Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ktx thì 4 thần đồng về phòng nghỉ ngơi. Khi Rin và Haruko về đến phòng thì hai người lập tức tắm rửa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đến khi Haruko tỉnh dậy thì đã là 2h chiều, cô quyết định sẽ đánh lẻ đi chơi một buổi, nghĩ là làm cô lập tức mở tủ chọn đồ rồi vào phòng tắm thay đồ. Bước ra khỏi phòng tắm, cô ngồi trước gương trang điểm nhẹ, mắt đánh màu hồng nhạt, má đánh màu da, môi thì tô nhẹ màu hồng sen, mái tóc hồng được cô chải mượt mà buộc lệch về một bên và cố định bằng một chiếc ruy băng màu đỏ, đây là trang phục của Haruko nhà ta hôm nay

Thay đồ, trang điểm xong xuôi, Haruko đeo một chiếc túi sách nhỏ chéo vai rồi bỏ điện thoại vào túi sách và đương nhiên là cô không quên cầm theo tập nhạc đã soạn đưa đến cho nhóm Heavens. Bước ra khỏi ktx, Haruko bắt taxi đến trước Raging Entertainment, cô bước vào đến quầy lễ tân hỏi phòng tập của Heavens và cô lễ tân nhiệt tình chỉ đường cho cô. Theo sự chỉ dẫn của cô lễ tân, Haruko rất nhanh đã đứng ở ngoài phòng tập của Heavens, theo phép lịch sự cô đưa tay gõ và người mở cửa lại chính Yamato, ôm theo tập nhạc cô cúi đầu chào

-Konichiwa Yamato-senpai

-Ukm, em vào đi

-Dạ_Haruko bước vào phòng tập của Heavens thì thấy mọi người đang ngồi nghỉ, ai cũng ướt đẫm mồ hôi

-A, Haruko-san konichiwa

-Konichiwa Eiji-senpai

-Em soạn xong nhạc rồi hả?

-Hai_Haruko đưa tập nhạc cho Eicchii

-Tuyệt. Tuyệt. Em quả là một thiên tài nha Nanami Haruko

-Arigatou, em xin phép đi trước ạ

-Ukm

Haruko bước ra khỏi phòng tập của Heavens rồi lại theo đường cũ đi xuống đại sảnh để đi ra khỏi Raging Entertainment. Bước từng bước trên con phố lộng gió, từng cơn gió thổi qua như đùa nghịch với mái tóc của cô. Chiếc ruy băng tím cũng bay trong gió cùng mái tóc của cô, đôi chân cô vẫn tiếp tục bức đi trên con đường đó, cứ đi cứ đi cho đến khi Haruko nhìn thấy một quán kem nằm bên đường và điều đặc biệt hơn hết đó chính là Haruka, Syo, Natsuki và Ai đang ăn kem trong quán. Cô không muốn làm phiền họ đi chơi, định quay người định bước đi thì lại nghe tiếng gọi của Nastuki, vừa quay đầu đã thấy Natsuki đứng trước mặt mình khiến cô không khỏi sửng sốt mà thắc mắc sao anh đang ngồi bên kia đường mà chạy sang đây nhanh vậy, trong lúc cô thắc mắc thì đã bị Natsuki kéo vào trong quán và ấn cô xuống chiếc ghế cạnh Ai, đối diện với Syo, Haruko lại tiếp tục thắc mắc anh kéo cô vào quán từ khi nào vậy?, một cô phụ vụ đi ra đưa cho cô quán menu

-Chị cho em một cốc kem socola

-Xin quý khách chờ một lát

-Haruko-chan, sao em lại ở đây?

-Em đánh lẻ đi chơi

-Ồ, em không đi chung với nhóm Rin-chan sao?

-Đi với họ ồn ào muốn chết đi được

-Mà Haruko nè, em trở thành thần đồng khi nào vậy?

-Haru-chan không biết Haruko-chan là thần đồng sao?_Natsuki tròn mắt

-Em vốn là một thần đồng từ khi còn bé rồi nhưng em nhờ mọi người giữ bí mật đấy chứ

-Sao phải giữ bí mật?_Haruka thắc mắc

-Nếu em không giữ bí mật thì đương nhiên chị sẽ bắt em trở thành idol rồi xin chữ ký Hayato-sama cho chị rồi còn gì

-Haha, thực ra Hayato chính là Ichinose Tokiya

-Nà ni? Hayato chính là Tokiya-senpai? Thật không thể tin được. Em tưởng hai người này chỉ là anh em hay họ hàng gì đó thôi nhưng ai ngờ lại là một người

-Chị cũng rất bất ngờ. Lần đầu tiên khi chị gặp Ichinose-san, chị cũng đã nghĩ đó là Hayato-sama

Năm người ngồi nói chuyện rất vui vẻ bỗng Haruka, Natsuki và Syo nhận được tin nhắn của chủ tịch thì đành phải quay về, Haruko và Ai tạm biệt ba người Haruka, Natsuki và Syo. Hai người tiếp tục ngồi ăn kem rồi quyết định rủ nhau đi chơi. Ăn xong, Haruko định mở túi trả tiền nhưng Ai đã trả thay cho hai người rồi. Ăn xong, Haruko cầm tay Ai kéo đi chơi rất tự nhiên, trên môi hai người đều đồng loạt nở một cười vui vẻ, hai người đi chơi khắp nơi rất vui vẻ đến tối mới quay lại trường. Vừa về đến phòng, Haruko mở túi lấy một hộp bánh đưa cho Rin và cô nàng nhận ngay hộp bánh ngồi ăn ngon lành, chờ Rin ăn xong thì hai cô nàng đi sang phòng Rin, Ruki để rủ họ đi ăn tối và bốn người đi xuống căn tin chứ không đi đâu xa. Trong lúc ngồi, bốn người cũng nói chuyện rất vui vẻ, lúc này những ai có mặt trong căn tin đều bị thu hút về bên này, chiếc bàn nhỏ nhắn có bốn người nam thanh nữ tú đang ngồi ăn, ăn uống xong xuôi thì bốn người về phòng đi ngủ nhưng Haruko không ngủ bèn đi lên sân thượng, cầm theo trên tay là cây sáo. Gió cứ thổi tới, làn váy bay phấp phới trong gió, mái tóc như bị đùa nghịch bởi cơn gió, đặt cây sáo lên môi Haruko bắt đầu thổi khúc nhạc mà bà của ba chị em cô đã dạy cho cô, những thanh âm trong trẻo buồn bã vang lên khoé mắt cô rơi xuống một hai giọt nước mắt, nhanh tay lau đi giọt nước mắt của sự nhớ nhung, Haruko lại tiếp tục thổi sáo nhưng có một người đã nhìn thấy cảnh  đó, Haruko có tính cảnh giác cao nên ngay lập tức phát hiện có một đạo ánh mắt đang nhìn mình, quay người lại đôi mắt sắc bén dịu xuống khi thấy người đằng sau lưng mình, người con trai đó chính là Reiji

-Rei-chan, anh làm gì trên này vậy?

-Anh nghe thấy tiếng sáo nên đi theo

-Vậy sao? Trời cũng muộn rồi, em về phòng đây. Rei-chan ngủ ngon

-Ngủ ngon kohai-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro