phải nỗi da gà, cậu ta từ từ quay lại đằng sau, một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt với đôi mắt đen thẳm đang trưng mắt nhìn không chớp mắt. Một tiếng hét thất thanh phát ra trên lề đường và rồi im lặng không đọng tính gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro