Chap 9. Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, tờ mờ sáng cô và nàng đã chuẩn bị đồ để lên thành phố. Lúc nàng xách đồ ra xe thì có một người đàn ông lại phụ nàng nghe nói người đó là tài xế riêng của cô ba vừa mới vào làm.

- "Chị để đó tôi xách cho"

Nàng nghe giọng nói quen lắm cố nhìn rõ mặt thì thấy đó là Minh. Lúc anh quay qua nhìn nàng, 4 mắt chạm nhau. Anh và nàng ngờ ngợ một lúc lâu.

- "Ủa Út"

- "Anh Minh"

Minh và nàng vui mừng ôm chầm lấy nhau.

- "Anh vào đây khi nào vậy. Mấy tháng trời rồi mới gặp lại anh"

- "Anh vừa vào thôi, em ăn uống có đầy đủ không. Anh nhớ em quá"

- "Vậy sao? Có nhớ lắm không?" - Cô từ trong nhà bước ra gằn giọng.

Nàng giật mình cảm thấy lạnh sống lưng vội đẩy anh ra.

- "C-cô ba..."

Cô nhìn anh rồi lại nhìn nàng.

- "Đây là nơi để tụi bây tư tình hả?"

Nàng sợ hãi cuối gầm mặt xuống.

- "Cô ba... Hiểu lầm rồi... Tụi con..."

Cô nhìn anh bằng nửa con mắt. Cô đi vào xe rồi đóng cửa một cái thật mạnh.

- "Để trễ giờ hẹn của tao thì bọn bây đừng trách"

Nàng và anh nghe vậy liền nhanh chân lên xe. Ở trên xe không khí vô cùng ngột ngạt căng thẳng vì sự lạnh lùng của cô.

- "Thằng Minh vừa mới vào chắc là chưa biết luật trong nhà này. Nhưng chắc mày cũng biết tiếng tâm thiên hạ đồn đại tao như thế nào. Bước chân vào nhà này, tao nói 1 là 1, 2 là 2. Đừng bao giờ tò te hú hí ở nhà tao, nhà tao không phải nơi để bọn bây hẹn hò"

Nàng nghe cô nói liền biết cô đang ám chỉ đến chuyện lúc nãy. Nhưng nàng và anh không có gì thì sao phải sợ. Anh và nàng cũng chỉ biết im lặng không dám hó hé gì.

Sau 1 khoảng thời gian ngồi trên xe. Đến nơi cũng gần trưa, xe dừng lại trước một ngôi nhà trong một con hẻm giữa nơi đô thành tấp nập. Ngôi nhà gỗ không quá rộng lớn toát lên vẻ vô cùng trang trọng. Nàng chưa bao giờ được thấy những ngôi nhà đẹp như thế này. Nàng tròn mắt đứng nhìn ngôi nhà một lúc sau thì cô từ trong xe bước ra.

Cửa nhà thì mở nhưng không thấy ai. Nàng đứng nhìn cảnh vật xung quanh, từ cổng vào đến nhà chính là hàng cây cao rợp bóng. 2 bên lối đi còn có hoa.

Một lúc sau có một người đàn ông dáng vẻ cao lớn khôi ngô bước ra. Cậu ta mỉm cười gật đầu chào hỏi cô.

- "Ái chà, được cô ba đến nhà chơi cơ đấy, quý hóa quá" - cậu đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô.

- "Nói nhiều, định không mời vào nhà a" - cô phủi tay cậu ra.

- "Được rồi mời cô ba" - cậu phì cười rồi cuối đầu xuống mời cô vào nhà

Đó là cậu út con trai ông Cai Tổng. Cậu ta là bạn thời đi học của Freen nên 2 người rất thân thiết, cậu cũng là người con trai lạ duy nhất mà cô chịu chơi cùng.

Cậu quá hiểu rõ tính của cô nên chỉ muốn trêu chọc cô một xíu. Thấy cô bỏ đi thì liền lẽo đẽo theo sau. Cô đứng lại nhìn về phía Becky thì thấy nàng đang cười giỡn với Minh. Cô hắng giọng gây sự chú ý của nàng và Minh.

- "Đem đồ vô nhà, trưa trờ trưa trật ở đó mà hái hoa bắt bướm hôm nay tao cho nhịn đói" - cô khó chịu nói rồi bỏ đi.

Nàng nghe nói vậy liền nhanh tay xách túi đồ đi theo cô. Cô và cậu út ngồi bên một chiếc bàn lớn, nàng thì đứng bên cạnh cô. Cậu nhìn ấm trà trên bàn rồi lại nhìn nàng.

- "Rót trà đi"

Nàng gật đầu cẩn thận rót trà cho cô và cậu, mùi thơm của trà tỏa khắp ngôi nhà. Lúc nàng đưa tách trà cho cậu, cậu cố tình chạm vào tay nàng rồi cười một nụ cười nham nhở. Cô nhìn thấy rất không vừa lòng, cô khó chịu trừng mắt liếc cậu. Nàng sợ hãi rút tay lại lùi ra phía sau cô. Cậu vốn là một người háo sắc, ham mê cái đẹp nên cô hiểu rõ ý đồ của cậu. Lúc còn đi học cậu cũng đã 5 lần 7 lượt tán tỉnh cô nhưng không dễ dàng gì.

- "À Trúc Anh à, sao đang học lại bỏ giữa chừng? Còn quyết định sang Pháp để học thạc sĩ của mày thì sao" - cậu vừa nói vừa cầm tách trà lên uống.

Cô trầm ngâm 1 lúc rồi nói.

- "Ừm...... Chắc là bỏ"

*Phụttttttt*

Nghe cô nói cậu phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài.

- "CÁI GÌ? BỎ?"

- "Cái thằng khùng này, có gì mà bất ngờ. Dơ dáy"

- "Sao có thể bỏ?"

Cô đã ấp ủ giấc mơ sang Pháp du học từ rất lâu. Cô đã bỏ ra biết bao nhiều là công sức học tiếng Pháp để có thể đi du học nhưng bây giờ cô nói bỏ cậu rất bất ngờ.

Cô thở dài ngán ngẩm rồi nói.

- "Cha má tao già cả rồi. Mày nhìn anh hai tao đi, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Tao phải về tiếp quản việc đồng án giúp cha má. Để cho cậu ấy quản tao e có ngày cha má tao không còn nơi ở để dưỡng già"

- "Thôi thôi, nhà ông Hội Đồng giàu nứt vách lo gì chuyện đấy" - cậu xua xua tay.

- "Có tiền có của. Ăn mà không làm, núi cũng lở"

Nàng đứng bên cạnh cũng khá là bất ngờ vì nàng không ngờ cô lại giỏi giang đến vậy. Từ việc học hành đến việc đồng án, từ việc trí óc đến việc chân tay cô đều giỏi.

- "Định bỏ dang dở vậy sao cô ba. Không thấy tiếc hả"

- "Bây giờ không tao thì ai nữa"

- "Vậy còn cậu út?"

Cô thở dài rồi nói.

- "Cậu nghĩ cậu út có khả năng?"

- "Ừ... Không"

Sau cậu hai và Freen còn có cậu út. Con trai út của ông bà Hội Đồng, hiện vẫn đang đi học ở thành phố, tháng sau sẽ về nhà. Cậu hai Hiếu là con riêng của ông Hội Đồng, lúc xưa ông và người đó cũng không được cưới hỏi nên không có được một danh phận đàng hoàng. Do sợ hàng xóm dị nghị nên khi sinh ra cậu, bà ấy đã bỏ đi biền biệt không thấy về. Không còn cách nào khác một mình ông nuôi cậu hai khôn lớn. Sau này ông mới đi thêm bước nữa và sinh ra Freen và cậu út. Tức là Freen và cậu út cùng cha khác mẹ với cậu hai.

Cô và nàng cùng Minh ra chợ. Nàng chưa bao giờ được đến nơi sầm uất thế này. Nàng bị thu hút bởi sự xa hoa ở đây. Cô đi đến đâu nàng và Minh lẽo đẽo theo đó. Cô ngồi xuống một sạp vải rồi tỉ mỉ lựa. Một bên là vải cho người đứng tuổi, một bên là vải có nhiều màu sắc họa tiết đẹp đẽ.

- "Cô ba mua vải cho bà Hội Đồng ạ?"

- "Ừa"

Mắt nàng vẫn dán vào xấp vải bên cạnh không rời, là con gái ai mà không thích cái đẹp.

- "Đẹp cô ba ha..." - nàng nói

- "Ừa"

Cô thanh toán xấp vải cô vừa mua rồi nói nhỏ với người bán vải.

- "Tôi lấy hết đống này" - cô nhìn qua phía xấp vải bên cạnh.

- "Dạ cô ba"

Sau khi thấy cô cầm cả một túi vải nàng liền chạy lại cầm lấy.

- "Cô ba để con xách... Mà cô ba mua nhiều dữ, cô ba định đem tặng ai hả?"

- "Ừa"

Nói rồi cô bỏ đi trước để lại nàng ở phía sau khó hiểu. Hôm nay cô cứ lạnh nhạt với nàng.

- "Cô ba-..."

- "Ừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro