8: ốm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người tỉnh dậy thì cơn đau ập đến, toàn thân đau nhói, chân tay tê liệt, lưng thì đâu vcl.
Nazi: mẹ, hình như mình già rồi
Ussr: lưng ơi là lưng đau quá
Khi xuống nhà, cả hai đi còn chậm hơn bà già, kiểu như không có sức sống vậy.
Hoang mang tột độ, G.E suýt nữa giật mình vì hai người cứ như xác sống. Cả hai ăn một cách chậm chạp, người hầu nhìn cảnh đó mà cảm thấy sợ hãi, để phá bầu không khi này G.E đã bắt chuyện trước
G.E: mới một đêm thôi sao mà nhìn tồi tàn quá vậy.
Nazi: làm việc
G.E: việc gì?(⁠^⁠^⁠)(biết nhưng ổng vẫn hỏi)
Nazi: cá cược, ai làm việc nhiều nhất trong nhà người đó thắng
G.E: đúng là trẻ con
Nazi: nó bắt đầu từ câu "trẻ con" đấy
G.E: ussr
Ussr: dạ
G.E:Tí nữa cha cháu sẽ đến thăm cháu đấy, ổng còn nói cháu phải thật lễ phép và ngoan ngoãn trước mặt ổng nếu không cháu sẽ ở đây cả đời
Nghe vậy ussr sốc rơi luôn cả thìa, không ngờ ông già đó lại có thể đưa ra cái điều kiện chết tiệt này. Ông ta biết rõ tính y như nào và y rất cứng đầu đá đập vẫn vững, làm sao có thể.
Còn nazi thì cười hả hê nhưng khi nghe tới câu ở đây cả đời thì dường như hắn chết lặng, không được hắn không thể để ussr ở đây được, cuộc đời hắn sẽ ra đi sớm mất
Nazi:" ơ wth, nếu nó ở đây thì còn đâu là cuộc sống,hay mình giúp nó nhưng với cái đầu đá đập vẫn vững như nó thì đéo có kết quả rồi, nhưng nếu không giúp thì tương lai sau này coi như bỏ"
Ussr:"ông già lắm trò, ông ta có bị điên không đấy xa ông mới mấy tháng đã đòi gặp lại, tưởng mình nhớ ổng hả, đéo tôi vui gần chết thà ở đây còn hơn , lại còn bắt lẽ phép ư nằm mơ đi"
Cả hai có suy nghĩ khác nhau người thì không muốn, người thì thì lại muốn.
Vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà quên cả ăn,G.E thì cũng không nói nhiều ông, ông ăn xong liền đi làm mặc kệ hai đứa đang dang dỡ kia.
Changji:"ngài ơi, nhớ tí nữa ăn xong lấy tôi bánh sừng bò nha"
Nazi:"ừm"
Ussr: hứ, ông già lắm chuyện
Ussr: ta thà ở đây còn hơn
Nazi: KHÔNG ĐƯỢC
Ussr: tại sao
Nazi: mày định phá tương lai tao à, có mày chắc chắn lớn lên tao chả có tia hi vọng gì đâu
Ussr: tao không đến nỗi đó
Nazi: Đéc tin, những gì mày làm tao đều ghìm trong lòng hết có cái gì mà mày không làm được.
Ussr: (⁠^⁠^⁠)
Nazi: Đừng có mà cười, biểu hiện cho tốt vào, không là mày chết chắc
Nói rồi cậu rời đi, nhưng không quên lấy bánh cho changji.
Ussr POV
Tôi thật ra cũng không phá phách đến thế, mọi thứ đều có lí do của nó.
Tôi sinh ra chả biết mẹ ruột của mình là ai, tôi chỉ thấy mình cha tôi. Nhưng từ nhỏ đến giờ chỉ có bà vera là người chăm sóc cho tôi và ông quản gia nữa,cha tôi cứ công việc ông không hề về nhà trừ có ngày lễ nào đó mà được nghỉ.
Ông thăm tôi có hai ba lần rồi lại vào phòng làm việc. Dù là ngày nghỉ nhưng ông vẫn làm việc trong căn phòng của mình không ngừng, khi lớn lên tôi luôn làm mọi thứ để người ta chú ý và quan tâm.
Tôi rất muốn có bạn nhưng vì tính cách của tôi nên không ai dám lại gần hoặc bắt chuyện với tôi ngoài trừ nazi. Cậu ta không hề sợ tôi và tôi lại cảm thấy sợ ngược lại, tôi không biết tại sao nhưng mà cậu ta rất dễ nổi giận và rất dữ, tôi chưa sợ ai mấy anh chị lớp trên còn phải sợ tôi kia kìa, nhưng tôi không sẽ không cho tình bạn này bị đứt đâu. Nazi là bạn đầu tiên và cũng đối sử tốt với tôi, lần đầu tôi được cảm nhận sự quan tâm từ người khác mặc dù nó rất lững lờ nhưng tôi sẽ giữ nó thật chặt không buông.
Bây giờ tôi không quan tâm ông già nhà tôi như nào, cũng chắc thèm nhớ nhưng về ổng, giờ tôi đã có bạn đụng tới ná thì đụng tới tôi hãy coi chừng
_____________________
Hơi ngắn nhưng tôi không còn gì để viết,xin lỗi tôi trễ hẹn tại sáng tôi đi khai giảng ngày mai đi học rồi, tôi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai nên quên mất mình phải viết truyện (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro