Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị bắt bởi một người thích chiếm hữu thì sao nhỉ?"


Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường. Hơi nóng bốc lên. Mưa càng nặng hạt hơn. Mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa. Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cây cối ngả nghiêng, vật vã với những cơn gió mạnh. Hai bên đường, người nhờ trú mưa mỗi lúc một đông. Chẳng ai muốn mình bị ướt. Đường vắng hơn. Chỉ còn vài chiếc xe là lầm lũi chạy trên đường.


Tôi đang xách một túi đồ, tay cầm thêm chiếc dù để che mưa. Tôi mang tâm trạng khá buồn bực vì nhỏ bạn cùng phòng của tôi, nhờ tôi đi mua đồ ăn, lúc đầu tôi phản bác rằng trời đang mưa, và sao nó không chịu đi mua đồ của nó mà bắt tôi đi. Nó bảo rằng khá lười đi, và đang mệt mỏi nên không đi được. Lúc đầu tôi không chịu đâu, nhưng nó năn nỉ mãi tôi mới chịu đấy. 


Tôi đi ngang qua con hẻm đầy tăm tối kia. Thật ra phòng trọ của tôi phải bắt buộc đi ngang qua con hẻm này, và chỉ có một đường duy nhất để đến phòng của tôi. Tôi cảm thấy khá sợ hãi khi đi ngang qua, nó có một cái gì đấy theo dõi tôi.


Con hẻm đó khá vắng vẻ và tối tăm. Mỗi lần ai đi ngang qua đó, đều rất sợ khi phải đi ngang qua. Bọn họ sợ rằng ở trong đó sẽ có cướp, hoặc bị làm những điều mình không muốn. Thế nên, chẳng ai dám ngu ngốc đến nỗi bước vô đó, và chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.


Tôi cố gắng bước đi thật nhanh hơn, mưa vẫn rơi xuống ướt đẫm áo của tôi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, tôi càng đi, tiếng bước chân càng đi nhanh hơn. Tôi trong lòng lo lắng đầy sợ hãi, hít thở sâu một hơi, can đảm nhìn theo tiếng bước chân đấy.


Không có ai cả!


Tôi nghi hoặc khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy ai. Không lẽ tôi bị ảo giác chăng? Tôi nhìn con hẻm đầy tăm tối đó, tôi thật dũng cảm làm sao khi dám nhìn nó. Mỗi khi đi ngang qua, tôi không dám nhìn nó. Tôi nhìn một lúc rồi đi tiếp, đồ ăn trong túi tôi đã gần hết nóng, tôi nên đi về thật nhanh.


Reng reng!


Tiếng điện thoại của tôi, tôi lấy ra xem thì điện thoại hiện ra tên bạn tôi. Tôi bắt máy, ngay khi tôi chưa nói gì thì bạn tôi đã nói trước.

"Mày đi gì mà lâu vậy? Nãy giờ hơn 40 phút rồi mà mày vẫn chưa về nữa"

"Tao đang sắp về nhà rồi đây, trời đang mưa nên tao cũng về hơi trễ xíu thôi"

"Rồi rồi, tao có mua thịt mà mày yêu thích nè, chút tao là-"


Đột nhiên tôi bị cái gì đấy đánh trúng đầu, tôi ngã xuống. Và rất đau vì đầu của tôi, tôi ngạc nhiên, không biết chính ai là người đã đánh tôi. Kí ức cuối cùng khi tôi ngã xuống đó là thấy một người đàn ông mặc đồ đen kín người, và tôi cũng nghe thấy bạn tôi đã gọi tên tôi.

.

.

.

.

"Nếu có một người thích chiếm hữu thì sao nhỉ? Tao khá thích kiểu đó"

"Mày thích mấy người chiếm hữu như là mấy ông trong truyện mày đọc ấy hả?"

"Ye! Đúng vậy. Tao ước sẽ có một người như vậy"



Tôi ước như vậy. Và đó đã trở thành sự thật. Nhưng tôi lại khiếp sợ trước những câu nói đó của tôi. Đáng ra tôi không được nói như vậy, lúc đó tôi khá có hứng thú với những thứ đấy. Và vì một phút lỡ lầm rằng tôi đã ước như vậy. Và nó đã trở thành sự thật.


Nhưng tôi ước tôi sẽ không ước mấy điều đó, để rồi gây tai họa cho chính bản thân tôi.

Và tôi cũng ước rằng nếu có quay lại quá khứ, tôi sẽ không bao giờ đi vào hôm ấy.

Không bao giờ!



Tôi mệt mỏi nằm xuống cái chỗ bẩn thỉu kia, thật ra cũng chả bẩn lắm, nhưng lâu này rồi vẫn chưa quét dọn, và lại còn có mùi khá khó chịu trong căn nhà này. Trên cơ thể của tôi, sẽ không ít người phát hiện ra tôi có nhiều vết bầm tím trên da, và lại bị thương mấy chỗ, nhìn qua cũng có thể đoán là đã bị một người nào đó hành hạ.


Sau vụ đó, tôi đã bị bắt cóc bởi một người đàn ông lạ mặt. Tôi thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai, và tôi chưa từng gặp anh ta. Ngay khi tỉnh dậy, một căn phòng đơn giản, chẳng có gì nổi bật. Tôi trở nên sợ hãi khi chẳng biết đây là đâu, và tại sao tôi lại bị bắt. Một người đàn ông nhìn cũng khá đẹp trai, cơ thể rắn chắc, da ngâm. Mục đích của anh ta tôi không biết, nhưng những gì tôi suy đoán, có lẽ tôi bị anh ta bắt cóc không lý do.


Bạn nghĩ hằng ngày tôi chỉ nằm đó cả ngày thôi sao? Ôi không, bạn sai rồi. Tôi bị anh ta hành hạ, và bị anh ta lấy cây roi đánh vào người tôi. Bạn sẽ không tin thì một người lạ mặt mà mình chẳng quen biết, tự nhiên lại bắt mình và hành hạ mình.


Và mỗi ngày, tôi đều bị anh ta đánh không lý do. Nếu hồi trước, tôi sẽ phản kháng lại và sẽ không cho anh ta đánh tôi. Nhưng càng chống đối tôi liền bị anh ta tát cho những cái bạt tay to lớn của anh ta. Và anh ta đã nói một câu này.


"Em là của riêng tôi. Và ở đây, tôi là chủ, còn em là nô lệ. Tôi muốn gì thì em phải chấp nhận, kể cả tôi bắt em làm gì, em cũng phải chấp nhận và không được chống đối tôi, nếu không...thì em biết hậu quả là gì rồi đấy" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro