Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sân trường , mọi người đều đang dồn sự chú ý của mình về phía đó thì từ xa , những chiếc xe cứu hỏa vang còi lao nhanh về phía trường học .

Lính cứu hỏa ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa không biết vì sao càng dập lửa càng lớn , họ bắt buộc phải sơ tán học sinh ra khỏi trường vì theo như lời hiệu trưởng , trong trường có hai phòng hóa học , bên trong chứa rất nhiều chất hóa học nguy hiểm dễ cháy , dễ nổ .

Đội trưởng chia một đội đặc biệt đi đến hai phòng đó , ngăn không cho lửa tràn vào , một số khác dùng nước lạnh dập lửa trên các hành lang .

Bên trong trường , trên lầu bốn ,Bảo một mình cầm bình cứu hỏa lao nhanh trong biển lửa , đi được chút lại phải lùi một chút dập lửa mới có thể đi tiếp .

Đôi lúc cô sẽ gặp những học sinh nằm bất động đã tắt thở trong phòng học vì không kịp ra ngoài , nhưng cô lại chỉ có thể nén đau thương và đi tiếp , cố gắng tìm xem còn ai còn sống sót trong biển lửa này , may thay có thể giúp đỡ đưa họ ra ngoài .

Cho đến khi bình hết cũng là lúc cô đến chỗ cái bóng đó .

Cái bóng to lớn hóa ra chỉ là một cậu nam sinh yếu ớt , thế nhưng khi thấy cô đến , cậu ta quay đầu lại , khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị , giọng nói khàn đặc như đến từ địa ngục

"Ngươi sẽ mất mạng ở đây thôi , bởi ngọn lửa của ta là bất diệt "

Dứt lời , cậu thanh niên kia lập tức co giật mạnh rồi ngã sõng soài xuống đất .

Bảo chạy đến , cố lay người cậu ta dậy , khói đen mù mịt bay khắp hành lang

"khụ , khụ , khói quá , không thể ở đây lâu được , này cậu tỉnh lại đi , này , không được rồi , phải cõng cậu ta ra khỏi đây thôi"

Cô gái nhỏ cố đỡ cậu thanh niên dậy , khuôn mặt cậu ta trắng bệch , yếu ớt , là con trai nhưng lại rất nhẹ , Bảo dìu cậu ta trên lưng , lê bước khó nhọc đến chỗ cầu thang , từng bước chậm rãi đi xuống .

Khói đen dần xâm nhập vào không khí nhiều hơn , Bảo cảm thấy có chút mệt , mắt lờ mờ lúc rõ lúc không , tốc độ đi xuống đã chậm giờ còn chậm hơn .

Vừa xuống tới tầng 3 , cô đã ngã khụy xuống , tay bám vào lan can nhưng vì lan can dẫn nhiệt nên cô liền bị bỏng ,cảm giác đau rát trên lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo hơn phần nào, Bảo cắn răng , lại chầm chậm đi tiếp , bất chợt cậu thanh niên kia tỉnh dậy , đẩy cô ra xa .

Cậu ta ngã khụy xuống , dường như không thể đi , chất giọng yếu ớt bảo cô

"cậu mau đi đi , đừng cứu một người khuyết tật như tôi , tôi chỉ là gánh nặng của người khác mà thôi"

Thế nhưng cô vẫn cố đỡ cậu lên vai mình , quát lớn:

"cậu không được từ bỏ như vậy , cậu vẫn có thể sống , chân cũng có thể chữa , nhưng chết thì không thể sống lại nữa , vậy nên phải trân trọng mạng sống của mình"

"Nhưng...như vậy cả tôi và cậu đều sẽ khó mà thoát được"

"Lính cứu hỏa ở dưới rồi , không sao đâu" Cô trấn an cậu thanh niên .

Khi họ đi đến tầng hai , liền bắt gặp một nhóm lính cứu hỏa , họ đang chống lại ngọn lửa không cho tiến vào phòng hóa học .

Bất chợt , một ngọn lửa tiếp xúc với được với hai chất Sulfur, Phosphorus (chất dễ bắt lửa) lập tức cả phòng hóa học bốc cháy nổ lớn , những người lính cứu hỏa đứng đó đều bị vụ nổ làm cho tan xương nát thịt .

Ngọc Bảo vừa hay xuống tới lầu 1 rồi , đi chút nữa sẽ xuống được sân trường an toàn nhưng vụ nổ đã làm cô giật mình , trong lúc không để ý lại bước hụt một bậc , cơ thể không tự chủ được trượt xuống .

Tầng hai do vụ nổ mà bị sập xuống , gạch đá đổ đè lên cô và cậu thanh niên kia .

Tuy vậy nhưng Bảo và cậu trai vẫn sống sót do được tìm thấy và đưa vào phòng cấp cứu kịp thời , cậu kia thì đã tỉnh lại nhưng cơ thể cũng bị thương rất nặng , ít nhất phải mất vài năm điều trị , thế nhưng cô gái tốt bụng Bảo giờ đây đã là người thực vật , cứ nằm đó ngủ thật say mặc cho thời gian trôi đi .

Sau vụ cháy , trường cũng đã đập đi tu sửa lại nhưng không còn mấy học sinh ở lại học nữa , những chuyện kì quái cũng ít đi , cuối cùng , chỉ còn lại đau thương , mất mát , và tro tàn của những học sinh và cả của những người chiến sĩ cứu hỏa gan dạ đã bỏ mạng nơi đây vì vụ cháy này .

Hết chương 3 , kết thúc P1.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro