my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đạn rơi liên tục nhằm mở đường cho đồng đội từ khẩu Sten trên tay của Arthur, một người lính Anh, vang lên liên hồi. Máu chảy từ trán, nóng hổi. Vuốt đi mồ hôi và bụi bẩn dính trên mặt, đôi tay chai sần nắm chặt lấy quả lựu đạn rồi ném.

1

2

3

Rầm!

Tiếng nổ chói tai phá tan tành cánh cổng phía trước. Quân Đồng minh tiến vào khu vực của địch, lục soát từng ngõ ngách hòng tìm ra manh mối và lời khai. Arthur cứ thế chạy theo đồng đội, bên cạnh là cậu nhóc người Mỹ căng thẳng đi cùng. Phải rồi, Alfred F. Jones, người anh thầm thương trộm nhớ. Một thằng nhóc đa tài tuy kém anh có 4 tuổi, làm tình báo, sửa súng ống rồi chỉ điểm, đủ hết chẳng thiếu cái gì, cộng thêm được mái tóc vàng óng lẫn đôi mắt long lanh như sapphire cùng cái tánh sôi nổi nữa. Tóm lại, anh đơn phương một tên hoàn hảo, tự hào thật đấy.

"Arthur! Này, Arthur Kirkland! Anh có nghe thấy tôi không đấy, hồn bay đi đâu rồi vậy?!"

Tiếng Alfred vang lên đánh thức anh khỏi cơn mơ màng. Sau 13 tiếng tìm kiếm, bọn họ bắt được 47 tên địch cùng một số tài liệu quan trọng khác. Một mẻ ngon lành.

"Chậc, anh nghe thấy chú mày nói rồi mà, cái mồm to tướng suốt ngày tống hamburger thì không nghe được mới là lạ."

"Chứ nghĩ gì mà thẫn thờ đó?"

"Vài chuyện không đáng thôi."

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Mang tiếng là thích người ta nhưng Arthur lại chẳng bao giờ khơi gợi được chuyện để nói. Anh có nghe vài mẹo từ mấy chị ở tiểu đội 5 cách để tiến gần với crush là bắt chuyện một cách vui vẻ hay gì đó cũng được, nhưng xui một cái với kiểu dễ ngại như anh thì có mà tám hoánh sau mới trúc trắc được một câu. Arthur có cay không? Có. Thế Arthur có làm gì được không? Không. Thế mới chán.

Xe chở binh dừng lại ở căn cứ, mọi người xuống xe và áp giải bọn tù binh. Arthur cùng Alfred tiến đến nhà ăn để kiếm gì đó bỏ bụng sau hơn 4 ngày ăn như không ăn trên chiến trường. Alfred, đúng như dự đoán, cậu ta nhoàm phát nguyên 2 cái bánh kẹp thẳng vô mồm, đừng nên trông chờ gì vào cái hình tượng khi đánh hơi thấy mùi của thức ăn của cậu ta.

"Ê ăn từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu mà xực như quỷ háu đói vậy? Không có tí sang gì hết, anh đánh giá thấp chú mày đấy nhé. Nghe đây, dù đói meo cũng phả-"

"Mệt quá ba, sắp chết đói đến nơi mà cần gì sang với chả chảnh! Anh màu mè quá đó, lo xử nhanh phần bánh của anh đi không tôi cho vô bụng luôn giờ."

"Xùy, xùy thằng khỉ. Chỉ có nước ăn là giỏi, thôi thì tạm bỏ qua nghi thức kẻo lại võ mồm với chú mày."

"Xí, tại anh cứng nhắc quá thì có. A! Chị Fiona mới mang ra xúc xích kìa, để tôi đi lấy chứ không lại hết, anh muốn mấy cây?"

"Hai đi."

"Ok!"

"Nhưng cũng phải nói, cứ ăn cho đẫy bụng đi. Tụi mình sống trong cái cảnh nay sống mai chết biết đâu mà lần, anh hiểu chưa?"

"Ờ ờ hiểu rồi."

"Vậy nên cho tôi miếng bánh này nha ehe."

"Fuck! Trả lại đây cho anh thằng kia!!"

Ai mà ngờ rằng đó là bữa cuối hai người ăn cùng nhau. Năm 1944 vào tháng 12, trung đoàn của Alfred và Arthur nhận lệnh hỗ trợ ở mặt trận Ardennes. Giao tranh diễn ra trong phút chốc, cánh rừng già u uất sực mùi ẩm của gỗ và tuyết, gió rít lên từng hồi, thét gào mang theo cái lạnh tê tái xuyên qua lớp quân phục bạc màu. Bất ngờ thấp thoáng bóng của một gã lính SS sau thân cây cách đó 13m, súng đã lên nòng

Đoàng!

Viên đạn lạnh lùng xuyên qua da thịt nóng hổi của Arthur. Một rồi hai, lại ba viên hướng đến. Màu máu chói mắt hiện trên nền tuyết trắng xoá, và người lính ấy gục xuống. Hơi thở bỗng nhẹ bẫng, im lặng.

"Arthur!!!"

Alfred vội vã chạy đến, quỳ sụp xuống trước thân thể của anh. Tay để hờ trước mũi, may quá! Vẫn còn thở. Cậu sơ cứu cho anh rồi nhẹ nhàng sốc người kia lên lưng, mò mẫm tìm đường dưới ánh trăng bạc leo lắt qua kẽ lá.

"Arthur, nghe tôi nói gì không, anh tuyệt đối không được ngủ. Ráng chút nữa ta tìm về được căn cứ, tất cả sẽ ổn thôi. Anh sẽ được gắp đạn và thay băng, ăn món súp ngon lành của đội hậu cần Pháp nữa. Có nghe không, xin anh đấy, vì tôi mà đừng ngủ nhé."

"Arthur, nhìn kìa, bây giờ là mấy giờ tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy trời xanh cùng trăng kìa. Đó, ta vẫn còn thấy được đường đi, Chúa phù hộ cho tụi mình mà. Đừng nhắm mắt lâu quá, thức mà nói chuyện với tôi này."

"Bọn lính Đức chúng nó đâu rồi ấy, nãy anh dũng cảm lắm, bắn hạ được 5 gã luôn trong khi tôi xử được 3 tên mà còn để lạc đạn nữa, còn thằng cha nãy bắn anh tôi cũng cho đi gặp Chúa rồi. Arthur, này, nói gì đó với tôi đi, xin anh đừng im lặng nữa vì trông tôi giống mấy thằng tự kỉ lắm."

"..... Alfred này, tự nhiên tôi nhớ London quá. Căn nhà đượm mùi hồng Tudor trước cửa, và bé thỏ Bie nữa."

"Bie ấy, bé nó dễ thương lắm... ha...ha.... Thích ăn bắp cải, gì nữa nhỉ, à rau chân vịt nữa. Lúc ăn động đậy cái mũi nhìn cưng lắm."

"...Khục... London, thành phố sương mù, cái danh bất hủ đó. Mùi mưa ngai ngái, nhưng tôi thích. Nhớ quá đi mất."

".... Arthur này, nếu khó thở thì đừng nói quá nhiều. Trời đổ tuyết sẽ bị cóng phổi mất. Anh cứ 5 phút lên tiếng là được."

"Alfred."

"Ơi?"

"Alfred."

"Ừ?"

"Alfred."

"...."

"Alfred.... ha...., tôi thích cậu. Ừ đúng rồi, chẳng phải loại tình cảm đồng đội gì sất mà là chỉ giữa hai người thôi, là cái dạng muốn cùng đi hết đời người ấy. Má nó chứ, sến súa quá..."

"Alfred?"

"Hầy Arthur, anh giành lời thoại tôi mất rồi. Tôi không thích anh đâu vì từ "thích" nó mông lung quá, phải là "yêu" cơ, chắc như đinh đóng cột luôn!"

"Khư khư thằng ngố này. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống sau chiến tranh rồi làm trò con bò để tỏ tình cậu, mà thời khắc này đến sớm quá, không kịp trở tay. Ra khỏi cánh rừng này, còn thở là còn gỡ, cứ tiếp tục chiến đấu đi. Vì Hoa Kỳ, và vì tôi nữa. Nhé?"

"Arthur à..."

"Tôi buồn ngủ quá rồi Alfred ạ. Bây giờ đánh một giấc ngon lành trên lưng người mình thương thì cả khối đứa ghen tị đó haha. Vậy nhé....khục....tôi đi trước đây. Ngủ ngon nhé, hẹn ngày gặp lại."

"...."

"Ừ, tạm biệt nhé thân ái."

Ngủ ngon người yêu hỡi
Ta sẽ cứ tiếp bước, tiến lên, tiến lên
Vì vinh quang tổ quốc ta
Vì ba má chờ mong ở quê nhà
Cho bầu trời cao xanh mãi
Những đứa trẻ con vui đùa
Cánh chim chao liệng không mỏi
Chẳng còn kim loại biết bay
Mùi thuốc súng nồng đậm sẽ hết
Và ta sẽ trở về
Cùng người
Trà hoa cúc thanh thanh
Mùi bánh toả từ trong lò
Hương Tudor hoang hoải cả sân
Tha thiết ngắm hoàng hôn
Bình yên
........

"Nghe dở ẹc nhỉ Arthur, tôi không có lãng mạn như Francis đâu. Anh cứ yên tâm nhé, rồi ta sẽ gặp lại nhau."

Rừng già đã thôi thét gào, rừng nỉ non, lay động. Như khóc cho cảnh hai người lính kia, một đã đi nhưng khoé môi vương nụ cười chưa tắt, còn kia vẫn cứ cõng đi quãng đường dài. Tiếng hát của Alfred cứ thế vang lên trong không gian tịch mịch, cô độc, và họ về đến căn cứ trong an toàn. Arthur được an nghỉ trong lòng đất mẹ, thanh thản.

Trận Ardennes kết thúc với hơn 81.000 quân Đồng minh hi sinh cùng vô số thiệt hại khác. Alfred nắm chặt bó thủy tiên trắng, đặt lên nấm mồ đồng đội rồi với tay lấy chiếc mũ cối bên cạnh, cầm khẩu M1 carbine lên quay về hàng ngũ và đi tiếp

Ngày 19/3/1945, Alfred F. Jones tử trận, họ tìm thấy xác không còn nguyên vẹn của cậu khi đang thu thập thi thể. Dù cả cơ thể nát bấy gần như hoàn toàn nhưng trong tay phải vẫn nắm chặt 2 chiếc dogtag khắc tên cậu và của Arthur. Cậu được hoả thiêu và an táng ở Florida, bên cạnh là Arthur Kirkland, trên danh nghĩa đồng đội thân thiết

_____

Ngày 10/5, London, Anh, quán cafe Những người anh em thiện lành

Ding, ding

Một cậu thanh niên tóc vàng mật sáng bước vào quán, tay trái ôm bó hồng tượng trưng của Anh Quốc còn tay kia xách cặp táp bọc da. Cả người cậu toát lên sự trẻ trung, điển trai và năng động, khiến người trong quán phải ngoái nhìn theo.

"Kính chào quý khách. Xin hỏi anh muốn dùng món gì?"

"Cho tôi gặp Arthur Kirkland nhé."

"Vâng?"

"Arthur ấy, cái người mà đang pha cafe đó đó. À thêm cả món bánh scone do chính tay anh ấy làm nữa! Nói ảnh là, Alfred F. Jones muốn gặp Arthur Kirkland nha!"

"À được, xin vui lòng đợi một lát."

Sam quay đi với hàng đống câu hỏi cực nặng. Thứ nhất, tại sao thằng nhóc này lại muốn gặp Artie? Thứ hai, cái món scone-đen-sì-và-cứng-như-than của Artie trứ danh đến nỗi bị cấm trong menu và ít ai biết ngoài mấy anh em họ, sao lại bị truyền ra hay vậy? Do ma chắc? Và cuối cùng, đòi gặp Artie, còn mang theo hoa hồng... Ủa, what the fuck!!! Tỏ tình ông anh của tui hả??!! Tin hot tin hot anh emmm!!!

"Ê ê Artie, có thằng nhóc ở bàn số 9 đòi gặp ông với ăn món scone do tự ông làm kìa!"

"Gì mày, sảng giữa ban ngày à?!"

"Bớt bôi bác nhau đi Jim! Mà nhóc ấy nói tên Alfred F. Jones, muốn gặp trực tiếp Artie nhà ta đó."

Ting! Tiếng lò nướng vang lên kèm mùi khét lẹt lẫn khói đen mịt mù bay ra khiến Richard đang trong bếp phải chạy ra ngoài.

"Xong bánh rồi, để anh ra luôn đây. Bàn số 9 gần cửa kính đúng không Sam?"

"Đúng rồi đó."

"Ok!"

Arthur bước ra khỏi bếp, chỉnh lại áo quần cho chỉn chu. Rảo bước đến chỗ cậu trai đang loay hoay với đoá hồng rực ấy, đặt đĩa bánh xuống và kéo ghế ngồi an toạ. Anh nhìn vào chỏm tóc phía trước, đồng thời Alfred nhìn lên.

Hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, sau gần một thế kỉ, người mà họ tìm kiếm, bất luận về địa lý hay thời gian, giờ chẳng còn quan trọng nữa vì ở ngay trước mắt đây rồi. Da thịt nguyên vẹn, nhịp thở đều đặn vang lên, ấm nóng. Emerald phản chiếu sapphire, sapphire chứa chan emerald. Và tiếng nói cất lên cùng lúc.

"Chào Arthur, đằng đẵng mấy thập kỉ liền cuối cùng ta lại về đây, bên nhau. Chúa không phụ lòng tôi hay anh. Hai ta đều liên lạc được với nhau, gì nhỉ, tâm linh tương thông đó haha!"

"Ừ, ngày đó chớp nhoáng tôi đã phải đi trước cậu, bực ghê luôn ấy chứ!"

"Vậy bây giờ anh lắng nghe cho rõ nhé, không nói lại lần hai đâu đó! Nói trước tôi không văn vẻ gì đâu!"

"Tiếp đi, đang nghe đây."

"Tôi, Alfred F. Jones, người yêu của anh từ năm 1944, hiện giờ cơ ngơi đã đầy đủ, trồng hẳn giàn Tudor anh yêu thích, có thể chịu đựng được mấy tánh xấu của anh. Thì liệu anh có đồng ý về một nhà với tôi không?"

"Hỡi người dấu yêu đây, tôi, Arthur Kirkland, đồng ý cùng cậu đi hết quãng đường còn lại! Cấm thất hứa đấy nhé!"

"Ahaha chắc chắn 100% luôn Arthur ạ, vì tôi yêu anh không gì đong đếm được hết á! À này, bánh scone của vẫn gớm như thế nhở?"

"Im mồm hoặc tôi dộng nguyên cái đĩa vô bản mặt cậu giờ, thằng khỉ!"

-


_Không sờn cũ cũng chẳng méo mó, tình ta vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro