" Chỉ vì một tiếng 'Yêu' "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.

Một dòng máu nóng hổi.

Cơn mưa bất chợt đổ tới

Hòa lẫn vào những giọt máu kia.

- Nạn nhân mất nhiều máu quá!

- Mau cầm máu, chuyển vào phòng cấp cứu ngay!

-Làm ơn.... xin đừng để cậu ấy có chuyện gì...

-------------------------------------------------

Chiếc xe ấy lao tới, cậu phi thẳng tới chỗ anh, dùng tay đẩy mạnh anh ra.

Ai ngã ra, vừa ngồi dây, thẫn thờ mở mắt ra thì bàng hoàng với cái cảnh trước mặt mình. Cậu nằm đó, một dòng máu tươi chảy ra từ phần đầu.

-SYO!! -Anh hét lớn, lao đến chỗ cậu.

-SYO! Cố lên! Syo!!

-Mừng quá... kịp rồi.... anh... khôn..g sao... là...được... rồi...

Cậu nở nụ cười đầy đau đớn. Đôi mắt xanh biến kia,tối dần...., rồi khép lại.

-SYO!!

Anh gào lên, cơn mưa kia, thậm chí còn không át đi được tiếng kêu đau đớn của anh lúc này...

----------------------------------------------------------------

-Thật là một cậu bé tội nghiệp....

Cô gái mỉm cười,nụ cười u ám.

Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng.
Chàng trai với mái tóc xanh Cyan , cúi mặt đan chặt hai bàn tay lại với nhau.

-Làm ơn... đừng để chuyện gì xảy ra với cậu ấy...
Chưa bao giờ anh rối trí như lúc này, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh,cậu cứu anh làm gì? Anh hoàn toàn sẽ không sao dù là 1 cú tông trực diện như vậy, cơ thể anh rất cứng cáp, đủ để chịu đựng dù là bị đâm mạnh...

-Không lẽ...

Đôi mắt cyan mở to đầy hốt hoảng... Anh đưa tay ôm lấy mặt...

-Vì bảo vệ bí mật cho mình mà...

Giọng anh khản đặc,cố ngăn cho nước mắt mình rơi xuống.

-Ai Ai!

Giọng nói quen thuộc, là Reiji. Tiếp theo sau là Otoya, Tokiya và Natsuki.

-Ai-chan, có thật là Syo - chan bị tai nạn không!?

-Cậu ấy đâu rồi!?
-....-

Anh im lặng chỉ vào căn phòng trước mặt.

-Nhưng... sao Syo lại bị đâm chứ? - Otoya thất thần hỏi

- Cậu ấy... cố đẩy tôi ra...

- Ai Ai...

-Ai-chan...

-Mikaze - senpai...

-Xin lỗi... Nếu tôi quan sát cẩn thận hơn thì...

-Không phải lỗi của Ai - chan đâu! - Natsuki nhanh chóng nói

-Phải rồi, chỉ là tai nạn thôi mà Mikaze - senpai! -Tokiya cũng nói

*Soạt*

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh đứng phắt dậy nhìn vị bác sĩ trong bộ blouse trắng muốt.
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch ...

Như trút được phần nào gánh nặng, mọi người thở phào.

-Nhưng...

Mọi thứ lại trỗi dậy khi từ "Nhưng" được phát ra từ cuốn họng người đàn ông ấy.

-Dây thần kinh thị giác và thanh quản của cậu ấy đã bị ảnh hưởng. Nó đã bị tác động mạnh do cú chấn động lúc nãy. Có lẽ cậu ấy....

Mọi thứ im bặt...

-Cậu ấy sẽ không thể nói được nữa.

-Cái...

-Thậm chí dây thần kinh ở thị giác cũng bị ảnh hưởng, sắp tới, mắt của cậu ấy có thể sẽ bị mù...

Chuyện quái gì vậy?

Rốt cuộc cái gì đang diễn ra vậy chứ?

Syo sẽ bị mù và không thể nói được nữa ư?

-Bác sĩ ! Có cách nào có thể cứu cậu ấy không??

-.... Đáng tiếc là không...

-Không... Không thể nào.

Không khí bàng hoàng bao trùm mọi thứ. Một sự u ám hơn cả bầu trời đang trút từng hạt mưa môt cách mạnh bạo xuống trần gian vậy.

-Syo... Syo -chan...

*Rầm !*

Anh không đứng nổi nữa. Rõ ràng là tại anh, nếu anh không phải là Robot, nếu anh quan sát mọi thứ kĩ hơn... Nếu...

-"Nếu", vẫn chỉ là "Nếu" thôi. Nhìn vào hiện thực đi chàng trai của tôi ạ,"Người anh thầm yêu" đang sắp mất đi ánh sáng và những lời ca đấy.-

Một giọng nói là nhưng rất quen, đang thì thầm vào tai anh.

-AI? LÀ AI ĐÓ?

Anh hét lên trong sự bất ngờ của những người xung quanh.

-Ai -chan? Anh sao vậy? - Natsuki hỏi với nét mặt lo lắng.

Ai không trả lời, chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình phát ra thứ âm thanh chết tiệt vừa rồi.

Hiện thực cái gì chứ!? Anh không muốn tin... Rằng người mình thầm yê...

-"Người tôi thầm yêu?!" - Như nhận ra một điều gì đó, điều mà bản thân mãi mãi chẳng thể nào lí giải được, một đáp án bất chợt xuất hiện, trong trái tim anh.

-Y.. êu...

-------------------------------------------------------------------------

-A.. A...i

Giọng nói quen thuộc nay đã im ắng, không còn ồn ào như trước nữa, nhưng sao anh cảm thấy không thể nào khỏi khó chịu trước sự im lặng này. Gập cuốn sách đang đọc dở lại, anh quay sang cái giường tầng cho 2 người, nơi có một cái bóng lùn lùn quen thuộc, đang ngồi đó.

-Sao?

-An..h đâu... rồi?

-Đừng cố nói nữa, không tốt đâu...

-Ư...ừ...

-Đã bảo im lặng đi mà.

-.Ừ..

-Cậu cứng đầu vậy sao?

-Xin.. lỗi...

Đứt quãng, giờ cậu không thể nói 1 câu hoàn chỉnh nữa. Đôi mắt xanh của biển trời cũng trở nên tối đi, ánh sáng của cậu

-Đang bị cướp mất-

Ai không khỏi đau lòng mỗi khi nhìn thấy cậu. Vì bí mật, vì Ai, đây là cái giá mà Syo phải trả ư?

Không... không...

Anh không thể chấp nhận được! Một cái giá quá đắt cho 1 con người như cậu. Cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả, tại sao phải chịu những thứ như vậy chứ? Tại sao, Tại sao!?

-Ai.. nè...

-Đã bảo đừng nói nữa mà!

-Xin lỗi... Nhưng anh lại gần... chút được không?

Cậu khẽ nở nụ cười mệt mỏi. Anh nhìn cậu, lòng không thể nguôi được nỗi đau này. Đặt cuốn sách xuống bàn, anh lặng lẽ bước đến ngồi cạnh cậu. Cậu quay qua nhìn anh.

-Ai... anh vẫn.. chẳng thay đổi... gì...

-Bị đến nước này còn nói nhiều đến sợ...

-Tôi... muốn nói... trước khi tôi không thể... nói nữa...

-.... nói đi

-Ai à... Tôi.. yêu... anh!

Ai ngạc nhiên không nói nên câu. "Yêu" ?
Syo yêu anh?!
"Yêu"... Như thế nào?
-Từ lần đầu... gặp, anh... trong mắt tôi.. đã xinh đẹp... hơn bất kì... cô gái nào.....tôi.... từng...gặp.
-....-

-Tôi... rất thích giọng a...nh.. Thực sự,... tôi rất muốn có.... một ngày... chúng ta cùng ...hát với nhau...

Giọng cậu nhỏ dần, những giọt pha lê khẽ tuôn rơi từ đôi mắt đẹp đẽ nhưng tối tăm kia.

-Nhưng... bây giờ thì... Haha... chắc tôi...còn không.. thể làm... Idol.. nữa..cơ..

Anh vẫn im lặng.

- Dù... vậy, tôi... thực sự vẫn rất... mừng... vì.. anh vẫn... ổn.

Cậu cười tươi hết mức có thể để anh không lo lắng. Cậu biết chứ, rằng anh đã ray rứt suốt bao ngày qua. Cậu thực sự, thực sự muốn xin lỗi anh... Nhưng anh vẫn không ngừng trách bản thân mình. Đêm đêm, cậu lại nghe giọng anh, cũng giọng hát quen thuộc ấy, nhưng những câu từ trong nó, không còn đọng lấy tý niềm vui nào, thậm chí là cả cảm xúc.

-Sao anh... không nói gì hết... vậy ..?Ơ...anh... đâu rồi?

-!!!

-Ai? Anh... vừa ở đây mà? Sao ... mọi thứ... tối đen mất rồi....A...

Anh hốt hoảng quay lại nhìn Syo, đôi mắt của cậu ấy...

-Đã không còn lại chút ánh sáng nào nữa-

-... Tôi ở đây. Ngay bên cạnh cậu. Tôi.. xin lỗi! Vì đã khiến cậu trở nên như vậy!

Anh ôm lấy cậu,ôm thật chặt... Từ giờ...

-Từ giờ... tôi sẽ là người bảo vệ cho cậu! Tuyệt đối... Tôi sẽ không rời khỏi cậu đâu... Nên yên tâm đi nhé...

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, Syo khẽ nhắm đôi mắt của mình.Mỉm cười...

Lần đầu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Dù mất đi đôi mắt, dù là cả giọng hát...Cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.

-Hừm... thật là một cái kết buồn.-

Giọng nói bí ẩn quen thuộc.

-Là ai!? RA MẶT ĐI!

Ai đứng phắt dậy, nhìn toàn thể 4 góc phòng.

-Ừ ừ...Ra mặt liền~

Từ một khoảng không không có bất kì thứ gì, một cô gái hiện ra, tay vẫn nâng niu chiếc lông vũ, nụ cười không ẩn chứa ác ý,nó chỉ có vẻ nghịch ngợm.

-Cô... rốt cuộc là ai?!

Anh hỏi khi chắn Syo sau lưng mình.

-Sao... vậy.. A...i? Mà... cái... giọng này...

-Xem chừng Kurusu - san nhận ra rồi. Hi hi!

-Quả nhiên, là chị!

-Yup~~ tôi chính là nhân viên make up của các cậu đây~~~~

Một luồng sáng xuất hiện, hình ảnh chị nhân viên quen thuộc hiện ra trước mắt Ai. Qua giọng nói, Ai đã nhận ra ngay từ đầu, nhưng hoàn toàn không có bằng chứng nên anh vẫn chỉ nghi ngờ là giống nhau thôi, không phải cùng một người.

- Và tôi cũng là con mèo làm Syo Syo đến muộn 1 phút 25 giây đấy~

Hiện nguyên hình lần nữa là 1 con mèo với bộ lông xanh mướt kì lạ, rồi lại trở về hình dạng một cô gái trẻ tầm 15 tuổi.

-Cô.. rốt cuộc là thứ gì vậy?

Ai chau mày hỏi.

-Tôi chỉ là một nhân vật được tạo ra từ 2 người thôi... Hay là tôi tạo ra 2 người nhỉ?

-Chẳng hiểu gì cả!

- Hừm... nói cho dễ hiểu đi, tôi là "Người tạo ra thế giới" này.

-Ai mà tin!? - Ai gắt gỏng trả lời.

- Nóng làm gì vội, chẳng phải tôi có thể biến hình từ người này sang người khác đó sao?

-....- Đến đây, anh không thể nói thêm gì nữa. Chợt anh nhớ đến cái game mà lần trước người nhân viên đó đưa cho mình chơi.

-Không lẽ!?

- Ừ, là tôi cố ý. Chỉ là tôi muốn cho cậu xem, Syo Syo đã chịu đựng nỗi đau như thế nào chỉ để ở gần cậu hơn.

- Nỗi đau Syo chịu đựng...?

- Syo Syo đã yêu cậu, từ rất lâu rồi Ai Ai à.

-....-

Syo cúi mặt, im lặng.

-A a!!!!Dài dòng mệt mỏi! Nói chung là hôm nay tôi tới đây để trả lại những thứ mà thế giới đã cướp mất từ Syo Syo thôi!

-Trả lại? - Ai ngạc nhiên - Bằng cách nào?

-Đã bảo tôi là "Thần" rồi mà. - Cô gái khẽ di chuyển tay, chiếc lông vũ kia vẫn phát ra ánh sáng chói lóa rực rỡ.

- ....Vậy thì, cô hãy làm đi.

-Tin người dễ sợ.

-HẢ!?

- Đùa đấy.

Anh sắp điên tiết đến nơi vì cái trò đùa vớ vẩn này rồi.

-Nhưng, tại sao cậu lại muốn tôi cứu Syo Syo? Chỉ vì cậu ta là Kouhai thôi sao?

- .... Không!

Môt câu trả lời vô cùng dứt khoát.

-Vì cậu ta rất quan trọng với tôi, Syo là...

....

-NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT!

- Đúng! Câu trả lời tôi đang chờ!!

Ánh sáng bao bọc cả căn phòng, những chiếc lông vũ rơi lã tả từ không trung. Một cánh đồng hoa xuất hiện trước mắt cậu, đầy đủ sắc màu, ánh sáng của mặt trời soi rọi xuống nhân giới những ánh sáng vô cùng dịu dàng

-"Đây là..."

-Ai!

Tiếng gọi kia, trở lại đầy sức sống, đầy niềm vui và hạnh phúc. Cậu chạy đến chỗ anh.

-Syo..?

-Tôi nói bình thường được rồi! - Cậu cười thật tươi, ôm lấy anh.

-Thật... thật ư...? - Nửa tin nửa ngờ, Ai hỏi lại trong sự ngỡ ngàng

- Cả mắt tôi nữa! Giờ tôi thấy anh rồi! Ai!

-....-

Anh không nói một lời nào nữa, ôm chặt cậu làm cậu suýt ngạt thở, đập nhẹ vào lưng anh ý bảo "Anh ôm tôi hơi chặt rồi đó!"

-May quá...

-Ai... Những lời lúc này anh nói, là sự thật... ư?

Syo nhìn anh với đôi mắt xanh biển trong veo. Anh mỉm cười, cúi xuống thì thầm:

-Ừ... tôi không bao giờ nói dối đâu.

Áp bờ môi ngọt ngào của mình lên môi cậu không một lời nói trước, cậu không khỏi ngạc nhiên, lúc nhận ra thì đã ở gọn trong vòng tay của anh, lần nữa cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh...

- Tôi yêu cậu, Syo.

-Tôi cũng yêu anh, Ai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:) 5000 từ? Tau đang làm cái *beep* gì thế này...

Lật qua trang đi có mấy cái vui lắm hế hế :>>>

Trả hàng~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro