Bọn nhóc này thật bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại họ đang rất sóc vì hiện tại

_ CẠN LY

Toru : Cạn ly vì chuyến đi đến Amazon của chúng ta mọi người

Bọn nhóc : Cạn ly

Hiện tại họ đang thẩn tiếng đến Amazon bọn nhóc thì háo hức còn vài người không được như vậy

Syo : Ai nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang sảy ra đi

Otoya : Tớ cũng muốn biết chuyện gì sảy ra

Reiji : Cho anh định hình lại mọi việc lại trước đã

Shion : Các vì sao sinh hãy cho tôi biết không phải sự thực

Kira : Hãy chấp nhận đi

Mina : Phải chấp nhận vậy

Aki : Chấp nhận rồi ra chơi với tụi này đi

Gin : Chứ đứng đây hoài chán lắm

Thế là họ bị bọn nhóc kéo đi chơi hết trò này đến trò khác như đập dưa , bóng bàn , bịt mắt nói chung là rất nhiều đang đánh bài

Nagi : Đồ ăn gian chơi lại một ván nữa

Syo : Anh đây không phục một ván nữa

Yamato : Con nhóc kia chắt chắn ăn gian nên trận này không tính

Aki : Thua mà không thừa nhận à mỗi người nộp tiền ra mỗi người hai ngàn yên. Làm dán chị đại

Yamato : Đã nói là chưa xong mà một ván nữa

Syo : Anh đây nữa

Aki : Vậy đưa tiền trước đi rồi tính

Thế là ba người đưa ra hai ngàn yên nhưng có hai người vẫn chưa chịu thua vẫn chơi tiếp

Ai : Mà cho anh hỏi một chuyện được không Miu

Miu : Anh muốn hỏi gì

Ai : Là chiếc phi thuyền này là do ai làm ra vậy

Miu : Là Roko-senpai làm ra nó

Phục

Ranmaru : Nhóc đùa à

Miu : Là thật đây là phát minh chưa được công bố ra ngoài

Camus : Không ngờ con thường dân ở dơ đó lại pháp minh được thứ này

Miu : Cô ấy vậy thôi chứ rất giỏi

Ruru : Thầy đồng ý với em

Mina : Bạch tuộc

Ruru : Lâu không gặp mọi người sao lại gọi tôi là bạch tuộc. Khóc

Mina : Ông ta khóc à

Miu : Không phải lúc nói chuyện đó sensei sao bây giờ thầy mới tới

Ruru : À ta ngủ quên nhớ thức sớm vậy mà

Toru : Một lý do củ xì,chết đi. Móc con dao cao su và lao đến

Ruru : Em còn chậm lắm nufufufu. Đã né được và đang chải chuốt đối tượng vừa lao tới

Miu : Nhưng tất cả bọn em thì sao,giết ổng. Mốc cây súng ra

Bọn nhóc : Cho ổng hết đường đẻ trứng luôn. Cả đám rút súng hay dao ra hết và lao tới giết mục tiêu

Ruru : Cả đám sao ,nhưng mơ đi nufufufu

Miu : Giết ổng mọi người

Bọn nhóc : Yes madan

Thế là cả đám đứng coi tụi nhóc tấn công con bạch tuộc đang né với tốc độ cực nhanh

Natsuki : Tuyệt quá,Ruru-san nhanh quá. Chụp ảnh

Roko : Lại nữa rồi à

Ranmaru : Cô xuống đây hồi nào vậy

Roko : Mới xuống à phải không hai người

Nanami : Ưm,mà tụi nhóc lại ám sát Ruru - san à, thật là

Yunika : Đúng là phiền mà

Syo : À mà quên nãy giờ không thấy hai nhóc kia

Nanami : À Nôriko và Xin hoa hả ngày mai tụi nó mới tới

Nagi : Mà đứng nhìn bọn họ tấn công thứ vàng này chán thật

Nanami : Cũng trể rồi nhỉ

Yunika : Ngày mai tụi nhóc phải dậy sớm

Roko : Chơi kiểu này thế nào ngày mai không dạy nổi, Oi Onii-chan MAI BỌN NHÓC PHẢI DẬY SỚM NÊN DỪNG ĐƯỢC RỒI. Mốc cái lo ra và nói

Yunika : Mấy đứa ngày mai đứa nào không dậy nổi thì đừng trách cô vô tình nha

Khi nghe vậy bọn nhóc và Ruru dừng lại

Miu : Mọi người đi nghỉ nào

Bọn nhóc : Chúc mọi người ngủ ngon. Đi về phòng

Roko : Onii-chan biến lại dạng người đi

Ruru : Biết rồi,được chưa. Biến lại dạng người

Yunika : Mà mấy người cũng đi nghỉ đi

Mina : Được rồi

Roko : Tôi sẽ dẩn mọi người đi coi phòng chắt ba hoặc bốn người một phòng Mikaze san thì phòng riêng phải không

Ai : Đúng vậy

Mina : Tại sao cậu ấy lại có phồng riêng

Roko : Vì anh ấy là Robot với lại nếu chung phòng với một Robot rất bất tiện với lại trên đây có một căn phòng dành riêng cho Mikaze

Camus : Nhưng ta không muốn ngủ với hai tên thường dân này

Ranmaru : Tưởng ta muốn ở chung với ngươi lắm à

Camus : Ta đây cũng không thèm

Ranmaru : Nói gì

Reiji : Hai người

Roko : Không ở cũng được vậy anh ở chung với Onii-chan nha anh ấy rất thích chăm sóc cho người khác nhất là chải chuốc chắc chắn anh sẽ được chảy chuốc tỉ mỉ

Camus : Thôi thà ở chung với hai tên thường dân này chứ ta không ở chung với bạch tuộc. Xanh mặt

Yunika : Hai nhóm kia nếu ai không thích sự sắp sếp này thì có thể đến phòng Ruru san

Natsuki : Vậy tôi...

Chưa nói đã bị Syo bịch miệng lại

Syo : Chúng tôi rất thích sự sắp sếp này

Otoya : Vậy hai người chỉ đường đi

Roko : Vậy đi hướng này

Yunika : Nanami gặp cậu sao nha

Nanami : Ưm mà Irina tớ nhờ cậu một việc được không

Đi lại nói nhỏ vào tai Yunika làm cho mọi người tò mò

Yunika : Oh,cậu muốn học à

Nanami : Nhờ cậu nha Irina-san

Yunika : Ok nhưng hậu tạ đó

Nanami : Biết rồi vậy nha. Nói rồi chạy đi

Van : Nè quản lí hat-chan nói gì với em vậy

Yunika : Anh không cần biết

Van : Hể nhưng anh muốn biết

Không biết Nanami đã nói gì với Yunika ai cũng tò mò đúng lúc đó có một cô bé đang đi lại với chồng sách lớn trên tay

Roko : Komachi em định làm gì à

Komachi : Chào sensei và...nhiều.. người. Khi nhìn thấy ba nhóm nhạc thì cuối mặt xuống nhưng không ngờ

Rầm

Vì không lo nhìn về phía trước nên Komachi đã dấp té và bị chồng sách đè lên người

Yunika : Em có sao không komachi. Đở Komachi dậy

Komachi : Em không sao

Reiji : Cô bé đầu gối em chảy máu rồi kìa để anh

Komachi : Không cần. Đỏ mặt rồi chạy đi đang chạy lại dấp té và lại đụng vào tường

Nagi : Sao cô ta hậu đậu vậy

Shion : Hết té lại va vào tường

Roko : Komachi dễ xấu hổ khi gặp người khác giới đấy mà

Ren : Vậy là một cô bé trong sáng thú vị đó

Van : Đúng vậy

Masato : Đừng có nghỉ bậy

Yunika : Cậu và tên Van mà dám tàn tỉnh con bé thì mỗi người một viên đạn đó nha. Nói với chất giọng đáng sợ

Van+Ren : Tụi em không dám thưa chị đại. Xanh mặt

Thế là họ lại đi tiếp và lại gặp hai cô nhóc là Riko và Haru

Riko gật đầu chào

Haru : A sensei và các anh và chú Reiji. Chào

Roko+Yunika : Chào hai em

Mina : Chào hai em

Reiji : Tại sao mỗi lần gặp lại gọi anh là chú vậy. Khóc rồng

Haru : Chú ơi khóc là có thêm nét nhăn đó tuổi già hiện nay nhanh tới lắm đó-

Chưa nói hết câu đã bị Riko bịt miệng lại còn Reiji thì sốc còn cả đám nhịn cười đến đỏ cả mặt

Lúc đó

Kisara : Sensei..hai người chưa.. ngủ..hả

Roko : Chưa mà em làm gì ở đây vậy

Kisara : Em mới..qua phòng..Miu để...mượn quyển.. sách.. này

Đưa cho họ coi

Yunika : 1000 cách hù chết người

Roko : Em không cần quyển sách này đâu

Mina '' Mặt nhóc đủ đáng sợ rồi''

Roko : Em cười lên thử đi

Kisara : Như.. vậy hả..sensei. Cười

Mina : Ghê quá. Xanh mặt

Yunika : Em thấy rồi đó không cần quyển sách đó em cũng hù chết người rồi

Kisara : Thật sao

Roko : Đúng không mọi người

Mina : Đúng.. là vậy'' Chưa rớt tim là hay rồi''

Kisara : Vậy em đi nha chúc hai cô ngủ ngon

Yunika+ Roko : Em ngủ ngon

Kisara : Còn mấy người cũng vậy gặp ác mộng vui vẻ

Mina : Hờ hờ'' Cái thể loại gì đây''

Đi đến đâu họ cũng gặp những thành phần không được bình thường và làm họ rút ra kết luận

Mina : '' Bọn nhóc này không có ai được bình thường''





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro