Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đau lòng
Mị chỉ lên buôn ăn cái lễ mừng tù trưởng té từ nhà sàn xuống chết thôi, ngồi bên bình rượu cần ngắm cái ô cửa sổ lúc nào cũng trăng trắng không biết là sương hay là nắng có bốn lần thôi, mà cưỡi voi về với phố phường là đau thương ập đến
Dù hiến dâng bao nhiêu tín ngưỡng, tin yêu và kính phục thì vị thần Qui Fi cũng đã không thể che chở cho yêu thương của mị bằng quyền năng của người
Buồn
Đau khổ
Tràn lan ra
Ướt đẫm
Có cánh hay ban đêm cũng không thể nào thấm hút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro