Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu,21/08

" Cậu muốn mình hỗ trợ?"

"Ừ"

"Bài nghiên cứu môn Thiên văn?"

"Ừ"

"Tối nay và tối mai?"

"Ừ"

"Cậu có âm mưu gì à"

"Ừ. Hả"

"Mình chỉ thử cậu thôi . Nghĩ mà xem. Cậu. Học viên ưu tú nhà chúng ta, điểm số môn nào cũng cao chót vót thì cần gì bài tập thêm lấy điểm cộng,lại còn nhờ người như tớ giúp, trừ khi cậu có kế hoạch gì đó..."

"Thứ nhất , mình làm bài nghiên cứu này vì mình yêu thích môn thiên văn nên cậu có thể yên tâm rằng sẽ không có bất kì một kế hoạch oái ăm gì cả.
Thứ hai, mình đã có thể nhờ Vlad nhưng cậu ta bận tập Quidditch rồi nên mới hỏi tới cậu ."

"Cậu ở trong đội Quidditch từ bao giờ thế?"- Arthur quay sang nhìn Vlad nửa ngạc nhiên , nửa nghi ngờ. Cậu biết rõ thể trạng của Vladimir hoàn toàn không phù hợp với bất kì môn thể thao nào nói chi đến Quidditch một bộ môn mang tính cạnh tranh  và nguy hiểm khá cao. Tuy nhiên Vladimir không hề tỏ ra chút khó chịu nào mà thản nhiên cười đáp lại cái nhăn mặt của Arthur

"Từ hôm nay".- Cậu lén liếc nhìn Lukas để thăm dò , rồi lai tiếp -" Thôi nào Artie , đừng nghĩ xấu về cậu ấy chứ.Lulu đã xuống nước nhờ cậu rồi mà. Vậy ý cậu thế nào?"

"Tớ chỉ là lựa chọn thứ hai vì cậu bận thôi mà."- Arthur quay đi , giận dỗi.

"Artie...."

"Vladimir không"

"Đi mà Artie , đừng tỏ ra như thế."

"Không"

"Artie~"

"Tới phiên cậu giở chứng hả Lukas ? Có cần tớ báo thầy Snape cậu không thể dự tiết độc dược sắp tới không?"- Arthur thản nhiên nói và rồi hành động tiếp theo khiến cậu đã phải hối hận .Một quyết định sai lầm khiến cậu rơi vào một chuỗi những sự kiện rắc rối kế đó.

Cho đến tận mãi sau này , mỗi khi được hỏi về việc hối hận nhất mình từng làm , Arthur luôn luôn có cùng một câu trả lời. Đó là khi cậu quay sang nhìn và bắt gặp bốn con mắt long lanh đầy thương hại của hai người bạn mình.

Arthur hết nhìn Lukas, rồi lại quay sang Vladimir rồi cậu thở dài -" Được rồi. Tớ sẽ giúp . Hẹn gặp hai cậu. Tớ cần ghé qua thư viện một lát."- Nói rồi cậu quay người bước đi , tuyệt nhiên không hề hay biết đến nụ cười đầy thỏa mãn của hai người bạn mình .

Tất nhiên , ngày hôm nay không chỉ duy nhất Arthur bị săn đón .
"Alfred"- Nghe thấy tiếng gọi Alfred dừng lại, quay đầu về phía sau . Khuôn mặt cậu dãn ra , nở một nụ cười đậm chất nhà Jones khi nhìn thấy Gilbert đang chay về phía mình, theo sau là Antonio và Francis. -"Có chuyện gì vậy anh Gil?"

"Bọn này tính tổ chức một bữa tiệc bí mật vào tối mai.Nên tới hỏi xem chú em có hứng thú không. "- Gil nói đầy hứng khởi

"Với thức ăn , bia và các thứ . Nói nhỏ chú nghe luôn, anh mới tậu được mấy cuốn tạp chí hay lắm."- Francis nháy mắt.

"Và tất nhiên tất cả sẽ được diễn ra trong khung cảnh đêm tuyệt diệu. Còn gì thú vị hơn khi tổ chức một buổi tiệc cùng với bạn bè mình dưới bầu trời đầy sao."- Antonio tiếp.

"Ý của anh Toni là..."-Alfred nhướn mày , có vẻ cậu vẫn chưa rõ lắm về địa điểm tổ chức.

"Chúng ta sẽ tổ chức trên tháp thiên văn ,đồ ngốc ạ."- vừa nói Antonio vừa rung chiếc chìa khoá sắt trước mặt Alfred.

"Làm thế nào mà.."- Hai mắt Alfred mở to, miệng há hốc đầy ngạc nhiên.

Vấn đề là thế này, giáo sư Aurora vốn khá kĩ tính trong việc giữ gìn chiếc chìa khoá toà tháp. Đã biết bao nhiêu học sinh đã hỏi mượn cô chiếc chìa để có thể thực hiện những kế hoạch của mình : học tập có , ăn chơi cũng có nhưng lần nào cô cũng từ chối. Vậy mà ,lúc này đây , không phải ai khác mà bộ ba quậy phá nhất trường lại đang giữ chiếc chìa khoá này.

"Ồ cậu biết đấy, nói sao nhỉ, anh đã nhờ một chú chim nhỏ mang nó đến."- Francis vừa đáp vừa cười đầy tự hào.

----------------------------------------------------
"Hắt xì"

"Không sao chứ Lukas"- Vladimir hỏi đầy lo lắng.Lukas khẽ rùng mình .-" Đừng nói với mình là cậu bị cảm nhé. Mình đã bảo biết bao nhiêu lần rồi , đang sắp vào đông , mặc cho ấm vào. Cậu cứ xem thường, cái gì mà tớ mang dòng máu của Na-Uy nên mấy cơn lạnh này nhầm nhò gì. Giờ thì đổ bệnh rồi đấy..."

"Vladimir Popescu , thôi làm nhảm như đàn bà đi."- Lukas liếc bạn của mình một cái sắc lẻm , hai má hơi ửng đỏ.-"Tớ không có bị cảm hay gì đâu và trên hết nhiệt độ này là hoàn toàn bình thường .Chỉ là.."

"Chỉ là..."

"Tớ có cảm giác hình như ai đó vừa nhắc đến mình thì phải."
----------------------------------------------------
"Vậy ý em thế nào Alfred?"- Gil hỏi , liên tục đá lông mày.

Alfred suy nghĩ một lúc rồi thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối

"Không được rồi anh Gil . Ngay sáng hôm sau em có buổi tập Quidditch ...."

"Nhưng Al yêu dấu à. Bao lâu thì ta mới được một dịp hiếm hoi thế này ...."

"Em biết , em xin lỗi , mấy anh biết Quidditch quan trọng như thế nào mà, đặc biệt là với anh Mathias. Em không thể để anh ấy và cả đội thất vọng được ."- Alfred trả lời , giọng rầu rĩ-" Vậy chào các anh, em.."

"Chờ đã nào chú em"- Francis nhanh nhẹn nắm lấy vai Alfred khiến cậu không thể quay người bỏ đi. Alfred liếc nhìn khuôn mặt Francis và thoáng rùng mình bởi nụ cười gian manh và đôi mắt  đầy tinh nghịch của anh.-"Anh biết là chú sẽ trả lời như vậy nên đã ra tay trước và chuẩn bị sẵn phong bì này . Chú xem thử đi."

Alfred đưa tay đón lấy cái phong bì trắng dày cộm từ tay Francis và nhẹ nhàng mở ra xem để rồi hoảng sợ trước những gì mình thấy . Hai mắt Alfred mở to , miệng há hốc chẳng khác nào mấy con cá, hai má thì đỏ ửng lên , đỏ tới mức mà mấy quả cà chua cũng phải hờn. -"Anh đang đe dọa em đấy à?"

"Ồ em có thể nói thế"- Francis trả lời phía sau cậu Antonio và Gilbert đồng loạt lôi ra thêm hai chồng phong bì trắng, tầm khoảng 200 cái. Điều này càng khiến Alfred thêm tím tái mặt mày-" Em biết đấy Al sẽ thật là đáng tiếc nếu cả trường vô tình thấy những thứ này nhỉ. Nhưng anh không nghĩ họ sẽ cảm thấy phiền hà gì đâu có khi còn thích thú và ..."

"Đủ rồi"- Alfred hét lên, mặt cúi gằm

"Vậy giờ ý em thế nào?"- Francis hỏi lại một lần nữa.

Người Alfred run run , cậu mím chặt môi rồi đáp lại bằng giọng lí nhí

"Em đi"
................................
The story belongs to author xYourPokerFaceWriter on Wattpad. If you see my story on any other sites aside from the account Sophielee2000 on deviantart , please kindly report it to me. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro