Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai vừa rời đi thì cũng là lúc Tomochika về đến phòng của Haruka. Thế là cô nàng liền ra tay phụ giúp Haruka dọn phòng.

Đến gần tối thì hai người họ cũng dọn phòng xong, thế là hai người họ liền nằm sóng soài trên mặt đất trò chuyện với nhau đến hơn 8h. Lúc Tomochika nhận ra thì cũng là lúc bụng Haruka kêu, thế cô nàng liền dắt Haruka đi ăn.

Ăn xong, Haruka và Tomochika đi dạo. Đi được một nửa quãng đường thì Haruka thấy Ai đang ngồi ở lang can bên hàng lang. Thấy vậy, Tomochika liền nói nhỏ với cô:

_Này, thầy giáo kiêm người yêu tương lai của cậu kìa! Ra nói chuyện với anh ấy đi!

_Tomo-chan....-Haruka đỏ mặt nói.

_Có gì phải ngại chứ, phải tranh thủ cơ hội chứ! Nào, đi đi!-Tomochika vừa nói vừa đẩy Haruka ra chỗ Ai.

Và đương nhiên lúc Tomochika đẩy Haruka chỗ gần chỗ Ai cũng là lúc phát hiện ra. Nhưng khi nhìn thấy, Tomochika nháy mắt nên anh liền ho nhẹ một cái rồi nói:

_Sao cô lại ở đây?

_Eto... em vừa mới đi ăn về nên đi dạo một chút cho xuôi cơm!-Haruka ngại ngùng nói.

_Ra vậy..... Dù sao thì giờ tôi cũng rảnh! Vậy thì để tôi đưa em về ký túc xá được không?-Ai thản nhiên nói.

_Eh?! Đ-Được ạ!-Haruka ngạc nhiên nói.

Nghe vậy, Ai liền nắm lấy Haruka rồi bắt đầu hành trình đi dạo cũng như là đi tham quan cái khu này luôn.

Suốt dọc đường, hai người không nói gì, không gian buổi đêm trở nên tĩnh lặng hơn đến nỗi cô cảm nhận được bàn tay của anh nó như thế nào. Tuy cô biết ở đây không được phép làm vậy nhưng hẳn anh ấy có lý do nên mới vậy. Đang đi thì đột nhiên, cô dừng lại nói:

_Ano... Mikaze-sensei! C-Chúng ta tới ký túc xá rồi ạ!

_Ơ, ừm! Tạm biệt!-Ai buông tay cô và vô cảm nói.

_Vâng, chúc anh ngủ ngon!-Haruka mỉm cười nói.

Anh không nói, chỉ gật đầu rồi bỏ đi, vì nụ cười của cô khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường. Tuy mặt thì sẽ không biểu hiện gì nhiều nhưng lời nói nhất định sẽ có vấn đề nên là anh liền làm thế thôi.

Còn về phần cô, thì sau khi Ai thì Haruka liền đưa bàn tay ra trước mắt nhìn với ánh mắt hơi tiếc nuối. Hình như cô muốn anh nắm lấy bàn tay cô thêm một chút nữa. Giống như sáng nay, cô cũng muốn anh ở lại một chút nữa.... Cảm giác thật kì lạ, giống như yêu vậy...

Ơ, khoan đã?! Tại sao cô lại nghĩ như thế chứ??? Bây giờ công việc trọng đại của cô là âm nhạc chứ không phải là tình yêu. Với lại nhất định anh sẽ không bao giờ yêu cô đâu, vì cô đối với anh vẫn chỉ học trò mà thôi....

Sau một hồi dẹp bỏ toàn bộ những ý nghĩ mà cô cho kì cục xong, Haruka mới đi vào trong ký túc xá rồi đi đến phòng ngủ của mình và dọn dẹp nốt một số thứ rồi mới vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

Sáng hôm sau....

Cô tỉnh dậy rất sớm và đã hoàn thành xong mọi việc liên quan đến cá nhân rồi đi lên phòng của Shining.

Lên đến nơi, cô gõ cửa rồi mở cửa phòng ra hỏi:

_Ano... Chủ tịch gọi em có chuyện gì ạ?

Shining lúc này đang mải viết chữ bằng bút lông trên mấy tờ giấy hình tròn liền bỏ hết lại rồi ra chỗ Haruka nói:

_Cô đến rồi! Tôi chờ cô mãi!

_Heh?

_Thật ra ai cũng biết cô sáng tác nhạc cho Starish đúng không?

_Nói vậy tức là ông ấy muốn em sáng tác nhạc tiếp cho Starish đấy!-Tsukimiya từ đâu cần một xấp và kéo chen vào nói.

_Ta muốn cô sáng tác một bài hát như "Maji Love 1000%"!-Shining nói với vẻ mặt sung sướng.

_Vâng! Em sẽ sáng tác những bài hát vui vẻ ạ!-Haruka quả quyết nói.

Shining nghe vậy liền im lặng một lúc rồi nói:

_Với lại tôi muốn cô sáng tác thêm 4 bài solo cho Quartet Night nữa!

_V-Vâng!

Haruka nói xong, liền cúi đầu rồi tiện xin phép ra ngoài.

---------------------------------------------

Cô đi dạo quang khuôn viên cơ quan, vừa đi cô nghĩ đến 4 bài solo của Quartet Night. Nghĩ lại thì cô cũng chưa gặp họ bao giờ trừ người thầy của cô, cô không biết làm thế nào để gặp họ cả. Nếu mà nhờ Ai thì không ổn cho lắm.... Cơ mà chưa chắc Ai đã đồng ý giúp cô....

Đang mải nghĩ thì bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng hát ở đâu phát ra. Và cũng bỗng dưng cô nhớ lại một người mà cô gặp trong mơ mấy hôm trước. Chính người đó đã giúp cô sáng tác ra bài "Maij Love 1000%".

Theo phản xả, cô liền chạy đến chỗ mà người đó hát. Đúng lúc đó, Syo và Natsuki đang đi thì vô tình nhìn thấy cô đang chạy liền đặt ra dấu hỏi chấm trong đầu.

Còn Haruka chạy đến cái cây phát ra tiếng hát ấy thì thấy một chàng trai có làn da ngăm, tóc đen, mặc bộ đồ hết sức giản dị đang ngồi trên cây hát. Cậu ta hát hay đến nỗi Haruka ngây người ra rồi nhắm mắt để cảm nhận bài hát.

Vừa nhắm mắt vào thì cô vô tình nhớ đến khuôn mặt người thầy quen thuộc của cô đó chính là Ai. Ai xuất hiện như một thiên thần bay từ trên trời xuống nắm lấy tay cô và hai người bay trên bầu trời trong xanh ấy rồi cùng nhau nhảy trên bầu trời đó.

Bài hát kết thúc là lúc cô từ từ mở đôi mắt đó và chợt nhận ra là.... Chàng trai ấy đang ở trước mặt cô. Thấy vậy, cô liền nói:

_Cecil-san?

Chàng trai mà cô gọi là Cecil ấy liền cúi sát mặt cô nói:

_Cuối cùng cũng gặp lại em rồi! Được nhìn em như vậy là điều ước của anh từ lâu....

_Heh? Cecil-san???

Cecil không đáp lại mà thay vào đó là kề sát mặt cô hơn và chuẩn bị kiss!!!!

Nhưng đúng lúc, Syo và Natsuki ra kịp ngăn lại cậu ta. Thấy thế, cậu ta liền hỏi:

_Các cậu làm gì vậy???

_"Đương nhiên ngăn cậu hôn Haruka rồi"!-Natsuki mỉm cười nói.

_ Hả? Nếu tớ không nhầm thì câu này đừng bảo là của Ai phải không?

_Đúng vậy đó, Syo-chan!

_Cơ mà cậu quen người này à, Haruka-chan?

_Ừm, tớ thường hay gặp anh ấy trong giấc mơ!

Haruka nói được một lúc đỏ mặt. Đúng lúc đó có một nụ cười vang lên, Natsuki nghe vậy liền nói:

_Giọng nói này....

Natsuki vừa dứt lời thì Shining từ đâu xuất hiện sau lưng tụi Haruka và cùng lúc đó những người còn lại trong nhóm Starish chạy đến. Thấy vậy, Haruka liền hỏi:

_Mọi người đến đây có chuyện gì vậy?

Otoya lên tiếng nói:

_Là chủ tịch gọi bọn tớ ra!

Chủ tịch nghe vậy liền nhảy lên không trung nói:

_Đúng vậy, ta gọi bọn họ ra là để giới thiệu một người! Và đó chính là....

HẾT CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro