chương 1:ánh sáng Ưu Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yên Nhi.... Ta rất nhớ nàng... Yên Nhi... " mọi thứ mơ hồ dần biến mất, xuyên sâu vào tôi chỉ còn ánh sáng đến nhức mắt. Mở điện thoại lên đã thấy 7h sáng, đứng trước gương khuôn mặt mờ nhạt như không phải mình. Chắc do đợt này áp lực quá lớn khiến tôi không nhận ra bản thân. Lấy chiếc balo nhỏ trên bàn, tiện tay cầm luôn hộp sữa rồi ra khỏi nhà. Đeo tai nghe lên, vẫn là những giai điệu yêu thích, tôi bắt đầu đến trường - những ngày đến trường cuối cùng, tôi sắp xa nơi này. "Yên Nhi... " giọng nói ấy đột nhiên vang lên, tôi ngửi thấy một mùi thơm man mát vô cùng quen thuộc. "Yên Nhi ... " giọng nói này... Đã nghe thấy ở đâu... Có người vỗ vào vai tôi.

- Đi nhanh như thế làm gì? Tôi gọi mãi cậu cũng không nghe thấy, tôi thì đuổi theo cậu đến không thở nổi rồi

Thì ra là Sở Tiêu, cô bạn cùng bàn của tôi. Không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia nữa, tôi cười nhẹ chỉ vào tai nghe, tiếp tục đi trong giai điệu du dương. Bước vào cổng trường, một mạch lên thẳng lớp, xuống thẳng bàn của mình, mặc Sở Tiêu cứ huyên thuyên suốt từ nãy đến giờ, chẳng có gì mới lạ, chẳng có gì đáng để tôi quan tâm. Thứ duy nhất khiến tôi để ý chính là giọng nói quen thuộc kia, nó khiến tôi suy nghĩ không ngừng...

-----------------------------------------------------------------------------

"Yên Nhi.. " giọng nói ấy lại vang lên, xung quanh đều là sương mờ khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Tất cả mọi thứ đều không thể nhìn rõ, tôi chỉ có thể đi theo hướng âm thanh phát ra, cứ đi mãi, càng đi càng cảm thấy âm thanh gần hơn, cũng càng cảm thấy quen thuộc, con đường hiện ra trong đầu tôi, quen quá, tôi rõ ràng đã thấy hình ảnh này. Có ánh sáng phát ra sau lớp sương mờ kia, một ánh sáng khiến tôi mãnh liệt muốn nhìn thấy, nhưng tôi lại ngập ngừng. Tôi sợ cảm giác nhìn thấy nó, một nỗi sợ tự nhiên dâng trào. "Yên Nhi", có người đang động vào tôi, mở mắt ra tôi liền thấy giáo viên ở bàn tôi, khuôn mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào tôi lo lắng, xung quanh tôi rất đông, mọi người liên tục hỏi tôi có đau không, muốn đưa tôi đến bệnh viện, đưa giấy lại gần mặt của tôi, lúc này bất giác tôi phát hiện ra thứ ươn ướt trên mặt mình, đưa tay lên quệt nhẹ, là máu, máu chảy ra từ mắt của tôi. Không hề đau đớn nhưng nó làm tôi hoảng sợ.

-----------------------------------------------------------------------------

"Yên Nhi... Là ta... " trước mắt tôi, thứ ánh sáng không còn bị che bởi sương nữa, thứ ánh sáng phát ra xung quanh một bông hoa trắng, vô cùng đẹp đẽ, như hào quang lấp lánh. "Yên Nhi... " trái tim đột nhiên nhói lên khiến tôi không đứng vững, nước mắt chảy xuống. Bên trên bông hoa xuất hiện một gương mặt tuấn tú, tên tôi phát ra trên môi người đó "Yên Nhi... " từng chữ làm tôi cảm thấy đau đớn, không, không phải tôi, người anh ấy gọi không phải tôi, đó là một người con gái mặc đồ trắng mà anh ấy không hề rời mắt, ánh mắt nhìn người đó vô cùng vui vẻ. "Đợi ta... " tôi đau quá, mỗi chữ chàng trai ấy thốt ra tôi đều có cảm giác đau nhói, tôi ngã ngồi xuống. Có một bàn tay muốn đỡ tôi đứng dậy nhưng tôi cố gắng thế nào cũng không thể nắm lấy. Một lần nữa mở mắt ra, xung quanh tối om, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ, tôi nghe thấy tiếng nức nở của bà ấy, ngay bên cạnh tôi, tiếng nức nở ấy khiến tôi hoảng hốt.

- mẹ ơi

Mẹ cầm lấy tay tôi, dùng thứ khăn mềm mại lau nhẹ trên má tôi, nhỏ giọng nói với tôi rằng:

- không sao, Yên Nhi của mẹ, không sao đâu, có mẹ rồi.

Bất giác bà ấy nắm chặt lấy tay tôi, tôi không hiểu gì, không hiểu mẹ muốn nói với tôi điều gì. Tiếng mở cửa vang lên, tôi nghe được tiếng bước chân rất lạ, từ từ tiến đến gần chỗ tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro