Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là một chapter rất quan trọng, khởi đầu cuộc gặp gỡ của hai người nên mọi người đừng bỏ qua nha ' v ') 

#S


---


Nắng tháng Năm theo cơn gió ùa về, bao trùm vạn vật trong sắc vàng rực rỡ. Cái ẩm của mùa xuân đã tan dần trong không khí, thay vào đó là cái nóng của mùa hè. Dưới hạ giới, những bông hoa tử đinh hương đã bắt đầu khoe sắc tím, báo hiệu khoảng thời gian muôn loài quả ngọt toả hương thơm đã đến. Nơi thiên giới cũng rực rỡ như vậy, nắng nhuộm màu lên thảm cỏ xanh, bóng râm dưới tán cây lớn giữa khuôn viên Học Viện bỗng nổi bật lên hẳn trong khung cảnh ngập tràn ánh nắng này.

Thiên giới ngập trong sắc vàng thực sự là một khung cảnh rất đẹp, nhưng đám thực tập sinh đang mài mông ngồi trong lớp nuốt đống ma pháp cổ vào đầu hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà thưởng thức.

Cậu thiên thần tóc trắng bên cửa sổ cố tình ngó lơ lời giảng trên bảng để liếc mắt xuống khuôn viên một chút. Với cậu, việc ngồi trên lớp ghi chép những lời giảng của giảng viên rất nhàm chán. Nếu kiến thức chỉ là người khác đưa vào đầu chứ không phải tự mình tìm tòi, thực hành, khám phá, thì sẽ nhanh chóng bay khỏi đầu hơn nửa khi mình cần đến chúng. Vậy nên Mafumafu trên lớp chỉ hứng thú nếu đó là giảng viên mình yêu quý, còn không thì cái nghe cái vứt khỏi đầu, rồi sẽ lại vùi mình trong đống sách ở thư viện, tự học theo phương pháp riêng.

- Được rồi, vậy là các em đã hoàn thành chương trình học. - Vị giảng viên trên bục giảng đóng cuốn Ma pháp cổ dày cộp, đưa mắt nhìn đám thực tập sinh vừa thở phào vừa ngáp dài phía dưới - Sắp tới là kì nghỉ hè ba tháng và kì thực tập dưới hạ giới, kế đó lại là kì thi tốt nghiệp, ta mong các em sẽ ôn tập và nghỉ ngơi hợp lý, chuẩn bị thật tốt để không phải hối tiếc. Về kì thực tập, các em sẽ dành một năm, tính theo thời gian hạ giới, quan sát, tìm hiểu cuộc sống của người trần, từ đó nhìn ra con đường để sử dụng năng lực của mình giúp đỡ dân chúng, mang đến cho họ cuộc sống ấm no. Bởi chắc chắn sẽ có câu hỏi áp dụng thực tiễn, nên hãy đảm bảo mình không lãng phí khoảng thời gian giới hạ giới cho việc vô bổ, rõ chưa?

- Rõ ạ~

---

- Nghỉ hè! Nghỉ hè muôn năm!

Sakata phấn khích giơ cả hai tay lên cao mà hò hét ngay giữa hành lang. Amatsuki cũng hùa theo, bá vai Mafumafu rồi cười khì khì.

- Mafu-kun~! Chiều nay xuống hạ giới cùng tụi tui luôn đi, ông đã cắm đầu cắm cổ học suốt rồi còn gì!

- Eh...

Mafumafu đảo mắt nhìn chỗ khác, vẻ mặt lưỡng lự. Quả thực các thiên thần trẻ tuổi đều được phép tới đó để học hỏi và quan sát loài người, nhưng cậu vốn định dành ba tháng hè quý giá này nhốt mình trong thư viện để ôn luyện trước khi kì thực tập bắt đầu cơ. Mafumafu tuy lắm lúc nghịch ngợm, nhưng đối với việc học tập lại cực kì nghiêm túc. Cũng vì vậy mà sau bao lần quậy phá, cậu vẫn giữ được thiện cảm với các giáo viên nhờ thái độ ham học hỏi và thành tích ổn định, nếu không muốn nói là rất cao. Thế nên, để đối phó với kì thi tốt nghiệp cuối cùng này, cậu đã định--

- Đừng nói với tui là ông định dành cả thanh xuân ở cái thư viện nhàm chán đó nhé?! Mafu-kun?!

Mafumafu lặng thinh không đáp, tại sao đồ ngốc Amatsuki này lại đi guốc trong bụng cậu dễ như vậy cơ chứ. Sakata ngó qua, thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm bèn chêm vào:

- Thôi nào, Mafu-kun! Năm nay là năm đầu tiên tụi mình đường đường chính chính được xuống trần gian đó!

- Đúng đó đúng đó! Chẳng phải mỗi lần tui và Sakatan bày kế hoạch trốn xuống đó ông đều lủi mất sao! Đi với tụi tui đi mà!

- ... Được rồi, tui đi, tui đi!

Né không nổi đôi mắt mong chờ long lanh của hai đứa bạn thân, cậu thiên thần ưu tú đành gật đầu đồng ý, dẫu đã mường tượng được sẵn những vụ rắc rối tặng kèm như quà lưu niệm sau chuyến đi chơi cùng hai đứa này. Mafumafu nhẩm đếm những chuyện không-tốt-lắm sắp xảy ra: vì đây là kì thực tập được (buộc) xuống hạ giới, nên có thể loại bỏ trường hợp bị bắt phạt; nhưng còn bao nhiêu nguy cơ khác có thể xảy đến, như là Sakata đọc nhầm thần chú phá huỷ luôn khu rừng, hay Amatsuki nhầm mấy viên đá ma pháp làm nổ tanh bành một góc thị trấn nào đó... Mafumafu rùng mình, thôi thì có cậu đi theo chắc sẽ giúp mấy đứa này luyện tập được đôi chút (mà không bị kỉ luật) trước khi kì thực tập quan trọng kia bắt đầu.

- Nhìn là biết kiểu gì chiều nay cũng xuống hạ giới quậy phá luôn này.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, ba cậu thiên thần quay phắt lại, rồi đồng loạt thở dài khi đứng ở đó đúng là người mà ba đứa đang nghĩ đến.

- Mấy chú thở dài như thế là ý gì hả? - Urata một tay ôm sách một tay chống hông, rướn mày khó hiểu nhìn ba đứa đàn em mặt mày ủ rũ như gặp phải tà

- Ơ, đâu có đâu ạ - Mafumafu lên tiếng đầu tiên, nhưng mắt cậu không nhìn thẳng vào vị senpai tóc bổ luống, mà liếc qua liếc lại giữa tấm bảng tên trợ giảng trên ngực trái và quyển sách anh ấy cầm trên tay. Thì bởi anh ta nói trúng ý đồ của ba đứa luôn mà

- Bọn em là đang muốn chuẩn bị sẵn sàng cho kì thực tập, nên mới định xuống hạ giới trước ấy mà - Sakata lên tiếng thanh minh cho mục tiêu thực sự là xuống đó quẩy tưng bừng của hai đứa, và một đứa bị kéo theo.

- Rồi chưa chuẩn bị được gì đã bị kỉ luật rồi ấy nhỉ?

- Rồi rồi, lại khiến mấy đứa nhóc khó xử rồi, Urata-kun - Cũng lại là giọng nói quen thuộc vang lên mỗi lần hội Mafumafu vào thế bí, Kashitarou nở nụ cười vui vẻ, ôm một tập giáo án bước đến chỗ bốn đứa đàn em.

Thấm thoắt đã cả trăm năm trôi qua, ba cậu thiên thần năm nào đều đã tốt nghiệp. Vị đàn anh mẫu mực Kashitarou hiện đang công tác chính thức tại Học viện với trợ lí là Urata.

Còn đối với Mafumafu, Sakata và Amatsuki, cột mốc ba trăm hai mươi tư tuổi quan trọng vô cùng, bởi kì thực tập này hoàn toàn khác biệt với những bài thực hành trên lớp. Không còn sự giám sát của giáo viên tuy đồng nghĩa với việc "tự do tung hoành", nhưng cũng lại đẩy các thiên thần trẻ tuổi vào hiểm nguy rình rập bất cứ nơi đâu.

Trường hợp những thiên thần bỏ mạng tại hạ giới, không phải là chưa hề xảy ra. Chính vì thế nên Kashitarou từng căn dặn Urata, sau này nhất định phải để mắt đến ba đứa nhóc. Anh coi chúng như em ruột, ngặt nỗi sổ sách chồng chất, ngày ngày quay cuồng với công việc, anh không có ba đầu sáu tay để một lúc cáng đáng hết thảy. Mặc dù đàn anh chị đi trước đều bị cấm can thiệp vào kì thực tập dưới mọi hình thức, song, Urata sẽ chỉ âm thầm quan sát. Lách luật, đôi khi cũng là không thể tránh khỏi.

- Kashi-san! - Amatsuki mừng rỡ chạy tới bên Kashitarou, đưa tay cầm giúp anh đống giáo án - Hôm nay anh không có tiết ạ?

- Ừ, anh nghe nói mấy đứa định rủ nhau xuống hạ giới nên mới tới đây - Anh liếc qua Mafumafu và Sakata - Urata-kun cũng lo cho mấy đứa thôi, một khi đã tới đó thì không được phép trở lại Học viện cho đến khi kì thực tập kết thúc mà. Nhỉ, Urata-kun?

Vị đàn anh với mái tóc bổ luống không đáp, hai tay đan chéo trước ngực, hừm một tiếng rõ to.

- Đó - Kashitarou nhún vai.

Ba cậu thiên thần nhất lượt nhìn Urata bằng ánh mắt "Thật luôn hả anh?", nhưng đứa nào đứa nấy liền ngoảnh đi trước khi Urata bất chấp việc Kashitarou đang ở đây và rượt chúng khắp trường.

- Aha, được rồi, anh chỉ dặn mấy điều thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu - Chàng giảng viên trẻ tuổi cười xòa - Trước hết là, mấy đứa sẽ được tự do sử dụng pháp thuật, nhưng tuyệt đối không gây nguy hiểm cho con người. Khu rừng phía Đông là lựa chọn khá hợp lí đấy.

- Tiếp đó, phải che giấu thân phận thật kĩ, đừng vì bất cứ lí do gì mà khiến họ biết các em là thiên thần - Kashitarou chau mày, biểu cảm trên gương mặt Urata cũng trầm hẳn xuống - Các em hiểu chứ?

- Vâng ạ! - Ba thiên thần trẻ tuổi đồng thanh.

- Sau cùng... - Anh chợt ngập ngừng, ánh mắt thoáng rơi trên Urata như thăm dò.

Cậu trợ lí tóc nâu mím môi, thế rồi gãi gãi đầu, Urata tiếp lời :

- Đừng dại dột đem lòng yêu con người.

Nghe tới đây, Mafumafu, Sakata và Amatsuki sững người. Họ chưa từng nghĩ tới điều ấy, dù có là trong những giấc mơ xa vời nhất. Bởi lẽ, thiên thần nào mà lại không biết kết cục cay đắng và bi kịch của những kẻ cố ý phá bỏ ranh giới cơ chứ?

Cố gắng đổi thay số phận, thực ra không hề xấu. Chỉ là đôi khi, bất cứ ai cũng phải biết cách buông bỏ.

- Dạ, vâng ạ... - Một lúc lâu sau, tiếng trả lời khe khẽ của Sakata mới vang lên. Có vẻ như cậu cũng chẳng còn hào hứng là bao sau khi nghe lời dặn dò kia.

Kashitarou đương nhiên nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt đàn em, bèn xoa đầu mỗi đứa một cái, dịu dàng nói :

- Mấy đứa yên tâm đi, anh và Urata-kun sẽ tìm cơ hội lẻn xuống đó - Anh nháy mắt, nom rõ đáng tin cậy - Nhé?

- Nào, giờ thì mau nhấc mông lên đi đi! - Urata phẩy tay - Hẹn gặp lại nhé, mấy nhóc rắc rối~

- Cậu ấy đang bảo sẽ nhớ các em lắm đấy - Kashitarou chêm vào, ngay lập tức bị Urata lườm một cái sắc lẻm - Vậy nhé, anh cũng phải đi rồi. Chúc may mắn, Amatsuki-kun, Mafumafu-kun, Sakata-kun.

Mafumafu liếc vội sang Amatsuki, thoáng thấy vẻ đượm buồn trong đôi mắt nâu trong trẻo, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, Amatsuki đã tươi tỉnh ôm vai bá cổ cậu.

- Được rồi! Đi thôi chứ, Sakatan, Mafu-kun?

- Ơ, ừ! Đi nào! - Sakata vội xốc lại tinh thần, túm tay Mafumafu.

- Vậy tui sẽ đếm tới ba, tụi mình cùng xé cái thẻ này nhé?

Ba cậu thiên thần nuốt khan, đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng họ đều đã mong chờ giây phút này (ngoại trừ Mafumafu), vậy mà giờ đây, khi chẳng còn luật lệ nào ngăn cấm, cả ba lại chần chừ, bàn tay đặt trên tấm thẻ niêm phong run run. Lời dặn dò của Kashitarou và Urata khiến chúng lặng hẳn đi.

Thế nhưng, không rõ là Mafumafu, Sakata hay Amatsuki đã xé toạc tấm thẻ trước. Đôi cánh trắng muốt sải rộng, diễm lệ đến ngạt thở. Trong khoảnh khắc ấy, khí chất của một thiên thần mới thực sự bức người, mới thực sự khiến kẻ nào kẻ nấy phải run sợ. Họ nhìn nhau, nơi đáy mắt ánh lên thứ cảm xúc lạ lẫm, bất an nhưng tuyệt đối không giao động.

Cùng với một tiếng động nhẹ bẫng, ba thiên thần nọ tan biến.

--

- Uwah...! - Amatsuki kiễng chân nhìn ngó, ngay đằng trước là Sakata đã khom người ngắm mấy khóm hoa dại bằng đôi mắt lấp lánh.

- Mafu-kun, sao ông chẳng có tí hào hứng nào thế?! - Thấy cậu bạn tóc trắng cứ thẩn thơ như người mất hồn, Amatsuki đâm tò mò - Không phải ông từng giấu tụi tui lẻn xuống đây rồi đó chứ! Mafu-kun, ông đúng là đồ ham vui bỏ bạn!

Mafumafu cố tình ngoảnh đi, giả bộ lắng tai nghe tiếng chim rả rích hót. Quang cảnh tại hạ giới, thực ra cậu đều đã tìm đọc trong những cuốn sách tranh ở Thư viện ngàn năm. Thậm chí khu rừng này có bao nhiêu loài hoa, bao nhiêu cái cây, là nơi trú ngụ của những con thú nào, cậu cũng biết hết. Đâu phải lỗi tại cậu chứ, tên ngốc đầu nâu đó nên xem lại bản thân đi, quanh năm suốt tháng chẳng thèm đụng tới đống sách giáo viên đề xuất.

Mà, Sakatan thì cũng đâu có khá khẩm hơn mấy.

- A, đúng rồi!

Cậu thiên thần tóc trắng ngoảnh lại, chưa gì đã thấy Sakata trên tay cầm cuốn ma pháp cổ dày cộp, mặt hớn hở vô cùng. Đừng nói là, tên này...

- Mafu-kun, ông luyện chú với tui đi!

Biết ngay mà.

Trong bộ ba này thì cậu tinh thông môn học ấy nhất, cả lí thuyết lẫn thực hành đều được giáo viên khen ngợi. Nhưng khổ nỗi, điểm thể chất và sức bền của cậu lúc nào cũng đứng trên bờ vực trượt thẳng cẳng. Đối với Sakata và Amatsuki thì... thôi khỏi nói đi.

- Sakatan, người ta vẫn có thể qua lại khu rừng nà--

- Ý hay đó! Tui tán thành! Nào, tui tập với ông! - Trước khi Mafumafu kịp dứt lời can ngăn, Amatsuki đã hùng hổ xắn tay áo xông tới - Để coi nào, bữa nay tụi mình vừa học...

- ... Này nhé... - Khóe môi Mafumafu giật giật, sau cùng lại thở dài, có lẽ cậu quá cứng ngắc rồi, thỉnh thoảng cũng nên hùa theo những trò ngốc nghếch này chứ nhỉ.

- Chờ chút, cho tui tham gia với!

Ma pháp cổ, về căn bản chính là những thần chú cao cấp được rẽ nhánh từ các ma pháp thông thường. Vì thế nên không phải thiên thần nào cũng sử dụng, thậm chí là ghi nhớ được chúng.

- Lal nurb it! - Liền sau tiếng hô của Amatsuki, ngọn lửa màu xanh bùng lên, đốt cháy tấm bia đã dựng sẵn.

- Ồ ồ, Amatsuki-kun, ông làm được rồi! - Mafumafu hào hứng vỗ tay - Sakatan, ông có muố--

- Orwsd, beyo dan eris! - Cậu thiên thần tóc đỏ chỉ tay vào không trung, dõng dạc đọc.

Thần chú vừa rồi là để triệu hồi một thanh kiếm vô hình có linh hồn, răm rắp nghe lệnh chủ nhân, một bùa pháp tầm trung nhưng rất khó thành công, phần vì ý chí của người niệm chú có thể không đủ mạnh, phần vì--

- Sakatan, ông niệm ngược thần chú rồi!

--Các thiên thần rất hay nhớ ngược thứ tự của nó.

Mafumafu gọi giật lên, nhưng trong không trung đã xuất hiện một vòng xoáy, dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ Sakata đã thành công. Rõ ràng cậu ta thất bại lên xuống trong giờ thực hành, vậy mà sao cứ phải chọn lúc này để thực hiện được cơ chứ?

- ĐỒ NGỐC SAKATANNNNNNNNN!

Tiếng hét thất thanh của thiên thần tóc trắng nào đó vang khắp khu rừng.

- Mafu-kun, không phải loại ma pháp đó sẽ phản tác dụng khi thần chú bị đảo ngược sao?! - Amatsuki hoảng hồn nhìn sang Mafumafu, người đang bặm môi, đầu mày nhíu chặt.

- Aaaaa! Mafu-kun, Amatsuki-kun, tui xin lỗi!!! Tui sẽ tìm cách hóa giải nó ngay bây giờ đây!! - Sakata vội vã cầm cuốn sách giáo khoa lật giở liên tục, giọng điệu cũng cuống quýt chẳng kém.

- Sakatan, cẩn thận!

Mọi thứ trước mắt thiên thần tóc đỏ đột ngột đảo lộn khi Mafumafu lao tới và đẩy cậu ngã xuống thảm cỏ dại.

- M-Mafu-kun?! Sakatan! - Tiếng gọi ngập tràn sợ hãi của Amatsuki cùng cảm giác nằng nặng trên người khiến Sakata chợt nhớ ra hậu quả khôn lường khi đọc sai thần chú.

- T-thanh kiếm đó... - Vừa đẩy người lên khỏi cậu bạn, Mafumafu vừa gằn giọng - Khi đọc ngược thần chú sẽ hoàn toàn mất tự chủ, không nghe lệnh chủ nhân... Sakatan, Amatsuki-kun, nếu chúng ta không mau chóng hóa giải nó...!

- ?!

Tiếng kim loại xé gió lao vun vút trong không trung vang lên, nhằm thẳng vào Amatsuki. Cậu thiên thần tóc nâu ngay lập tức xoay người, vừa vặn tránh được đòn tấn công đầy sát ý. Phải rồi, giờ nó chỉ là thứ vô tri vô giác, giết người không ghê tay. Amatsuki chạy tới đỡ Mafumafu, tròng mắt giãn to khi thấy máu rỉ xuống từ vết thương trên vai.

- Mafu-kun, ông bị thương rồi! - Cậu đã rối trí nay lại càng mất bình tĩnh hơn, đủ thứ ma pháp chữa thương trong đầu đều bay biến cả - Sakatan, ông giúp tui đỡ cậu ấy, tụi mình tới nơi nào đó an toàn trước đã!

- Không được! Amatsuki-kun, ông nghĩ mà xem, nếu thanh kiếm đó tìm đến khu vực người dân sinh sống, hậu quả sẽ ra sao? - Mafumafu lên tiếng can ngăn - Tui không sao, quan trọng là phải tìm cách phá bỏ thần chú này đã.

- Mafu-kun, vết thương do phép thuật gây ra sẽ không tự lành lại đâu, vết chém còn sâu như thế...

- Tecropt, dleish!

Cắt ngang lời Sakata là tiếng hô của Mafumafu. Âm thanh chói tai khi thanh kiếm đập vào thứ gì đó vang lên. Amatsuki biết loại ma pháp Phòng vệ cao cấp này. Thần chú mà Mafumafu sử dụng tuy có thể đương đầu với hầu hết các phép thuật khác, song gây nội thương rất lớn. Dù cậu có ưu tú ra sao, vượt trội đến thế nào cũng không thể trụ quá nửa giờ đồng hồ.

- U-ugh... - Thiên thần tóc trắng ghì lấy bả vai trong đau đớn. Vết thương ngày càng rách miệng.

- Mafu-kun, tui có cách rồi! - Sakata đột ngột reo lên - Ông vẫn bay được chứ?

- Ư-ừ, được.

- May quá! Vậy bây giờ...

Sakata mau chóng nói lại kế hoạch của mình. Tuy họ không thể nhìn thấy thanh kiếm đó, nhưng ma pháp thì có thể. Chính vì thế, chỉ cần phủ một kết giới phong ấn đủ lớn lên khu vực này, nó ắt sẽ suy yếu mà tan biến.

Ba cậu thiên thần lập tức chia nhau ra để niệm chú. Khi kết giới hoàn thiện quá nửa, trước mắt Mafumafu đã nhòe nhoẹt hẳn, chỉ còn biết niệm chú liên hồi, may mắn lắm mới chưa đọc sai. Vết thương nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Cơn đau lan dọc bả vai, nửa thân trên của cậu tê dại, chẳng còn cảm nhận được gì.

Khoảnh khắc đó.

Luồng sát khí rùng rợn trượt trên gò má khiến Mafumafu giật bắn người.

Không ổn rồi, nó đang vượt khỏi nơi này.

Ngay bìa rừng là một ngôi làng nhỏ, tuy không nhiều người sinh sống, nhưng một sinh mạng vẫn là một sinh mạng. Thân là thiên thần, cậu tuyệt đối không thể cho phép thứ đó tổn thương bất cứ ai. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, cơ thể Mafumafu đã tự ý cử động.

- Mafu-kun?!

Tiếng gọi hoảng hốt của Sakata và Amatsuki không còn chạm tới tai cậu thiên thần tóc trắng nữa. Mafumafu lao vút đi, nhanh hơn nữa, cậu thầm nhủ. Bóng dáng của một bé gái chừng ba, bốn tuổi khiến trái tim nơi lồng ngực cậu chực nổ tung trong sợ hãi và căng thẳng. Trong giây phút đó, cậu đã nghĩ, dù có vứt bỏ đôi cánh này cũng phải cứu bằng được em ấy.

Mafumafu nghiến răng, đôi cánh sải rộng bao bọc bé gái nọ, hứng trọn một nhát kiếm sâu hoắm. May mắn thay, lượng ma pháp còn lại vẫn đủ để người trần không nhìn thấy cậu.

- Ugh!

Môi cậu bị cắn đến bật máu. Đau quá. Thực sự rất đau. Trước đây Mafumafu từng bị thương vô số lần khi thực hành những thần chú cấp cao, nhưng đôi cánh của câu, dù là một chiếc lông vũ cũng chưa từng thương tổn. Cơn đau như xé toạc lồng ngực Mafumafu làm đôi.

Khi bé gái chạy đi với nụ cười vô tư trên môi, cậu thiên thần mới đổ gục xuống nền đất. Thật may quá, em ấy không bị thương.

- Mafu-kun!

Tiếng thét của Sakata và Amatsuki kéo giật ý thức mơ hồ của Mafumafu trở về. Gương mặt hai cậu bạn tái đi, đáy mắt ngập tràn sự sợ hãi, tưởng như phát khóc lên được. Trong lúc Amatsuki cố gắng trấn tĩnh để thi triển một thuật pháp Chữa thương, Sakata đỡ lấy Mafumafu, truyền ma lực sang cho cậu.

- Sakatan, Amatsuki-kun, tui xin lỗi nhé. . .  - Mafumafu gượng cười, cơ thể hoàn toàn mất cảm giác, máu đỏ nhuốm lên cả áo của chính cậu và Sakata - Tui phá hỏng kế hoạch của tụi mình mất rồi. . .

Thanh kiếm đó vốn đã tan biến ngay khi chạm phải giọt máu của thiên thần.

- Đủ rồi, Mafu-kun, ông đừng nói nữa - Amatsuki nhăn nhó - Sakatan, ông đưa cậu ấy tới nơi an toàn hơn đi, tui sẽ đi tìm thảo dược để đắp lên vết thương!

- Tui hiểu rồi!

Hoàn toàn không để Mafumafu được phản kháng nửa lời, cậu thiên thần tóc đỏ đã cõng cậu trên lưng, đi sâu hơn nữa trong rừng. Lát sau, Mafumafu đã đang tựa người vào một thân cây cổ thụ với kết giới của Sakata bao bọc. Cậu phải tốn công sức lắm mới khiến tên tóc đỏ đó rời đi tìm Amatsuki để giúp đỡ. Khi chỉ còn lại một mình nơi cánh rừng hiu quạnh vắng vẻ, Mafumafu mệt nhọc nhắm hờ mi mắt.

Thế nhưng, có vẻ như hôm nay Thượng đế rất thích trêu đùa cậu thì phải.

Từ đằng xa loáng thoáng vọng lại một giai điệu êm đềm, chậm rãi, và Mafumafu chợt nhận ra cậu không hề ở đây một mình.



_ To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro