Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vợ cậu út là mợ út về nhà. Becky cũng được chuyển qua chăm sóc cho mợ út vì cậu út tin tưởng Becky có thể chăm sóc được vợ mình. Do nàng săn sóc cô đã lâu nên nàng cũng không thể bỏ mặc cô được. Và chắc chắn sẽ không ai thay thế được vị trí của nàng nên nàng phải vừa chăm sóc mợ út vừa phải cơm bưng nước rót cho cô.

Trời hôm nay quang đãng nắng cũng không gay gắt như mọi ngày. Cậu út thì vẫn tất bật ở bệnh xá. Nàng cùng mợ út đi dạo xung quanh nhà.

- "Mợ út, không biết em bé bên trong là trai hay gái. Bé được mấy tháng rồi mợ ha"

Mợ út xoay bụng mình rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

- "Là con trai, tính đến bây giờ đã hơn 4 tháng rồi em ạ"

- "Vậy chỉ vài tháng nữa là cậu ấm ra đời rồi. Chắc hẳn cậu út và ông bà Hội Đồng sẽ vui lắm"

Mợ hai đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện của nàng và mợ út. Mợ hai nắm chặt tay nghiến răng ken két.

- "Ra là con trai sao. Được lắm... Cứ hạnh phúc đi, tao sẽ khiến mày phải đau khổ. Gia sản của cái nhà này phải là của con trai tao"

Mợ út vô cùng hạnh phúc và tự hào khi mang trong mình quý tử của cậu út nhưng đâu biết rằng nguy hiểm đang cận kề.

Nàng và mợ út đi dạo một lúc rồi cùng nhau ngồi xuống ghế đá trước sân nhà. 

- "Mợ út có khát nước không con rót nước cho mợ uống nghen"

- "Thôi được rồi, cực cho em quá"

- "Cực gì đâu mà cực mợ ơi"

Nàng nhìn phía ngoài cổng như trông ngóng gì đó. Vừa lúc đó cô cũng vừa về. Vừa nhìn thấy cô nàng đã bất giác mỉm cười.

- "Chị ba mới về" - mợ út gật đầu chào hỏi cô.

- "Ừm, chào thiếm út tôi mới về"

Nói rồi cô quay sang đưa cho nàng một túi gì đó.

- "Tôi mới đi đám ở làng bên về. Biết em thích ăn bánh ú, cho em đó"

Còn chưa kịp đợi nàng trả lời cô đã bỏ đi vào trong nhà một mạch. Nàng mở ra thì thấy có mấy cái bánh ú tro. Đó là món ăn khoái khẩu của nàng. Mỗi lần đi đâu đó cô đều tìm mua bánh ú về cho nàng.

Nàng mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô.

Mợ út nhìn nàng rồi tỏ vẻ trêu chọc.

- "Tui để ý lâu rồi giờ mới tận mắt chứng kiến. Cô ba nổi tiếng khó tính xưa giờ mà coi bộ cũng có lúc dịu dàng quá đa"

- "Đối với con, cô ba lúc nào cũng là người dịu dàng, tuyệt vời nhất"

- "Hôm bữa mợ nghe Chi nói đã có người thương rồi. Có lẽ hôm nay mợ đã biết đó là ai rồi"

Nàng cười e thẹn nhìn mợ út.

- "Mợ này, kì quá"

- "Thôi cô ba về rồi, trả Bích Chi về với cô ba. Mợ vào phòng nghỉ ngơi"

- "Dạ để con dìu mợ vào"

- "Được rồi, được rồi. Mợ còn đi được mà"

Nàng và mợ út cùng nhau đi vào nhà.

- "Có gì mợ cứ gọi con nha"

Nói rồi nàng chạy tót xuống bếp cất mấy cái bánh ú rồi bắt đầu nấu cơm. Dù phải hầu hạ cả mợ út và cô nhưng chuyện bếp núc nàng cũng không thể bỏ được. Vì mọi người trong nhà đều đã quen với khẩu vị của nàng nấu.

Vẫn như thường ngày bữa cơm cũng được dọn lên. Cậu út cũng đã về đến nhà để dùng bữa. Nhưng hôm nay đi phía sau cậu còn có một người.

- "Chào ông bà Hội Đồng, cậu hai, mợ hai, cô ba và mợ út"

Nghe giọng nói quen thuộc cô liền ngước nhìn thì thấy đó là cậu Khải. Nhà của cậu Khải vốn khá xa nơi này, hiện cậu cũng đang là bác sĩ của một bệnh viện lớn. Nhưng không hiểu vì lý do gì cậu lại chuyển về bệnh xá gần đây để làm việc. Đó cũng là bệnh xá của cậu út đang làm.

Thấy sự xuất hiện của Khải cô có chút không thoải mái. Cô cười gượng gật đầu chào hỏi cậu.

- "À anh Khải vừa chuyển về đây làm. Đường về nhà anh Khải cũng khá xa nên không tiện về. Nên con đã mời anh ấy ghé nhà mình dùng cơm trưa" - cậu út nói.

Ông Hội Đồng niềm nở đón tiếp Khải.

- "Được được, cứ tự nhiên như ở nhà. Bây đâu đem chén đũa ra cho cậu Khải"

Nàng đang dọn dẹp dưới bếp liền lật đật đem thêm chén đũa lên. Nàng ngờ ngợ nhìn Khải một lúc lâu thì mới nhớ đó là người đàn ông ngồi cùng cô hôm đám cưới cậu út. Nhớ lại những hành động thân mật của Khải và cô ngày hôm đó nàng có chút không vui nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Người ngồi cạnh cô trong mâm cơm thường ngày là cậu út. Hôm nay cậu út còn cố tình ngồi cách cô một cái ghế và mời Khải ngồi vào chiếc ghế trống đó. Cô hiểu ý đồ của cậu út liền liếc cậu, cậu chỉ biết nhìn cô cười ngượng vì sợ cô mắng.

Hôm nay bữa cơm lại trầm lắng đến lạ, không ai nói với ai lời nào. Sau khi dùng bữa xong cô cũng đi tìm nàng. Nàng đang rửa chén phía sau bếp.

- "Ủa... Tôi nhớ việc rửa chén đã giao cho con Mén làm rồi mà?" - cô khó chịu nói.

- "Dạ em làm thay cho chị Mén đi ăn cơm trưa thôi, không có gì đâu cô ba"

Mén chính là người hầu thân cận của mợ hai. Mén luôn tìm cách dồn hết công việc cho nàng. Hôm thì phải đi chợ, hôm thì rửa chân cho mợ hai, hôm thì lại bận việc. Nhưng thật ra ngoài thời gian hầu hạ mợ hai ra Mén đều rảnh rang nhưng lại lười làm. Nàng lại nhún nhường mà làm hết.

Cô nghe thế không nói gì mà liền bỏ đi vào nhà bếp. Cô vừa bước vào thì thấy Mén đang ăn bánh ú mà lúc nãy cô đem về cho nàng. Cô cố nén cơn tức giận tiến lại gần Mén.

- "Ngon không?"

- "Ngon lắm... Mà mày rửa chén xong chưa mà vào rồi. À rửa xong rồi thì ra phía sau ôm mấy bó củi vô bếp giúp tao nha. Lúc nãy anh Tèo kêu tao đem vào mà tao làm biếng quá" - Mén vừa ăn vừa nói.

Mén vẫn không biết sự hiện diện của cô mà ăn ngấu nghiến. Do mải mê ăn nên Mén không để ý là giọng ai. Nàng từ ngoài bước vào thấy cô đang đứng sau lưng Mén, nàng không hiểu cô đang làm gì liền cất tiếng gọi.

- "Ủa cô ba"

Nghe nàng gọi cô liền nhìn về phía nàng. Mén nghe vậy thì liền giật mình quay lại phía sau thì thấy cô đứng sau lưng mình.

- "C-cô ba"

Cô không chần chừ mà tát vào mặt Mén. Một tiếng chát in rõ 5 ngón tay trên mặt Mén.

Nàng hoảng hốt chạy lại kéo cô ra.

- "Cô ba, đừng mà"

Mén ôm mặt khóc như kiểu oan ức lắm.

- "Cô ba, con có làm gì đâu... Hức"

- "Mày có nghe cái câu ăn coi nồi, ngồi coi hướng không. Mày có biết bánh của ai không mà mày ăn một cách ngon lành vậy. Tham ăn lười làm. Tao nhớ việc rửa chén là của mày mà?"

Nghe tiếng cự cãi mợ hai liền đi xuống xem có chuyện gì. Vừa gặp mợ hai Mén đã vội chạy lại kế bên mợ hai.

- "Có chuyện gì vậy?" - mợ hai hỏi.

Mén nức nở trả lời mợ hai.

- "Mợ hai, cô ba đánh con chỉ vì con ăn bánh"

- "Mấy cái bánh tao đem về cho con Chi chứ không phải của chùa mà mày ăn tùy tiện vậy. Sao không nói luôn vế sau là tao bóc lột sức lao động của mày? Công việc của mày mà mày cứ đùn đẩy qua cho con Chi" - cô tức giận nói.

- "Cô ba, chỉ có vậy thôi mà cô lớn tiếng vậy hả. Bánh hết rồi thì mua cái khác. Bộ cô không có tiền hả. Còn việc trong nhà đứa này không làm thì đứa kia làm miễn là hoàn thành xong công việc thôi. Người làm của tôi có gì tôi sẽ dạy dỗ lại, cô có quyền gì mà đánh nó"

- "Phải, người làm của mợ. Chính người không biết suy nghĩ như mợ mới dạy dỗ ra con người không biết điều như nó. Tôi có thể mua cho con Chi gấp chục chỗ bánh này nhưng đồ của tôi, tôi không muốn ai đụng vào. Không đứa này làm thì đứa kia làm. Ừ được thôi, mợ vào làm đi"

Cô quay sang nhìn Mén rồi nói tiếp.

- "Nhìn vào con Mận mà làm gương"

Nói rồi cô nắm tay nàng kéo nàng đi. Cô không muốn ở đây lâu thêm vì cô sợ mình sẽ mất kiểm soát lại lớn tiếng làm nàng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro