Mát Tơ Chét~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu mày không muốn nhắc đến thì thôi vậy, nhưng mà bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Khuyên thật nếu yêu rồi thì chia tay trả dép bố về, chưa yêu thì né xa ra -J.E

-Lỡ "chia tay" luôn rồi sao? -I.E

-Chắc không đến nỗi đấy đâu...Mà hòa ước kết thúc rồi thì đáng lẽ Ussr phải về nước chứ? Ở đây làm gì?  -J.E

-Ai về nhà nấy....đúng ha? Phải vậy chứ? -I.E

Từng lời bàn luận mà 2 người kia thốt ra đều làm Nazi thực sự hoài nghi rất nhiều. Hình như em hơi ngây thơ quá...

-Thôi không nói đến chuyện này nữa... -Nazi

Thấy sắc mặt em trùng xuống thì 2 người cũng thôi không nói nữa. Kệ đi, mình còn nhỏ, nghĩ nhiều làm gì? Hãy cho phép mình có một khoảng tuổi ther tươi sáng

-Ê hay mai tao nấu Mochi cho mày ăn, quà chia tay? -J.E

-Ý hay!!! -Nazi

-Chắc không đó? -I.E

-Yên tâm, món tủ quê tao mà~ mai tao sang nhà mày nha Nazi?

-Ừ

Tối

-Sao thế? Ban chiều bọn nó nói gì với em mà em chẳng thèm nói gì với anh?

-Ơ..đâu.đâu có

-Thật? Em nhắc lại xem nào?

Câu vừa rồi khiến Nazi càng thêm bối rối, cảm giác có lỗi như mình là người làm sai và đang bị tra khảo vậy

-....

-Vậy là bọn nó nói gì rồi~ -gật gù

-....

Nazi quay mặt đi né tránh ánh mắt hắn. Hắn chỉ nhìn rồi nắm lấy vai em, quay về nhìn trực diện hắn

-Anh không cần biết bọn nó nói gì, nhưng em có tin anh không?

-T..Tin...

-Chắc chưa? Nhắc lại

-Em tin anh

-Được rồi, vậy nghe này. Anh làm cái gì cũng là vì em, vì anh yêu em nên chỉ được nhìn mình anh thôi nhé

2 chữ "được thôi" hắn thốt ra nhẹ tênh. Nhìn em cười mỉm rồi nói tiếp, thể hiện rõ tâm cơ cũng là câu chốt cuối cùng để tóm được con mồi. Có vẻ khá mạo hiểm khi Nazi đang có sự hoài nghi, nhưng đã là thợ săn là đã giăng lưới thì chắc chắn phải bắt được. Câu chốt hạ cũng là đòn cuối...Sập bẫy

-Được

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ~ chim vào lồng biết thuở nào ra

Hôm sau

-Êy ku!!!

J.E quạng qua quạnh lại, tay vẫy vẫy trước mắt cố thức tỉnh thằng khứa ngáo chó trước mắt mình

-Ơ gì!!!

-Mày chơi cỏ à? Suy nghĩ gì mà nãy giờ tao gọi mày không nghe?

-À không có gì, hôm qua tao mất ngủ nên hơi đớ -gãi gãi đầu

-Tao đã bảo phải thật tỉnh táo để xem vua đầu bếp xứ Á Đông trình diễn rồi mà!!!!

-À à xin lỗi -xoa xoa trán

-Chán mày thật ấy

Nãy giờ J.E lải nhải cậu chẳng lọt tai câu nào, cứ như dính ngải mà đơ đơ đơ đơ từ đầu tới cuối. Mắt thì thâm mờ cả ra, béo thêm xíu nữa thì vào sở thú chơi với Ruyi được rồi

-Tiếp theo l- Naziiii

J.E đang rất cao hứng mà quay ra nhìn thằng bạn thân đang để ý như để ý mà điên tiết lên

-Hơ hơ...Gì..gì!!!

-Con chó!!! -cầm chảo

-Vụ gì dị các bạn~

I.E mới tới nên chẳng biết gì cả? Điều duy nhất I.E biết là đống bầy hầy đang được bày biện một cách dơ bẩn có nghệ thuật trên bàn

-Từ từ...tao có nhìn lầm không? Mochi sao lại đổ bột năng?!?!?!?!? Lại còn đổ nước!!! Mày định làm chất lỏng phi Newton đó hả????

-Ơ....tao nhầm mẹ rồi...

-CHẾT MẸ RỒI CỨU TAO!!! NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI!!! BỘT NĂNG ĐÂU BỘT NĂNG ĐÂU!!!!

-Mày chắc ổn không!!! -I.E

-Còn thở là còn cứu!!! -J.E

-Tao sắp không thở nổi với cái trình bếp núc vươn tầm vũ trụ của mày rồi. Chọc mù mắt tao đi

-Hả họng ra nào cục cưng~

Nazi cầm đũa bằng cả nắm tay xúc cái bãi nôn kia lên. Chất bột ẩm ướt kết dính với nhau tạo thành một cục bột to tướng đang chảy dần xuống. Dí thẳng vào mặt cha đẻ của nó, người đã sáng tác ra thứ vật phẩm đáng bị nguyền rủa này

-Sao các bạn lại không tin tớ, chắc chắn cứu được!!!!

I.E vừa nhìn cái đống bột nhão nhoét nhoèn nhoẹt đang được J.E hết lòng dốc sức cứu chữa, cứu chữa trong bất lực, cứu chữa trong vô vọng mà muốn thở oxi, đứng tim, đột quỵ tại chỗ. Hắn đang xúc phạm thị trường thực phẩm, chọc lòi mắt các Mát tờ chét thế giới đó sao?!?!?!? Không thể tin được!!!!

-Còn thở là còn cứu

J.E cố gắng dùng hết sức bình sinh để khuất đảo cái đống nhão nhoét đấy sao cho nó ra hình một cục bột. I.E thở dài lắc đầu ngán ngẩm, nó đã sai ngay từ giây phút nhầm bột nếp thành bột năng rồi. A Men

-Đệt mẹ mày sao không cứu tao!!!

Nazi thì đang ngồi nhào với một niềm tin bùng cháy vào thằng bạn thân mặc cho tay em đang nhớt nhớt dính dính bởi thứ chất lỏng bột bột có thể được so sánh như bãi nôn của tạo hóa dành cho con mèo 4 tai kia. Niềm tin tuyệt đối đến mức vô tri của Nazi có làm thượng đế cảm động mà ban phước cứu rỗi cái mẻ bột nhầy nhụa này???? I.E thì đứng đó nhìn với ánh mắt tiếc thương cho thằng rửa bát. J.E vẫn nhớ lời một cao nhân nào đó dạy rằng "Cưng cứ nấu đi, vì thằng rửa bát là Ussr" -trích lời chủ nhà Weimar, nên vẫn hăng say báo lắm

-Tao chỉ muốn nói là.... Quỳ xuống!!! Dập đầu xin lỗi thằng rửa bát!!! Xin lỗi thật lòng vào!!!!

-Ban đầu tao cũng thấy hơi sai sai..
Mà tao nghĩ "hành động được thực hiện bởi chuyên gia" nên không có ý kiến... -Nazi

-Gia súc hay gia cầm???? -I.E

-Các bạn phải tin tớ, mẻ này vẫn cứu được!!!

-Ừ tớ đéo tin cậu -I.E

-Huhu cứu tớ~

-Cậu cút mẹ đi cho người có chuyên môn làm việc

J.E sau một hồi nhào nặn trong vô vọng thì cũng chấp nhận thua cuộc. Không gỡ nổi nữa

-Cho bố cái hình ảnh

-Không cần công thức hả??? -J.E

-Chỉ có bọn hạ đẳng mới cần công thức, tao thượng đẳng

I.E là một người con được sinh ra trong một gia đình có truyền thống ẩm thực phong phú, nhìn phát là biết mình nên làm gì luôn. J.E nửa tin nửa ngờ nhưng sau một hồi nghi ngờ thì bị I.E đập cái thành quả vào mặt, lúc ấy mới tâm phục khẩu phục

-Đỉnh thế bạn iu~

-Không phải tôi đỉnh, do bạn ngu

-Con mẹ mày

-Cái này ăn được không?

Nazi dùng ánh mắt vô tri chỉ chỉ mấy cái mochi mềm mịn búng ra sữa được bày biện cẩn thận trên bàn

-Không ăn được đâu, có thuốc chuột đấy -I.E quạu

-Cái gì chả ăn được, chỉ là ăn xong có còn thở không thôi -J.E

-Hả họng ra thử nào cục cưng

I.E gắp một miếng lên, tay đỡ ở dưới cho bột không bị vung vãi rồi nhìn Nazi. Em cắn thử một miếng, miếng mochi mềm dẻo cùng với chiếc sốt chảy ra ngọt vừa đủ, kết hợp vào ngon nhức nách. Hương vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi miệng làm Nazi phải gật gù khen ngợi

-Ưm~ Ngon nha mày

-Sau này về ở chung thì món Á Âu thằng này cân tất rồi. Ăn chẳng sợ ngán luôn ha~

J.E dựa vào góc tường nhìn I.E tự hào với thành quả lần đầu tiên làm đã thành công. Nhìn nó cười thẳng vào mặt mình, cười thẳng vào cái bãi nôn tạo hóa ban nãy. Nhưng J.E không phải người duy nhất đang phán xét. Ussr đang phán xét cả 3 đứa kìa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro