Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày người phụ nữ kia về nhà, nói phụ nữ thì hơi quá, người kia cũng chừng khoảng bằng tuổi của Hai Tú hoặc anh ba Khắc Kiến. Còn trẻ như vậy mà phải mang bụng bầu to vượt mặt. Ba của chúng tôi định sẽ để người này sinh nở xong sẽ cưới làm vợ bà. Ai mà ngờ bi kịch sẽ xảy ra.

Ngày anh Hai Ngạc Quân đưa bạn gái về ra mắt gia đình cũng là ngày người phụ nữ kia sinh. Ngày ấy y học đã phát triển hơn nên cả gia đình đã đưa người kia đến bệnh viện để dễ sinh. Mất mấy tiếng đồng hồ chưa thấy tiếng trẻ nhỏ, Ba Kim định đập cửa thì tiếng trẻ nhỏ khóc vang lên "Oa... oa..." . Y tá bế đứa trẻ ra đứng trước mặt ba Kim thông báo.

-Chúc mừng ngài...là một tiểu thư..

Ba Kim đón đứa bé từ tay y tá, chưa kịp vui mừng thì bác sĩ thông báo một tin sốc hơn.

-Chia buồn cùng gia đình, người mẹ vì còn quá trẻ để sinh em bé nên không thể vượt qua. Chia buồn cùng gia đình.

Cả nhà rơi vào trầm tư. Người phụ nữ kia ch.ê.t rồi thì ai sẽ cho đứa nhỏ bú sữa? Thật là đau đầu. Sau khi đưa th.i thể người kia về lo hậu sự, Kim Hào Kiện cho người làm tìm vú nuôi cho đứa trẻ mới sinh. Vì vội vàng nên đứa trẻ chưa kịp bú sữa mẹ. May là nhà hàng xóm mới sinh 1 tuần và còn dư sữa để đứa trẻ được hưởng..

Kim Hào Kiện vì bận lo tang lễ cho người phụ nữ kia nên bỏ quên cả việc đưa con ruột về nhà để hai bà vợ chăm sóc. Cũng hên đứa nhỏ uống sữa xong liền ngủ không quấy rầy khiến hàng xóm kia cũng hài lòng. Bà định xong xuôi bên kia liền đem trả đứa nhỏ.
Hình như có gì đó không đúng. Đứa bé kia còn chưa được đặt tên..

Sau mấy ngày tang lễ, người đón em bé về nhà không phải ông Kim hay hai bà vợ mà là đứa con gái lớn, có lẽ con gái duy nhất của ông Kim tới đón em "gái" về nhà. Kim Trí Tú, Kim Trân Ni  lễ phép chào hai người hàng xóm rồi một người ôm bé, một người ôm đồ về nhà. Gia nhân cũng mang chút quà cô Hai Tú kêu biếu hai người kia rồi cũng theo cô Hai về nhà.

Dường như đứa trẻ không tên, không mẹ, có cha cũng như không lại được nuôi bởi hai người gọi là chị Hai. Trân Ni và Trí Tú chăm sóc đứa nhỏ cũng không vất vả quá. Đứa nhỏ cảm nhận được hai người này yêu thương nó thật lòng. Trí Tú còn đặt cho nó một cái tên " Út Mẫn" ,còn Trân Ni gọi bó là "bé Bo" . Ba người: hai lớn một bé như một gia đình hạnh phúc.














...Trong một lần đi xem bói cùng khách hàng, vốn ông Kim Hào Kiện không tin bói toán nhưng bà thầy bói lại nói chuẩn từng việc xảy ra trong gia đình ông, bà ta còn nói:

-Đứa con út của ông sau này sẽ là nghiệp chướng, nó có thể phá hủy gia sản nhà ông. Nó là một kẻ quái dị nên tiêu diệt sớm nếu không gia đình ông sẽ bị nó đảo lộn trật tự trong nhà.


Mang một bụng tức giận về nhà, ông hỏi đám người ở tung tích của đứa trẻ. Biết nó được con gái bảo bối của ông yêu thương nó, ông lại tức lộn ruột, hận không giết ngay từ đầu. Ông đi tới căn nhà nhỏ sau vườn, mở cửa thấy nó đang ngủ ngon lành. Ông đi tới cầm gối đè lên mặt nó.

-ĐỒ SÚC SINH, NGHIỆT CHƯỚNG, MÀY CHẾT ĐI CHO TAO.

Vì ông Kim mạnh tay nên đứa nhỏ không thở được mà bật khóc. Ông cũng không định tha, tiếp tục dùng sức ép nó ch.ế.t . Trí Tú và Trân Ni đi mua đồ về thấy cửa mở cùng tiếng chửi bới của người lớn, khóc lóc của trẻ nhỏ, hai người chạy vội vào.
Chứng kiến cha định giết bé Út, Trí Tú và Trân Ni hợp sức đẩy ông ra. Người đàn ông ngã làm đổ đồ đạc xuống, gây tiếng động lớn. Người làm và bà chủ, cậu chủ chạy tới xem xét.

Trân Ni gỡ gối ra, ôm em bé dỗ dành. Trí Tú tức giận nhìn ông chằm chặp.

-Cha, sao cha lại làm vậy? Cha đã không coi nó là con, sao lại còn có ý định giết nó?

-Nó đáng phải ch.ế.t, thứ nghiệt súc. Nó xuất hiện là nhà ta xảy ra bạo nhiêu là chuyện. Người đẻ ra nó cũng vì nó mà ch.ế.t. Mẹ của con và vợ cả của ta đột nhiên bệnh. Tất cả là tại nó.

Trí Tú căm phẫn, tỏ ra ghét bỏ đuổi ông cùng đám người kia ra ngoài. Cô không ngờ người cha yêu thương cô hết mực lại có thể thốt ra những lời cay đắng như vậy.

Cô tức giận dọn quần áo vào vali, cầm theo vé máy bay mà ông Kim đã chuẩn bị sẵn cho cô và nàng đi Pháp. Trân Ni hiểu Trí Tú nên nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng thu xếp hàng lý xong cũng dẫn theo con hầu Thư đi cùng. Người theo hầu Trí Tú là con Mai, cả thím Sáu đi cùng để chăm lo cho bé út. Trí Tú bỏ đi cùng Trân Ni và đứa nhỏ không từ mà biệt với ông Kim. Má Cả và má Hai cũng nuốt nước mắt vào ngậm ngùi tạm biệt đứa con yêu quý. Trí Tú dặn dò hai má giữ gìn sức khoẻ xong liền kêu thằng Hiếu lái xe đưa 5 người lớn, 1 người bé đi tới sân bay. Ông Kim vì còn tức giận đứa nhỏ nên không kịp nhìn con gái yêu lần cuối, ông không biết rằng mười mấy năm nữa đứa con yêu quý mới quay lại.

Năm cô và nàng đi Pháp là năm cô cùng nàng 14 tuổi, xa nhà hơn mười năm, dù không nỡ nhưng vẫn phải từ biệt. Chỉ có Trân Ni liên lạc về nhà còn Trí Tú thì không.









To be continued...

Nhân lúc ốm đau viết được chap này, thật lâu nữa mới đăng tiếp. Chắc lần đầu thấy người Bắc như mình viết truyện lấy bối cảnh trong Nam để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro