Út Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uii da, đau đau đauuu, con chịu thua
Thua chưa?
Thua, thua, thua rồi!
Tiếng hét của tôi có vẻ làm cha mẹ tôi thức giấc, cha tôi lòm còm ngồi dậy ngước mắt lên nhìn, cha tôi lắc đầu ngao ngán! Nói tụi bây có để ai ngủ nghê gì không hả ? Cái thằng già đầu đó mày chọc ghẹo con nít hoài đi !
Tôi cười hả hê ! Cho chừa cái tội ăn hiếp con nít, tâm trạng của một đứa được bênh vực coi bộ sướng !
Chú út tôi ổng ấm ức nói nít noi gì cái thằng này , nó cà rởn còn hơn cả tui nữa mà con nít cái nổi gì
Ngầm trong bụng tôi nghĩ chú út ổng nói đúng chớ bộ, tôi mà con nít cái nổi gì , tối ngày tò tò theo ổng chọc ghẹo cho ổng véo bắp đùi chơi vậy đó để có cớ mà mách cha , mách mẹ , mách ông bà nội cho chú út bị la, đối với tôi đòn roi hay gậy gộc tôi chả sợ tí nào nhưng tôi lại sợ run cả người với tuyệt chiêu véo bắp đùi non của chú út tôi , ôi nó đau thấu xương á , vậy mà tôi vẫn mạo hiểm với tử thần để làm cho chú út bị la và tôi được hả dạ, như kiểu lấy niềm vui của tâm hồn để che lấp đi nổi đau của thể xác
Ông bà nội tôi có bảy người con cha tôi đứng thứ ba và cái ông véo bắp đùi non của tôi đứng thứ út, tôi có hỏi nội tôi sao người xưa người ta đẻ con nhiều quá vậy, nội trả lời tại thời xưa người ta đâu có vụ kế hoạch kế ơ gì , chủ yếu là muốn cho vui nhà vui cửa thôi mà đẻ xong rồi mới biết là nuôi không nổi tao cũng vất vả lắm mới đèo cả bảy tám đứa tới tận bây giờ, hồi đó tính nghỉ rồi cái tự nhiên đương không cái lọt ra thằng út đực Sở dĩ kêu là út đực là tại vì nó thứ út mà là con trai nên kêu là đực Tao thương nó dữ lắm mỗi cái tội tính tình cà rởn tối ngày ba mươi mấy tuổi dầu rồi không nên thân , thiệt! Nhiều cái tao rầu hết sức
Nghe bà nội than phiền vì chú út tôi ổng cà rởn, dởn hớt tối ngày nhưng tôi lại rất thích cái tính đó của chú út tôi chắc tại vì ổng cũng không lớn hơn tôi nhiêu tuổi hai thế hệ nó gần gần với nhau nên tôi dễ hoà đồng hơn, chắc có lẽ trong đám cháu thì tôi là người gần gũi với ổng nhất chắc bởi vì tôi hay chọc ghẹo và thường xuyên thưởng thức tuyệt chiêu véo bắp đùi của ổng nhất
Tới cái thời mà tổ quốc gọi chú tôi lên đường bảo vệ đất nước , hai năm chú tôi đi bộ đội là hai năm tôi ở nhà buồn bã cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng , trong nhà cũng thiếu vắng một sự sôi nổi trong suốt hai năm , chiều chiều bà nội tôi ra ngồi cái ghế đá trước cửa rồi kêu tôi lấy cây nhíp ngồi nhỏ tóc bạc mỗi sợi tóc bạc là năm trăm đồng cứ vậy mà tính tới , tóc nội vừa xoã xuống một mùi hương xuất hiện mà mùi chủ đạo là mùi của trái dừa hỏi ra thì nội nói tao mới sức một chút dầu dừa , hèn gì thơm muốn nứt mũi , tôi cầm cây lược chảy tóc nội rồi nội nhìn lên mấy hàng dừa trước cửa nội nói sao tao nhớ thằng út quá bây, không biết ở trong đó ăn uống sao rồi thêm cái tính không nghiêm túc không biết nó có bị người ta la mắng gì không , nghe nói vậy tôi bỗng chựng lại không hiểu sao lúc đó tôi nhớ chú tôi vô cùng tôi chỉ mong hai năm trôi qua thật nhanh để chú tôi trở về , hai bà cháu mặt bí xị kéo cả nhà buồn theo
Đến cái ngày mà bà nội , ông nội và cả tôi mong chờ là ngày chú tôi hết hạn hai năm trở về bóng dáng ai đó đội chiếc mũ cối khoác trên mình bộ đồ quân phục ở giữa chiếc mũ cối có chiếc ngôi sao lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà nó đẹp không tả xiết
Tôi nép bên mình bà nội nhìn chú tôi bằng một con mắt ngưỡng mộ trong lòng ước gì mình cũng có bộ quân phục để mặc như chú vậy , nhìn oai phong hết biết , nhìn lên trên thì tôi thấy hai dòng nước mắt của bà nội chảy xuống, bà nhìn với vẻ mặt không còn gì hạnh phúc hơn tiến tới ôm chầm lấy đứa con trai của mình bà cất tiếng gọi Út Đực ! Bà vỗ lưng bịch bịch! Hai tay bà sờ vào mặt ,tay , chân của chú út như kiểu coi thử đứa con trai của mình có bị sứt mẻ chỗ nào không, tôi cảm nhận được tình thương của bà nội dành cho chú út là hết sức cao cả của một người mẹ dành cho con của mình
Thấy vậy tôi cũng mừng theo bước ra chào đón chú út nhưng tôi lại không ngờ chú tôi đáp lại tôi là một cái véo bắp đùi làm tôi đau đớn , tôi làm mặt lạnh chạy thẳng vào trong không chào đón gì nữa hết , tôi cứ nghĩ sau hai năm thì chú út tôi sẽ rất mừng khi trông thấy tôi và cái tuyệt chiêu véo bắp đùi non của chú út tôi sẽ không còn lợi hại như trước nữa , nhưng không! nó vẫn vậy , vẫn đau điếng người như ngày nào , tôi hết sức giận chú út tôi nhưng sau đó tôi đã bị đống bánh kẹo mà chú út tôi đem về làm mờ mắt không còn kiên định nữa , tôi bắt buộc phải hết giận chú út tôi để tôi có thể quan minh chính đại thưởng thức đống bánh kẹo ấy
Dù ông bà nội tôi có đến tận bảy người con nhưng ai cũng có gia đình riêng hết rồi , nhà giờ còn mỗi thằng út, người xưa người ta có câu giàu út ăn nghèo thì út chịu nên mọi trách nhiệm chăm lo cho ông bà già thì chú út tôi gánh vác hết , đôi lúc bà nội tôi đốc thúc chú út tôi lấy vợ mà ổng đâu có chịu cứ mỗi lần vậy thì ổng nói con còn nhỏ mà má dã lại con muốn lo cho tía má trước còn chuyện vợ con để sau , bà nội tôi nói ai đời đàn ông con trai ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà nó nói còn nhỏ , còn chuyện lo cho tao với tía bây thì mày đừng có lo xa bây giờ tao với ổng còn mạnh thì tranh thủ lo vợ con cho mày đàng hoàng nữa sau tao già rồi ai lo cho bây , chú út tôi thở dài , lúc đó dù tôi còn nhỏ nhưng do tôi gần gũi với chú út quá nên tôi có thể hiểu tôi hiểu chú tôi đang nghĩ gì , sở dĩ mà chú không chịu lấy vợ là do chú lo gia đình không đủ điều kiện để lấy vợ , đó là lối suy nghĩ hết sức bình thường của một người đàn ông đang gánh vác gia đình , chỉ khi họ cảm thấy cuộc sống đã ổn định tất cả họ mới dám lo tới chuyện đó
Nhưng với tính cứng rắn của nội tôi thì chú út cũng phải chịu khuất phục , nội tôi nhờ người mai mối kiếm cho chú tôi một cô vợ , từ khi trong nhà có hỷ sự thì không khí gia đình càng hạnh phúc , thấy chú út sắp lấy vợ đám cháu tụi tôi cũng mon men ra chọc ghẹo nghe nói ai đó sắp có vợ rồi hẹn vui quá ta , chú út mặt đỏ như khỉ ăn ớt mắc cỡ thẹn thùng, mặt cười mỉm như con gái mới lớn dị đó
Thường thì tháng giêng là tháng của dịp cưới không ngoài dự đoán cuối cùng chú út cũng rước thím út về nhà , tôi bị bất ngờ với cái vẻ lịch lãm phong độ của chú út vì từ hồi nào tới giờ đâu có thấy chú út khoác trên mình bộ đồ vest đẹp như vậy cũng ra dáng lắm chứ bộ ! , Nhìn cảnh cô dâu chú rể đứng cạnh nhau là đám con nít tụi tôi thêm phần thích thú , nói chớ dịp đám cưới là cơ hội để đám con nít tụi tôi tung hoành bốn bể đùa giỡn cho hả hê mà không ai la rầy vì người lớn bận bịu đủ thứ ai đâu mà để ý bọn tôi làm gì nhưng riêng hôm nay tôi không như bọn kia tung hoành bốn bể mà tôi đứng yên nép bên vách tường để coi người lớn làm lễ thành hôn , tôi đứng nhìn chú út tôi nhìn một cách chăm chú , khuôn mặt chú tôi rạng rỡ vui vẻ vì từ nay chú đã có vợ , tôi thì cũng vui lây vui vì chú tôi đã có vợ
Nhưng sau ngày cưới tôi lại thấy không vui vì tôi cảm thấy chú út có vẻ khác chú út thay đổi rất nhiều về tính tình , chú bỏng nhiên trầm tính lại điềm tĩnh và không còn vô tư như lúc trước , bà nội tôi thấy vậy bà vui lắm vui vì chú đã trưởng thành hơn trở thành một người đàn ông thực thụ nhưng tôi thì khác tôi thấy buồn hẵn vì không còn ai để tôi chọc ghẹo kiếm chuyện nữa , tôi bèn hỏi nội thì bà bảo chú có vợ rồi thì chú phải thay đổi chứ nếu không làm sao lo cho vợ được , với suy nghĩ của một đứa nhóc tôi nhận ra mình đã sai lầm khi vui vì chú út đã có vợ , có vợ làm chi để rồi không ai bầu bạn với mình , tôi thở dài
Từ từ rồi tôi cũng quen thấy chú út từng ngày vui vẻ hạnh phúc trong lòng tôi cũng nhẹ đi , qua tháng giêng đến tầm tháng năm tháng sáu mùa mưa về ngày nào cũng mưa dầm , cũng như mọi ngày bình thường chú đi làm về , về tới thì nhà cửa bừa bộn mặt ông bà nội thì thất thần chú ổng sốt ruột hỏi thì mới biết thím đi , chú ngỡ ngàng không tin vào tai mình cũng không hiểu lý do vì sao mà thím đi , chiều ngày hôm đó tôi chạy qua kiếm chú thì nội tôi nói chú bây làm gì ngoài ruộng cả buổi chiều chưa vô cơm nước gì hết kêu cũng không chịu vô , tôi thấy lạ ra xem thử thì thấy một người ngồi dưới bờ ao ngó mặt lên trời như đang đợi một câu trả lời nhưng mãi không thấy ai đáp nỗi niềm đó tôi có thể thấy được nhưng tôi lại không đếm được
Từng ngày trôi qua tôi dần hiểu được tâm trạng của chú út tôi tệ cỡ nào , tôi cố gắng làm bất cứ thứ gì chỉ mong nụ cười được nỡ trên môi của chú nhưng tôi đành bất lực , tôi nói với nội thì nội kể tao thấy nó khóc hoài mà biết sao giờ vừa nói mắt nội cũng rơm rớm nước mắt chắc tại người ta chê mình nghèo nên người ta bỏ mình đi , biết vậy á tao thà để cho nó như hồi trước để nó không có khổ sở như vậy , hơn ai hết chính tôi rất mong chú có thể trở lại như xưa vô tư đùa giỡn để tôi chọc ghẹo như trước nhưng bây giờ kể cả một tia hy vọng tôi cũng không có chú tôi trở thành một con người ít nói sống khép kín tự tạo cho mình một vỏ bọc vô hình để không có ai có thể làm tổn thương mình một lần nào nữa , bà con cô bác mỗi lần gặp chú tôi ai cũng tạch lưỡi lắc đầu nói thằng út đực nhìn kỹ cũng đẹp trai hiền lành mà không hiểu sao số nó lận đận quá không biết! Người ta đàn bà hồng nhan bạc phận còn mày đàn ông mà cũng hồng nhan bạc phận nữa là sao vậy bây? Chú tôi nghe cũng chỉ biết cười xã giao cho qua nhưng tôi biết chú tôi cũng tại sao mình hồng nhan bạc phận
Riêng tôi thì tôi nghĩ đẹp trai hiền lành thì chưa phải là đủ mà quan trọng nhất là phải có tiền , thường thì người ta sẽ nghĩ tiền đâu phải là tất cả nhưng một sự thật phũ phàng đó là tất cả đều được mua bằng tiền , nghe thì hơi mâu thuẫn nhưng nó hoàn toàn hợp lý đối với cuộc sống này
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin một người hoạt náo như chú út tôi lại trở thành một người suy tư nhiều nổi niềm như vậy và cũng không thể hình dung ra được tất cả mọi thứ chú tôi đã trải qua , nếu như tôi lúc trước thì tôi sẽ hả hê nhưng bây giờ khi tôi chứng kiến chú tôi như vậy thì tôi cảm thấy thương ổng thương vô cùng chỉ mong thời gian sẽ chữa lành vết thương đó mặc dù tôi thừa biết vết thương lòng nó không giống như vết thương thể xác
Chiều nào cũng vậy chú tôi đều ra bờ ao ngoài ruộng ngồi đó , riết rồi nội tôi cũng quen không thèm chờ cơm nữa , nhưng hôm nay chú tôi không ra ngồi nữa vì hôm nay trời mưa , nội tôi hỏi thì chú nói hôm nay mưa dầm má à !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro