1, Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người hầu hết ai cũng phải có ít nhất là 2, 3 người bạn, nhưng đó cũng có thể là một người bạn tưởng tượng hay là một bóng ma chẳng hạn? Có lẽ là có thể lắm.

An lại bị tác động lên bởi chính những người đã tạo ra mình, họ chửi rủa rằng một con chó như cô không nên có trên đời này và liên tục nói to rằng cô chỉ là thứ do sơ suất nên mới có mà thôi. Trước đó, mẹ của cô đã bị mắc chứng trầm cảm sau sinh khi liên tục bóp cổ An mà luôn miệng rủa cô bằng những câu từ nặng nhất, hay là dìm đầu cô xuống nước, lúc đó may mà bố của cô kịp thời ngăn bà ta lại, nên An mới có thể giữ được cái mạng của mình. Nhưng chuyện tai hoạ đã giáng xuống đầu ông ấy, ông bị buộc oan là lấy tiền của công ty đi đánh bạc, đó là một cú sốc lớn, ông mất việc. Do chịu một đả kích lớn từ chuyện đó nên ông đã dần phạm tôi khi giết những người qua đường vào ban đêm, cướp bóc và mua ma túy để thoả mãn chứng nghiện của mình. Mẹ của cô cũng không khác gì khi liên tục cãi nhau với ông ấy, cờ bạc suốt ngày, thua lỗ sạch vì ma túy và cờ bạc.

Cô bị hành hạ từ khi mới sinh cho đến hiện tại, đã được hơn 12 năm, trên người cô, đâu đâu cũng là vết xước, bật cả máu ra, thấm đỏ ròng ròng. Cô vẫn được đi học vì ông bà thương cô lắm, nhưng họ không có ở đó. Chỉ có thể chu cấp tiền cho cô để cô được như bao người. Một nửa số tiền bị bố mẹ cô cướp sạch, cô luôn được một người bạn tên Nhi, rất tốt bụng, lạc quan, trái hẳn với An. Nhi rất nhiệt tình khi luôn cho cô ở nhờ hay ăn cơm chung với gia đình Nhi. Nhi tốt lắm. An cũng chỉ thờ ơ trước sự nhiệt tình đó thôi, trong mắt cô chỉ có bóng đen. Cô sợ những thứ trong nhà Nhi, từ con dao cho đến bát đĩa, thậm chí là cả gối. Cô sợ đến thắt tim, mắt mở to, thở dốc khi nhìn thấy chúng, vì chúng suýt gi-et cô. Nhi luôn để ý bạn mình và để An né những thứ đó ra.

Nhi luôn để ý đến An vì khi còn học tiểu học, cô luôn thấy An có những vết sẹo dài hay những vết bầm tím. Trong các tiết học, An luôn nhìn về một phía, khiến giáo viên luôn phê bình về điều đó. Nhưng An nào để ý đến nó, An đang nhìn một người khác rồi.

Đề bài hôm nay là tả về một người bạn thân của em, An luôn nhìn về góc lớp khi viết bài, chữ An xấu kinh, nhưng khi đọc xong thì những giáo viên đều rất khó hiểu, vì chẳng có ai có đặc điểm giống như An tả cả.

"Bạn thân của em là Tú, bạn ấy bảo vậy. Bạn ấy cao lắm, cao đến trần nhà, lạ ghê, bạn ấy cứ nhìn em, đầu bạn ấy như dây thừng vậy, lủng lẳng lại còn dài, có cả vết hằn trên đó nữa, bạn ấy có hàm răng mẻ, như máy cưa, nhưng dài, có lẽ là đến mang tai, mà bạn ấy làm gì có tai nhỉ?, mắt bạn ấy to, đôi mắt to tròn, đen nháy. Bạn ấy cười với em. Mà sao tóc của bạn ấy lạ lắm, chỉ có vài cọng thôi. Bạn ấy ngỏ lời với em, em vui lắm. Em đồng ý rồi. Bạn ấy luôn động viên em, thật vui vì có bạn ấy, bạn ấy hứa sẽ bảo vệ em. Tuyệt quá đi! Bạn ấy trông như này nè, bạn ấy kì dị lắm!" Cuối tờ giấy, An vẽ lại một con người, không, nó không phải con người, nó là quái thai!

Ai ở đó đều rất kinh hãi trước bức tranh đó. Nhưng An lại thấy họ thật kì lạ, đó là bạn cô mà, sao họ lại tái mét như vậy? Họ thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#utsu