Chap 2. Cô ba Trúc Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được vài ngày từ khi Becky làm việc ở nhà ông bà Hội đồng. Mọi người cũng rất dễ gần, mọi công việc đều suôn sẻ.

Đến gần trưa khi đã làm xong mọi việc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thì có một gia đinh trong nhà liền chạy xuống.

- "Mọi người ơi, cô ba về tới"

Mọi người hốt hoảng, quýnh quáng chạy tứ phía dọn dẹp.

- "Trời đất ơi chết rồi, mau đi dọn phòng cho cô ba"

Có mỗi nàng không hiểu chuyện gì. Có phải là quan trạng gì về làng đâu chứ? Lúc mọi người đang tất bật dọn dẹp thì nàng vẫn ngồi đó, bỗng dì 5 liền gọi.

- "Chi à, còn ngồi đó nữa, mau ra xách đồ vô nhà cho cô ba"

Nàng bị gọi thì hoàn hồn nhanh nhảu chạy ra phía trước cổng.

- "Dạ dạ"

Có một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà. Có cả ông bà Hội đồng đứng đó, từ trong xe một người phụ nữ chững chạc cao ráo bước ra. Nàng nhanh nhẹn chạy lại xách hành lí. Nàng không thể rời mắt khỏi cái nhan sắc này.

- "Cô ba đẹp quá"

Freen nhìn nàng thấy có vẻ không giống người làm trong nhà này, cô nghĩ là người mới nên cô cũng không quan tâm đến nữa.

Ông bà Hội đồng gặp cô liền mừng rỡ ôm cô vào lòng.

- "Con gái của mẹ"

- "Thưa ba, thưa mẹ con mới về"

Cả 3 cùng đi vào nhà. Vừa bước vào nhà lớn thì thấy cậu hai đang ngồi trên ghế cầm tách trà. Dù không thích nhưng cô cũng chào hỏi lễ phép.

- "Anh hai, em mới về"

Cậu hai đặt tách trà xuống rồi nhìn cô.

- "Chịu về rồi hả? Cứ tưởng đi theo thằng ất ơ nào trên thành phố rồi"

Cô tức giận đá vào bàn. Sợ lại xảy ra chuyện ông Hội đồng liền lên tiếng.

- "Thôi đi hai à, em nó mới về mày lại kiếm chuyện. Để cho em nó nghỉ ngơi"

Cậu hai không nói lời nào liền bỏ đi. Cô cũng đi vào phòng mình.

- "Con hơi mệt, con xin phép"

Hành lí của cô cũng đã được nàng đem vào phòng. Cô đi 1 vòng thì thấy căn phòng cũng không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng và thậm chí còn sạch sẽ hơn lúc trước. Cô mệt mỏi đặt lưng xuống giường thì có người gõ cửa.

- "Đứa nào đó"

- "Dạ... Là con..."

Cô không biết là ai nhưng cũng mở cửa cho vào.

- "Có chuyện gì?"

Nàng e dè bưng tách trà vào cho cô.

- "Dì 5 kêu con bưng vào cho cô ba"

Cô nhìn nàng rồi nhìn về phía bàn.

- "Để đó đi"

Nàng đặt tách trà xuống rồi đi ra. Nhưng bị cô gọi lại.

- "Dạ... Con xin phép cô ba"

- "Đứng lại đó"

Nàng nghe thấy cô gọi thì liền đứng lại. Cô từ từ tiến lại nàng.

- "Người mới?"

- "D-Dạ..."

Nàng nói lắp ba lắp bắp như đang sợ điều gì đó. Cô cau mày hỏi.

- "Tao có ăn thịt ăn cá gì mày mà mày run vậy?"

- "Con... Dạ nếu không có gì con xin phép ạ"

Nói rồi nàng bỏ chạy mất dép. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô làm nàng sợ hãi. Cô nhìn nàng mà phì cười, cô có cảm giác lạ lạ, cô chưa từng có cảm giác này bao giờ. Cô đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng rồi trở lại vào phòng.

Một lúc sau cô định chợp mắt thì lại có người gõ cửa. Cô tức giận quát lớn.

- "Đứa nào vậy, định không để cho tao nghỉ ngơi hả"

Cô nói lớn làm nàng sợ hãi. Nàng nói vọng vào.

- "Cô ba... Ông bà Hội đồng gọi cô ra ăn cơm"

- "Ừ, tao ra liền"

Cô nghe vậy liền bước ra vào bàn ăn. Gia đình đầy đủ nhưng có vẻ không được vui cho lắm. Cô vẫn giữ nguyên nét mặt đó không nói lời nào.

- "Trúc Anh à, con định khi nào lên thành phố lại"

- "Con về luôn, không đi nữa"

Cậu hai đang ăn thì dừng đũa nhìn cô.

- "Cái gì? Về luôn?"

Cô ngước mặt lên nhìn hắn.

- "Thì sao? Không thoải mái à?"

Không khí lại bắt đầu căng thẳng, ông Hội đồng lên tiếng nói.

- "Nếu được vậy thì tốt quá, con về rồi sẽ có người giúp cha quản lý kho lúa"

- "Cha... Con là con trai tại sao cha không giao cho con mà lại giao cho nó, nó thì làm được cái gì"

- "Con im đi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Trúc Anh nó về có thể phụ giúp được cha"

Hiếu đang ăn thì bỏ dở chén cơm mà tức giận bỏ đi. Cô về một phần cũng là muốn giành lại phần gia sản vốn có của mình.

- "Con cảm ơn cha"

Sau khi ăn xong người làm trong nhà cũng lên dọn dẹp. Nàng luôn lén nhìn cô, bị cô phát hiện thì lại quay sang chỗ khác. Thấy nét mặt e dè của nàng làm cô phì cười.

Lúc nàng đang dọn dẹp dưới bếp thì có người đi xuống. Nàng quay lại thì thấy đó là cậu hai.

- "C-cậu hai"

Hắn không nói gì mà đi lại gần nàng. Hắn tiến 1 bước nàng lại lùi 1 bước. Nàng không hiểu chuyện gì, sợ hãi. Hắn đè nàng vào tường rồi hôn nàng.

- "CẬU HAI, BUÔNG CON RA"

Nàng vùng vẫy trong vô vọng.

- "Cậu hai, con xin cậu... Hức... Hức"

- "Ngoan, chiều cậu đi, con muốn gì cũng được"

Hắn đã có ý đồ với nàng từ lâu rồi nhưng chưa thể thực hiện được. Nhân lúc vắng người hắn lại giở trò.

Ngay lúc đó Freen muốn đi dạo xung quanh nhà. Đi ngang thì nghe tiếng la hét phía nhà bếp cô vội chạy vào. Cô lao vào nhanh như gió kéo tên sở khanh đó ra. Cô vung tay tặng cho hắn một cú tát làm hắn ngã nhào ra đất. Hắn lồm cồm đứng dậy định đánh cô thì bị cô cản lạ.

- "Mày..."

Cô tức giận nói

- "30 tuổi đầu không làm nên tích sự gì. Muốn làm gì đi ra lầu xanh mà làm, nơi này không phải chốn không người để cậu muốn làm gì thì làm"

- "Con khốn, mất dạy. Mày nói chuyện với anh mày kiểu đó à?"

- "Câm ! Tôi mà còn thấy cậu ức hiếp người làm trong nhà nữa thì đừng trách tôi"

Cậu hai tức giận bỏ đi khỏi nơi đó. Cô quay sang thì thấy nàng đang ngồi cnàoo một góc nước mắt giàn giụa, quần áo xộc xệch. Cô tiến lại gần hỏi han.

- "Có sao không?"

Nàng vẫn chưa thể bình tĩnh mà khóc nức nở như một đứa con nít. Cô thở dài rồi nói.

- "Bình tĩnh đi. Không sao nữa rồi"

Nàng ngước mặt lên nhìn cô, cô đưa tay cài nút áo lại cho nàng.

- "Mai mốt đừng có lại gần nó nữa, nghe chưa"

- "Con... Con đâu có lại gần cậu đâu... Cậu... Hức... Hức"

- "Bình tĩnh, đừng khóc nữa. Ngồi dậy đi"

- "Hức... Không có cô ba, con không biết phải làm thế nào... Hức"

- "Được rồi, nín đi. Rồi có ăn uống gì chưa"

- "Con... Hức... Con chưa ăn... Hức"

Thấy nàng khóc mãi chẳng chịu dứt, cô cau mày nói.

- "CÔ ĐÃ NÓI MÀY NÍN MÀY NGHE KHÔNG"

Thấy cô quát lớn nàng sợ hãi im bặt không dám khóc nữa.

- "Dạ con biết rồi, cô ba đừng có la con"

Nàng đưa tay lau nước mắt rồi mếu máo nhìn cô. Cô không nói gì nhìn nàng cười mỉm rồi bỏ đi.

- "Gì cơ? Cô ba vừa cười với mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro